𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢
Chương 29
Bầu trời sau cơn mưa trong xanh không một gợn mây. Vương Nhất Bác đứng dưới nắng, cái nắng gay gắt của ngày hè chiếu rọi lên người khiến em nảy sinh một loại ảo giác.
Trái tim em tựa như đã đi đến một vùng đất hoang vu băng giá, ngủ vùi ở nơi đó rất lâu, rất lâu, lâu đến mức trở nên lạnh lẽo và cứng đờ, cho đến khi đột nhiên được Tiêu Chiến nhặt về.
Trái tim nóng hổi đang đập ấy, dưới sự sưởi ấm từng chút một của Tiêu Chiến mới thoát khỏi lớp vỏ bọc lạnh giá cứng nhắc, để lộ ra màu sắc nguyên bản chân thật nhất.
"Tiêu Chiến, hình như tôi đã rời đi rất lâu rồi, đến tận hôm nay mới nhận ra mặt trời nóng rực như vậy, phong cảnh đẹp như vậy, và anh cũng tốt đến như vậy."
"Anh biết không? Tôi dày vò anh, đẩy anh ra, chính là để xác nhận đi xác nhận lại rằng anh thực sự yêu tôi. Tôi giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị lợi dụng đến mức sợ hãi, chỉ có thể dùng cách khóc lóc không thôi để chắc chắn rằng vòng tay ấm áp hiện tại không phải là ảo giác."
"Tôi dùng cách hành hạ anh để kiểm chứng độ sâu đậm của tình yêu anh dành cho tôi, tôi... thật sự rất quá đáng."
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác từ phía sau.
"Không quá đáng đâu Nhất Bác, em chỉ là bị bệnh thôi, không trách em được, tất cả đều là lỗi của bọn Vương Đình Uy."
Nhắc đến Vương Đình Uy, Vương Nhất Bác dường như rơi vào trầm tư, hồi lâu sau em mới ghé tai Tiêu Chiến nói khẽ:
"Anh biết vì sao tôi muốn rời xa anh không?"
Tiêu Chiến không hiểu. Vương Nhất Bác nói tiếp: "Bởi vì ngày hôm đó chính miệng Vương Đích đã nói với tôi, mẹ tôi là bị mẹ hắn làm cho tức chết, uất ức mà chết."
Hóa ra là vậy, ngày hôm đó Vương Nhất Bác đột ngột ngất xỉu, hóa ra đằng sau lại ẩn chứa một bí mật đẫm máu như thế này.
"Vương Đích nói, khi mẹ hắn chọc tức mẹ tôi, Vương Đình Uy đều biết rõ hết thảy, chính sự ngầm cho phép của ông ta đã khiến người đàn bà kia càng thêm không kiêng nể gì. Mẹ tôi vốn trí thức cao thượng, tính cách ôn hòa, đâu phải là đối thủ của bà ta. Cuối cùng vì tích tụ quá nhiều cảm xúc tiêu cực mà lâm bệnh, rời bỏ tôi từ sớm."
Tiêu Chiến dùng đầu khẽ cọ vào gò má Vương Nhất Bác, siết chặt người trong lòng hơn nữa.
"Mấy tên cặn bã Vương Đình Uy nợ tôi một mạng người, cho nên tôi mới muốn chạy trốn, muốn ẩn mình đi để dùng phương thức cực đoan nhất giải quyết Vương Đích và người đàn bà kia, tôi muốn khiến Vương Đình Uy trắng tay."
Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại liều mạng muốn chạy, muốn trốn, và tại sao thỉnh thoảng hắn lại thấy được tia tàn nhẫn trong ánh mắt em.
Hóa ra, em muốn dùng cách riêng của mình để khiến Vương Đình Uy mất trắng, nhưng cách này tuy trả thù được ông ta thì cũng đồng thời hủy hoại chính bản thân em.
"Nhất Bác, có rất nhiều cách để trả thù ông ta, và cách nào cũng có thể khiến lão sống không bằng chết."
Vương Nhất Bác để mặc Tiêu Chiến ôm mình từ phía sau, trong lòng cảm thấy an tâm đến lạ kỳ.
