𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢
Chương 28
Tiêu Chiến cầm bình xịt giảm đau tan máu bầm, tự phun thuốc lên những vết bầm tím trên người mình.
Những vết thương này đều là do Vương Nhất Bác đánh, tập trung chủ yếu ở ngực và lưng. Vết thương trước ngực đã xịt xong, nhưng sau lưng hắn lại không với tới. Tiêu Chiến định bỏ cuộc, cứ để vậy đi, dù sao chẳng biết ngày nào lại có thêm vết thương mới.
Hắn đặt bình xịt sang một bên, chuẩn bị mặc áo vào thì một bàn tay với các khớp xương rõ ràng cầm lấy bình xịt, đồng thời đặt bàn tay còn lại lên vai Tiêu Chiến, ấn hắn ngồi lại khi hắn đang định đứng dậy.
"Để tôi làm cho!"
Vương Nhất Bác xịt thuốc lên lưng Tiêu Chiến, rồi dùng lòng bàn tay xoa nhẹ những vết bầm, động tác dịu dàng, khác hẳn với lúc hắn nổi cơn thịnh nộ.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi đó, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác. Sự dịu dàng đột ngột của em khiến hắn có chút không kịp trở tay.
"Tiêu Chiến, bên ngoài lại mưa rồi, tôi muốn ăn lẩu, còn muốn uống rượu nữa."
Vương Nhất Bác rất hiếm khi đưa ra yêu cầu với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi lưỡng lự, ăn lẩu thì được, nhưng uống rượu... hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Vương Nhất Bác.
Nhận ra sự do dự của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Anh có thể hỏi bác sĩ, tôi chỉ uống một chút thôi."
Sau khi trao đổi với bác sĩ, hai người ngồi bên bàn, nhìn nước dùng trong nồi lẩu uyên ương đang sôi sùng sục nổi bong bóng.
"Nhất Bác, đừng uống nhiều quá." Nghe lời dặn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gật đầu.
Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, nhiệt độ điều hòa trong phòng vừa vặn, không lạnh cũng không nóng. Lẩu và ngày mưa dường như rất hợp nhau.
Bầu không khí cũng được tạo dựng rất tốt, ánh đèn trong phòng được Tiêu Chiến điều chỉnh sang màu vàng ấm áp.
Tiêu Chiến nhận ra tâm trạng của Vương Nhất Bác hôm nay có vẻ rất tốt, khẩu vị cũng không tệ, miệng nhét đầy thức ăn, hai má phồng lên trông rất tròn trịa.
Được hơi nóng của nồi lẩu hun lên, sắc mặt Vương Nhất Bác hồng hào bóng bẩy, môi hồng hào và căng mọng.
Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn người.
Qua làn hơi nóng, Vương Nhất Bác ngước mắt lên, ánh nhìn có chút mơ màng dưới tác dụng của cồn.
"Sao anh không ăn?"
Tiêu Chiến bấy giờ mới sực tỉnh, khẽ ho hai tiếng rồi ăn miếng thịt cừu trong đĩa của mình.
Vương Nhất Bác quả nhiên nói được làm được, không uống quá nhiều, trạng thái vừa vặn ở mức hơi say.
Khi Tiêu Chiến tắm xong đi ra, Vương Nhất Bác đã nằm trên giường, áo choàng tắm hơi trễ xuống, để lộ bờ vai trắng ngần. Em đang dùng đôi mắt say đắm mơ màng nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy máu nóng dâng trào, hắn không kiềm chế được mà bước đến bên giường. Vương Nhất Bác thì nhỏm dậy, quỳ trên giường ôm lấy eo hắn, vươn tay vòng qua cổ Tiêu Chiến, đồng thời hôn lên môi hắn.
Tiêu Chiến nhắm mắt, cố gắng tự chủ. Trong suy nghĩ hỗn loạn, hắn cảm thấy tối nay Nhất Bác rất lạ, chủ động nhào vào lòng không phải tính cách của em.