Liễu Giai Tuệ hôm nay uống trà dưỡng sinh có chút không yên lòng, lồng ngực cứ bồn chồn, luôn cảm thấy bí bách khó chịu.
Từ sau khi Vương Nhất Bác bị đuổi đi, bà ta đã danh chính ngôn thuận dọn vào nhà Vương Đình Uy, chễm chệ ngồi vào vị trí bà chủ giàu sang.
Bà ta vốn đẹp người lại khéo miệng, dỗ dành Vương Đình Uy đến mức vui như mở cờ trong bụng. Lại còn làm quen được với mấy bà phu nhân trong giới thượng lưu, hằng ngày đi mua sắm, uống trà, làm đẹp, cuộc sống vô cùng tự tại.
Bà ta đã sống trong lo âu sợ hãi bên ngoài hơn hai mươi năm, khó khăn lắm mới ngóc đầu lên được, tảng đá lớn trong lòng coi như cũng đã hạ xuống.
Vốn là người tinh ranh, bà ta đã dày công tính toán bao nhiêu năm nay cũng chỉ vì một ngày có thể mang theo cặp con của mình bước chân vào cửa chính, từ một nhân tình không bao giờ được lộ diện biến thân thành Vương phu nhân.
Nay tâm nguyện đã thành, bà ta vui mừng khôn xiết, vậy mà tại sao hôm nay đột nhiên lại thấy bất an? Chẳng lẽ sắp có biến cố gì chăng?
Nói đến biến cố thì đúng là như bà ta nghĩ thật, vào lúc sau bữa tối, bà ta đột ngột nhận được một tin xấu.
Tập đoàn Vương thị bị tố cáo đích danh về việc có nghi vấn trốn thuế, hơn nữa con số còn không hề nhỏ.
Người tố cáo chính là một trong những nhân sự cốt cán nội bộ công ty, Tiểu Lục.
Người này là nhân viên kỳ cựu của công ty, vốn dĩ luôn kín tiếng không phô trương. Khi công ty đổi chủ trước đây, trong khi những người khác làm loạn lên thì chỉ có anh ta lẳng lặng làm tốt công việc của mình, không tham gia vào tranh chấp. Đó cũng là lý do vì sao sau này Vương Đích tin tưởng và trọng dụng anh ta.
Không ngờ rằng, Tiểu Lục giống như đột nhiên bị "chập mạch" vậy, trực tiếp tố cáo bằng tên thật lên cơ quan chức năng, hơn nữa trong tay còn nắm giữ những bằng chứng quan trọng. Có bằng chứng công ty trốn thuế, cũng có những bản hợp đồng âm dương ký kết ngầm, và cả những thóp thóp về việc kinh doanh ngành nghề bất chính.
Vương Đích bị đưa đi điều tra. Gã là người cầm lái của tập đoàn, khi có chuyện xảy ra, gã là người đầu tiên phải chịu mũi dùi.
Trời sập rồi!
Liễu Giai Tuệ khóc lóc thảm thiết đi tìm Vương Đình Uy. Vương Đình Uy đang gọi điện khắp nơi tìm người giúp đỡ, nhưng sau một vòng điện thoại, vẫn chẳng có ai có thể giải quyết được sự việc. Liễu Giai Tuệ và Vương Đình Uy cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng.
Trong khi đó, Tiêu Chiến lúc này đang cùng Vương Nhất Bác ngắm phong cảnh ở ngoại ô. Bé cún Điểm Điểm đang chạy nhảy tung tăng đầy phấn khích, còn Vương Nhất Bác thì nằm trên võng, đu đưa một cách thong dong tự tại.
"Tiêu Chiến, phía Vương Đích thế nào rồi?"
Tiêu Chiến cầm chiếc quạt máy nhỏ thổi gió cho Vương Nhất Bác, nghe em hỏi vậy bèn hất nhẹ mái tóc, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Vẫn đang thẩm vấn, những chiêu trò trong đó đủ cho lão nếm mùi rồi."
Vương Nhất Bác: "Cũng nên để ông ta nếm chút khổ sở rồi, ngày tháng hiện tại của Liễu Giai Tuệ và Vương Đình Uy chắc cũng không dễ chịu gì."
Tiêu Chiến: "Chắc chắn là không dễ chịu rồi, cứ như kiến bò trên chảo nóng vậy, nghe nói đã cầu xin rất nhiều người, nhưng không ai dám giúp."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt sáng ngời đầy sức sống: "Tất nhiên là không ai dám giúp rồi, ai cũng biết là anh ra tay, ai lại muốn đụng vào vận xui của anh vào lúc này chứ."
Tiêu Chiến xoa xoa tóc Vương Nhất Bác: "Đúng là không dám giúp, mà cũng không ai giúp nổi, bởi vì những bằng chứng tố cáo hắn đều là thật, Tiểu Lục chẳng qua chỉ là người nộp tài liệu lên mà thôi."
"Là thật sao?" Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, em cứ ngỡ là do Tiêu Chiến dùng thủ đoạn tạo ra.
"Ừ, là thật đấy. Vương Đích không giống như em, hắn ta quen thói đầu cơ trục lợi. Sau khi anh rút vốn, hắn liền tìm cách gian lận thuế vụ, lại còn cấu kết với các công ty nước ngoài để làm những ngành nghề bất chính. Anh vốn dĩ chưa động đến hắn là vì trước đây tâm trí anh đều đặt hết lên người em, không rảnh để tâm đến hắn. Với lại, anh vẫn luôn chờ đợi ý kiến của em, tập đoàn Vương thị em còn muốn lấy lại không, Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác nhảy xuống khỏi võng, nhìn con sông nhỏ uốn lượn chảy trôi ở phía xa, mặc cho cơn gió mùa hè thổi loạn mái tóc mình. Một lúc lâu sau, em mới lên tiếng:
"Không cần nữa, tập đoàn Vương thị, ngày xưa tôi từng coi trọng nó bao nhiêu thì giờ đây chán ghét bấy nhiêu. Chỉ là khi sản nghiệp mà Vương Đình Uy coi trọng nhất sụp đổ, tôi muốn nhìn thấy bộ dạng thất bại thảm hại của ông ta."
Khi Vương Đình Uy nhận ra chuyện này là do Tiêu Chiến nhúng tay vào, ông ta suy sụp ngã ngồi xuống ghế sofa. Nếu đúng là Tiêu Chiến ra tay muốn đánh đổ ông ta, vậy thì ông ta chắc chắn sẽ thua. Tiêu Chiến làm vậy, khả năng duy nhất chính là vì Vương Nhất Bác.
Thời gian trước, ông ta âm thầm điều tra ra bệnh tình của Vương Nhất Bác, Vương Đích đã đích thân đi tìm Vương Nhất Bác. Tuy ông ta không biết nội dung cuộc trò chuyện của hai người, nhưng cũng biết ngay ngày hôm đó Vương Nhất Bác đã phải nhập viện.
Sau đó trạng thái tinh thần của em rất kém, Tiêu Chiến cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản lý công ty.
Lúc đó ông ta nghĩ rằng, Tiêu Chiến là một thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, làm sao có thể chịu đựng được một Vương Nhất Bác điên điên khùng khùng, nói không chừng chưa đầy ba ngày đã đuổi người ta đi rồi. Ngờ đâu, Tiêu Chiến đột ngột ra tay với Vương thị, khiến ông ta hoàn toàn không kịp trở tay.
Trốn thuế, lại còn có các dự án kinh doanh phi pháp, cho dù ông ta có bỏ tiền ra muốn bảo lãnh người, e rằng cũng phải tốn không ít công sức. Liễu Giai Tuệ cũng âm thầm dùng các mối quan hệ, cuối cùng cũng thăm dò được một chút tin tức: tình hình của Vương Đích ở bên trong rất tệ, những cuộc thẩm vấn liên tục gần như không ngừng nghỉ đã hoàn toàn đánh sụp tinh thần của gã.
Cả người gã mụ mị đi, mới bị giam một tuần mà đã tiều tụy không ra hình người. Người tiết lộ tin tức còn "tốt bụng" chụp cho Liễu Giai Tuệ một tấm ảnh hiện tại của Vương Đích. Liễu Giai Tuệ xem xong thì gào khóc nức nở.