Hắn phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Thế nhưng khi đầu lưỡi của Vương Nhất Bác cạy mở hàm răng hắn, mọi lý trí đều tan thành mây khói. Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng, siết chặt eo Vương Nhất Bác rồi ép em xuống giường.
Cơ thể nóng rực, hơi thở dồn dập, nụ hôn quấn quýt, Tiêu Chiến chìm đắm trong cái bẫy dịu dàng này mà không thể dứt ra.
Ngay khi tay hắn lướt xuống dưới, Vương Nhất Bác khẽ thở dốc nói vào tai hắn: "Tiêu Chiến, anh muốn làm thế nào cũng được, cơ thể này của tôi, anh tùy ý dùng. Đến khi anh thấy đủ rồi, chán rồi, có thể thả tôi đi không?"
Một câu nói giống như một chậu nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống, Tiêu Chiến lập tức bật dậy khỏi người Vương Nhất Bác.
Dục vọng vẫn chưa tan hết, đôi mắt Tiêu Chiến đã nhuốm màu giận dữ.
"Vương Nhất Bác, em đang nói nhăng cuội gì thế?"
Vương Nhất Bác cũng ngẩn ra, em không ngờ đến thời khắc mấu chốt này rồi mà Tiêu Chiến vẫn có thể dùng khả năng tự chủ để đè nén ham muốn.
Em lồm cồm bò dậy định nắm lấy tay Tiêu Chiến nhưng bị hắn dùng lực hất ra.
"Vương Nhất Bác, em tưởng tôi đối xử với em như vậy chỉ vì thèm khát cơ thể em sao? Hả?"
Câu chất vấn của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác dừng mọi động tác, ngơ ngác nhìn hắn. Không vì cơ thể, chẳng lẽ còn vì cái gì khác sao? Ngoài cơ thể này ra, em còn giá trị gì khác ư?
"Anh không cho phép em chà đạp bản thân mình như thế, cũng không cho phép em nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em. Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ xem nếu em làm vậy, anh sẽ đau lòng thế nào sao?"
Tiêu Chiến nghẹn ngào, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.
Những giọt nước mắt của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác hốt hoảng đứng bật dậy. Em dường như muốn an ủi hắn, khuôn miệng mấp máy nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ phải chịu uất ức, bao nhiêu áp lực tâm lý và cảm giác căng thẳng suốt nhiều ngày qua đều theo đó mà trút sạch ra ngoài. Hắn khóc, khóc đến mức trông thật thảm hại.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tiều tụy của Tiêu Chiến. Tóc hắn đã dài ra, mái tóc còn hơi ẩm ướt trông khá rối bời, những sợi râu chưa kịp cạo trên cằm càng khiến hắn thêm vài phần đau thương.
Quầng thâm dưới mắt hắn hiện rõ mồn một, đôi mắt đẫm lệ đỏ rực đến mức tưởng như giây tiếp theo thứ tuôn ra sẽ không phải nước mắt mà là máu.
Gương mặt nhợt nhạt, cơ thể run rẩy như sắp ngã quỵ, cứ như thể người bệnh thực sự không phải Vương Nhất Bác mà là Tiêu Chiến vậy.
Chẳng còn dáng vẻ cao quý thường ngày, cũng không còn giống một tinh anh thương giới hô mưa gọi gió như trước. Tiêu Chiến của hiện tại giống như một kẻ đang đứng chênh vênh bên bờ vực sụp đổ, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Vương Nhất Bác, em đừng như vậy nữa có được không, anh cầu xin em đấy!" Tiêu Chiến vừa khóc vừa ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.
"Em muốn anh ghét em, rồi từ bỏ em, nên em mới hết lần này đến lần khác ép uổng anh. Bạo lực không thể khiến anh lùi bước, nên em lại dùng những 'con dao mềm' như thế này để đâm vào tim anh. Nhất Bác à, đừng đối xử với anh như vậy có được không?"
"Anh chịu không nổi, thật sự không chịu nổi nữa rồi!"