Ảnh chụp rõ nét đến lạ thường, sắc mặt Vương Đích xám xịt như tro tàn, quầng thâm dưới mắt trũng sâu xuống tận khóe miệng, tóc tai rối bù như tổ quạ, cả người gầy rộc đến mức biến dạng.
Vương Đình Uy cũng xót xa không thôi, nhưng may là vẫn bình tĩnh hơn Liễu Giai Tuệ một chút. Ông ta vừa an ủi Liễu Giai Tuệ, vừa tìm cách, chỉ cần sẵn sàng chi tiền, ắt sẽ có kẻ dám tiếp nhận cái rắc rối này.
Ngay lúc Vương Đích còn chưa được thả ra, Vương Du Du lại bị phanh phui những bức ảnh tụ tập hút chích và có hành vi thiếu chuẩn mực. Ảnh chụp rất rõ, Vương Du Du ăn mặc như một nữ quái, ở cùng một nhóm thanh niên ăn chơi sử dụng những thứ mà nhà nước nghiêm cấm.
Trong phút chốc, Vương thị rơi vào cảnh bấp bênh giữa cơn giông bão, Vương Đình Uy bị tấn công từ mọi phía. Những đối thủ từng bị ông ta đắc tội trên thương trường lũ lượt nhảy vào đạp thêm một nhát, khiến cổ phiếu của Vương thị sụt giảm thê thảm.
Còn Liễu Giai Tuệ cũng đã sớm mất đi vẻ sang trọng, đầy trang sức của ngày xưa. Bà ta không kịp cả chải đầu, lảo đảo chạy đến bệnh viện, đập vào mắt là cô con gái Vương Du Du vẫn đang hôn mê do dùng thuốc quá liều.
Chỉ trong vài ngày, con trai rồi đến con gái liên tiếp gặp chuyện, tâm lý của Liễu Giai Tuệ không tài nào chịu đựng nổi. Bà ta túm chặt lấy bác sĩ như phát điên, yêu cầu bọn họ nhất định phải tìm cách cứu con gái mình.
Lời nói của bác sĩ đã dập tắt chút hy vọng cuối cùng của Liễu Giai Tuệ:
Vương Du Du đã bị tổn thương dây thần kinh não, dù có cứu sống được thì cũng có khả năng trở thành người thực vật, bảo bà ta hãy chuẩn bị tâm lý.
Người thực vật? Liễu Giai Tuệ ngồi bệt xuống đất, gào thét xé lòng nhưng lại không thể rơi lệ. Nước mắt của bà ta dường như đã cạn khô rồi.
Còn Vương Đích cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực thẩm vấn, không chỉ thú nhận việc trốn thuế mà còn khai ra sự thật về việc từng cưỡng bức trẻ vị thành niên và có những hành vi ngược đãi phạm pháp trước đây.
Khi Tiêu Chiến nhận được tin này, căn cứ bí mật mà Vương Đích dùng để giam cầm và ngược đãi trẻ vị thành niên đã bị phong tỏa. Tiêu Chiến nhìn những bức ảnh được gửi tới, lông mày bỗng chốc nhíu chặt lại.
Trong ảnh, hắn nhìn thấy trong một căn phòng treo đầy các loại dụng cụ tra tấn, có một bức tường dán rất nhiều ảnh, mà người trong những bức ảnh đó không phải ai khác, chính là Vương Nhất Bác.
Đến khi hắn thực sự đứng trước bức tường đó, nhìn những tấm hình chụp lén Vương Nhất Bác, máu trong người không khỏi sôi lên. Từ lúc còn quấn tã đến lúc chập chững tập đi, rồi đến mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học... cả một bức tường đầy ắp hình ảnh Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhận ra rằng, Vương Nhất Bác trước kia cũng rất hay cười, một cặp dấu ngoặc đơn ngọt ngào, lộ ra hàm răng trắng nhỏ, thật rạng rỡ và thuần khiết. Sau này, em dần dần không cười nữa, biểu cảm ngày càng lạnh lùng, ngày càng nhạt nhẽo. Sau khi mất mẹ, Vương Nhất Bác cũng mất đi nụ cười.
Tiêu Chiến chạm vào những bức ảnh đó, cẩn thận gỡ xuống từng tấm một, thu xếp kỹ càng rồi ôm vào lòng.
"Đi thông báo cho bọn họ một tiếng, Vương Đình Uy không phải muốn bảo lãnh Vương Đích sao? Cứ để ông ta được như ý nguyện."
Giọng nói của Tiêu Chiến lạnh lẽo như băng tuyết, cái lạnh thấu tận xương tủy. Vương Đích, mày dám có những ý nghĩ độc ác và ghê tởm như vậy với Vương Nhất Bác, thì đừng trách tao độc ác thủ đoạn.
Hắn không đem chuyện này kể cho Vương Nhất Bác nghe, vì sợ em thấy ghê tởm đến mức mất ngủ. Hắn đang đợi, đợi đến ngày Vương Đích ra ngoài.
Sau nửa tháng, Vương Đình Uy cuối cùng cũng nhận được tin tốt, nộp một khoản tiền bảo lãnh khổng lồ, nộp đủ tiền thuế còn thiếu và tiền phạt, thì có thể mượn lý do Vương Đích bệnh nặng cần điều trị ngoại trú để đón người ra.
Cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Những ngày qua, ông ta phải trấn an người nhà của những cậu bé bị Vương Đích cưỡng bức, xin lỗi và bồi thường mới có được đơn bãi nại. Sau bao ngày bôn ba, con trai ông ta rốt cuộc cũng có thể ra ngoài.
Ông ta không biết rằng, đây chẳng qua chỉ là cái bẫy của Tiêu Chiến. Vốn dĩ Tiêu Chiến định để pháp luật trừng trị Vương Đích, nhưng khi thấy gã lại có những ý đồ dơ bẩn với Vương Nhất Bác, hắn đã thay đổi ý định.
Vương Đích muốn giam cầm Vương Nhất Bác, muốn hành hạ Vương Nhất Bác. Một kẻ biến thái như vậy, chắc chắn không thể để gã sống yên ổn trong tù được. Tiêu Chiến muốn gã phải nợ máu trả bằng máu, những "thứ tốt đẹp" mà gã chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, hắn sẽ dùng lại hết lên người gã không sót một cái nào.
Tập đoàn Vương thị liên tục bị khui ra bê bối, chuyện của Vương Đình Uy và Liễu Giai Tuệ cũng bị đẩy lên hot search, kèm theo những phân tích chi tiết và cả những tấm ảnh thân mật từng bị chụp lén. Nhờ vậy, chuyện của mẹ con Vương Nhất Bác cũng được tìm ra. Cả mạng xã hội đều cảm thán xót xa. Thật là một cặp mẹ con đáng thương.
Người mẹ bị gã đàn ông tồi tệ và Liễu Giai Tuệ làm cho tức chết một cách đầy uất ức, trong khi Vương Nhất Bác vẫn luôn bị lừa dối, trở thành viên đá lót đường cho bọn họ.
Vương Đình Uy và Liễu Giai Tuệ bị chửi rủa như chuột chạy qua đường, không dám ló mặt ra khỏi cửa. Ngay cả căn biệt thự họ đang ở cũng bị những người dân phẫn nộ vây kín mít suốt ngày đêm.
Vương Đình Uy đã báo cảnh sát nhiều lần, nhưng cũng chỉ có vài viên cảnh sát đến duy trì trật tự một cách qua loa, chứ không hề xua đuổi đám đông đang giận dữ kia.
Con trai chưa ra tù, con gái thì sống chết chưa rõ, công ty bên bờ vực phá sản, ngay cả an toàn thân thể của chính mình cũng không được bảo đảm.
Vương Đình Uy vì quá nôn nóng và giận dữ mà phát hỏa, cuối cùng ngã nhào xuống đất. Khi xe cấp cứu 120 vất vả lắm mới chen vào được để đưa ông ta đến bệnh viện thì đã bỏ lỡ mất thời gian vàng để cứu chữa.
Cuối cùng, Vương Đình Uy bị liệt nửa người do nhồi máu não. Cho dù có điều trị xong thì sau này đi lại cũng chỉ có thể ngồi xe lăn.
Thế nhưng tất cả những điều này mới chỉ là sự bắt đầu, sự trả thù của Tiêu Chiến không hề dừng lại chỉ vì Vương Đình Uy lâm trọng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co