Tiếng khóc của Tiêu Chiến như những nhát búa nặng nề nện vào trái tim Vương Nhất Bác. Có lẽ chính mình đã quá đáng rồi! Vương Nhất Bác bắt đầu tự vấn bản thân.
Vương Nhất Bác muốn dỗ dành Tiêu Chiến, nhưng em lại không biết dùng từ ngữ thế nào, không thể mở lời, chỉ có thể để mặc cho hắn ôm lấy mình.
Đợi đến khi Tiêu Chiến đã khóc đủ, em mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Em không dám nhìn vào đôi mắt đã khóc sưng húp của hắn, cúi đầu nói khẽ: "Tôi đi lấy khăn cho anh."
Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Trong đại não đang mê man của Tiêu Chiến nảy ra dòng suy nghĩ cuối cùng này, sau đó hắn dần dần ngã xuống, hình ảnh cuối cùng thấy được là bóng lưng Vương Nhất Bác đang đi về phía phòng vệ sinh.
"Rầm!"
"Bịch!"
Vương Nhất Bác quay người lại, đập vào mắt là Tiêu Chiến đang nằm bất tỉnh dưới sàn.
Em chạy vội tới, đỡ lấy đầu Tiêu Chiến. Hắn giống như đã ngủ thiếp đi, đầu tựa lên khuỷu tay em, không hề nhúc nhích.
"Tiêu Chiến."
Có lẽ vì tình huống bất ngờ khiến Vương Nhất Bác rất căng thẳng, khi gọi tên Tiêu Chiến cổ họng em nghẹn lại, gần như chỉ là những tiếng thào thào bằng hơi.
Vương Nhất Bác định gọi người, ngay ngoài cửa có vệ sĩ, chỉ cần em hét lớn một tiếng là họ sẽ xông vào cứu Tiêu Chiến.
Đồng thời, đây cũng là thời cơ trốn chạy tốt nhất của em, nhân lúc hỗn loạn, có lẽ em thực sự có thể thoát ra ngoài.
Có nên chạy không? Có nên chạy không? Nếu chạy thật, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại thì phải làm sao?
Hơn nữa, Tiêu Chiến đột ngột ngất xỉu, là do bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không?
Em không nghĩ ra câu trả lời, chỉ có thể thuận theo ý nghĩ ban đầu mà đập cửa gọi người tới cứu Tiêu Chiến. Những cảnh tượng hỗn loạn sau đó, Vương Nhất Bác đều không còn nhớ rõ nữa.
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại một lần nữa, trời đã sáng rõ. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng ngay khi ý thức vừa tỉnh táo, hắn đã theo bản năng muốn ngồi dậy.
"Vương Nhất Bác đâu?"
Giọng nói khô khốc, việc thiếu nước trong thời gian dài khiến cổ họng hắn đau rát như lửa đốt. Lúc ngất xỉu hắn có bị va đầu xuống đất, tuy đồ đạc trong nhà đều đã được bao bọc bằng đệm mềm nhưng cú va chạm vẫn khá đau.
Hắn đưa tay sờ trán theo quán tính rồi chống người ngồi dậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Vương Nhất Bác đã bỏ trốn, thế nhưng khi quay đầu lại, hắn lại thấy em đang ngồi bên cửa sổ.
Vương Nhất Bác cầm một cuốn sách, ngồi trên chiếc ghế trúc, cả người được bao phủ bởi ánh nắng ấm áp, tỏa ra thứ hào quang chói mắt. Tiêu Chiến ngẩn ngơ, một Vương Nhất Bác như thế này, giống hệt chàng thanh niên rạng rỡ đứng dưới nắng gọi điện thoại mà hắn thấy lần đầu dưới chân tòa nhà công ty.
"Nhất Bác, em... không đi sao." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hắn thậm chí còn có chút không dám tin vào mắt mình.
Vương Nhất Bác đặt cuốn sách xuống, đi đến bên giường Tiêu Chiến, đưa tay sờ trán hắn rồi lại tự sờ trán mình.
"Ừm, hạ sốt rồi."
Tiêu Chiến cứ thế nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác không rời mắt, như thể sợ rằng giây tiếp theo, em sẽ biến mất vậy.
"Tối qua anh bị sốt cao, bác sĩ nói do anh thiếu ngủ trầm trọng nên mới đột ngột tụt huyết áp dẫn đến ngất xỉu."
Thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình mãi, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống, cúi đầu dán mắt vào mũi giày của mình.
Tiêu Chiến: "Em không đi à?"
Hắn hỏi một cách dè dặt, mặc dù hiện tại Vương Nhất Bác đang ngồi ngay trước mặt, hắn vẫn thấy khó tin.
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không đi."
Tiêu Chiến: "Tại sao không đi?"
Vương Nhất Bác: "Vì không muốn đi nữa."
Vương Nhất Bác nói không hề dối lòng, lúc Tiêu Chiến hôn mê, trong nhà loạn hết cả lên. Vương Nhất Bác vốn dĩ đã thừa dịp hỗn loạn mà di chuyển đến cửa phòng, em chỉ cần bước chân ra ngoài là có thể rời khỏi đây trước khi lực lượng an ninh phát hiện.
Điểm Điểm đang ngồi chồm hổm ở cửa, đưa đôi mắt mong chờ nhìn em. Dường như cảm nhận được bầu không khí không ổn, chú chó không còn phấn khích lao vào em như trước, mà chỉ tội nghiệp nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, vẫy vẫy đuôi có chút lấy lòng.
Vương Nhất Bác biết rõ dù em có chạy trốn thì Tiêu Chiến vẫn có thể chăm sóc tốt cho Điểm Điểm, nhưng sao đôi chân em lại nặng nề thế này, sao lại không thể nhấc bước nổi.
Em nghe thấy trong phòng có người gọi điện cho bác sĩ, nghe thấy tiếng người ta lóng ngóng khiêng Tiêu Chiến lên giường, nghe thấy đội trưởng bảo vệ lo lắng ra lệnh cho cấp dưới đi lấy máy đo huyết áp trong hộp y tế...
Quá hỗn loạn.
Môi trường ồn ào khiến Vương Nhất Bác phải hít sâu vài hơi mới xoa dịu được cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực.
Liệu Tiêu Chiến có gặp nguy hiểm không?
Lúc ngã xuống dường như anh ấy đã bị va đầu.
Lần trước ở dưới biển, Tiêu Chiến cũng bị thương ở đầu. Vậy lần này...
Tay nắm chặt khung cửa, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy tiến thoái lưỡng nan như thế này.
Rốt cuộc có nên rời đi luôn không, trốn đi vài ngày rồi thực hiện kế hoạch đó, kế hoạch một mất một còn. Đi thôi, đây là cơ hội duy nhất rồi.
Cuối cùng bước chân cũng dịch chuyển, cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ, từng bước nặng nề tiến về phía cổng. Hoa trong sân đã nở, trên thảm cỏ vẫn còn dấu vết nô đùa nghịch ngợm của Điểm Điểm, bộ ấm trà trên chiếc bàn thấp dưới ô che nắng vẫn chưa kịp thu dọn.
Em thích uống trà hoa quả, Tiêu Chiến liền tìm đủ mọi cách để sưu tầm rất nhiều công thức trà, sau đó kiên nhẫn cùng em nấu nướng.
Con đường nhỏ lát đá cuội vẫn còn ướt sũng. Mưa đã tạnh, nhưng không khí ẩm ướt cùng mùi thơm nồng nàn của bùn đất vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi.
Đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao. Bước ra khỏi sân nhỏ này, phía trước em sẽ là một màn đen kịt, không còn những chiếc đèn bãi cỏ do đích thân Tiêu Chiến thiết kế để xua tan bóng tối cho em nữa.
Tôi đi đây, Tiêu Chiến. Tôi đi thật đây.
Vương Nhất Bác không dám quay đầu lại, em gần như là lết từng bước đến trước cổng viện. Cửa lớn đã khóa, nhưng nếu em muốn đi thì có thể trực tiếp trèo ra ngoài, rồi mượn sự che chở của bóng đêm mà biến mất khỏi thế giới của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến, hay là anh mau tỉnh lại đi.
Anh gọi tôi một tiếng thôi, tôi sẽ không đi nữa.
Không có ai gọi em cả.
Tiêu Chiến, anh đúng là kẻ lừa đảo, anh nói sẽ kéo tôi lại hàng trăm hàng ngàn lần, vậy mà anh lại thất hứa rồi.
Tay Vương Nhất Bác khẽ run rẩy, em vươn tay định leo lên cánh cửa lớn.
"Gâu gâu gâu." Điểm Điểm nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên sủa lên, tiếng sủa không lớn nhưng đủ để khiến Vương Nhất Bác dừng lại động tác trên tay.
Điểm Điểm có vẻ rất sốt sắng, nó vừa vẫy đuôi vừa lôi kéo ống quần Vương Nhất Bác, định kéo em quay trở vào.
Thấy Vương Nhất Bác không nhúc nhích, Điểm Điểm cuống cuồng bắt đầu rên rỉ, cố hết sức dùng lực lùi về sau để kéo ống quần em.
Vương Nhất Bác biết rõ chuyến đi này là bước vào đường cùng, không có lối về. Em muốn hoàn thành việc cuối cùng là báo thù cho mẹ, rồi sau đó em sẽ...
Thế nhưng Điểm Điểm cứ lôi kéo em, giằng xé em. Điểm Điểm dù sao cũng chỉ là một chú chó con mới mấy tháng tuổi, không có bao nhiêu sức lực, nhất thời không giữ chặt được nên tự ngã ngửa ra sau, lăn một vòng trên đất mới bò dậy nổi.
Bộ lông chó bị nước mưa trên đất làm cho ướt sũng, đôi mắt cún con nhìn Vương Nhất Bác dường như có nước mắt đang lấp lánh.
Chợt, Vương Nhất Bác cảm thấy Điểm Điểm rất giống Tiêu Chiến, vì để cứu mình mà ngã đến khắp người đầy thương tích.
Em xem, có người đang yêu em đấy.
Em xem, Tiêu Chiến đang liều mạng bảo vệ em.
Em xem, ngay cả một chú chó nhỏ cũng đang nỗ lực giải cứu em, vậy còn em thì sao? Vương Nhất Bác?
Tại sao em lại từ bỏ?
Báo thù, dường như không cần thiết phải dùng đến phương thức cực đoan như vậy.
Mẹ suốt thời gian qua, chưa từng vào giấc mộng của em, bà dường như cũng không muốn em đi tìm bà.
Tiêu Chiến, hình như thật lòng yêu em.
Vương Nhất Bác dường như cảm thấy những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bấy lâu nay đã được gỡ rối vào khoảnh khắc này, đã lâu lắm rồi em mới tỉnh táo đến thế.
"Điểm Điểm, anh không đi nữa." Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, xoa đầu chú chó nhỏ.
"Anh không đi nữa."
"Không đi nữa."
Khi Vương Nhất Bác dắt Điểm Điểm quay lại, em suýt chút nữa đã va sầm vào người vệ sĩ đang chạy ra tìm mình.
Người vệ sĩ sợ tới mức hồn siêu phách lạc, vẻ mặt vẫn còn chưa hoàn hồn. Vương Nhất Bác bước vào nhà dưới ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi của anh ta.
Tiêu Chiến nằm trên giường với gương mặt tái nhợt và gầy gò. Vương Nhất Bác vuốt ve gò má hắn, bất chợt nước mắt rơi như mưa.
"Xin lỗi anh, Tiêu Chiến, những ngày qua đã làm anh phải khổ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co