𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢
Chương 30
Vương Đích đã được đón về. Vương Đình Uy ngồi trên xe lăn, nhìn thấy con trai quý tử của mình trông như kẻ mất hồn, trong lòng đau xót khôn nguôi.
Ông ta hiện tại bị hạn chế cả khả năng ngôn ngữ lẫn vận động, nói năng cũng không rõ chữ. Dù đã phải trả một cái giá cực lớn để bảo lãnh con trai ra ngoài, nhưng ngay cả việc cùng nhau ôn lại chuyện cũ một cách tử tế cũng rất khó khăn.
Vương Đích gầy rộc đi, trông không còn ra hình người, đầu tóc bù xù chẳng khác nào một kẻ lang thang.
Khi nhìn thấy Vương Đình Uy, gã không còn quây quần bên cạnh gọi "bố ơi, bố à" như ngày xưa nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, ánh mắt còn lộ rõ sự oán hận.
Vương Đích biết rõ tai họa ngục tù lần này là do bị Tiêu Chiến gài bẫy, cũng biết tập đoàn Vương thị đã đến bước đường cùng. Gã giờ đây chẳng còn tâm trí đâu mà diễn cảnh cha con tình thâm với Vương Đình Uy nữa.
Gã chỉ muốn vơ vét thêm thật nhiều tiền rồi rời khỏi nơi này. Còn về Vương Đình Uy và Liễu Giai Tuệ, gã không còn hơi sức đâu mà lo cho họ nữa.
Trong thâm tâm gã có một dự cảm rằng nếu không đi ngay, Tiêu Chiến sẽ tiếp tục nhắm vào gã, đến lúc đó hậu quả e là không thể lường trước được.
Còn đối với Vương Đình Uy, gã cảm thấy oán hận. Nếu ông ta không sinh ra Vương Nhất Bác, thì làm sao gã phải chịu khổ sở thế này.
Những kẻ ích kỷ vô tình, khi xảy ra chuyện luôn luôn đổ lỗi cho người khác, chẳng bao giờ biết tự kiểm điểm bản thân.
Chỉ ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, Vương Đích đã đến công ty. Đến khi Vương Đình Uy nhận được tin tức thì Vương Đích đã cuỗm sạch toàn bộ vốn lưu động của công ty rồi chạy mất.
Gã để lại cho ông ta một công ty vỏ rỗng đang trong tình cảnh tứ bề khốn đốn cùng một đống hỗn độn, thậm chí ngay cả Liễu Giai Tuệ cũng bị gã lừa dối.
Vương Đình Uy vốn vừa mới xuất viện không lâu lại một lần nữa bị tống vào phòng cấp cứu.
Còn Liễu Giai Tuệ thì không thể nào tin nổi đứa con trai mà bà hết mực yêu thương, nâng niu như ngọc quý trên tay, cuối cùng lại chẳng màng đến hoàn cảnh của bà, mặc kệ sự sống chết của em gái Vương Du Du, một mình ôm tiền bỏ trốn.
Liễu Giai Tuệ đau đớn đến tuyệt vọng, gào khóc thảm thiết bên ngoài phòng cấp cứu. Con trai đã chạy mất, con gái thì hôn mê không tỉnh, còn Vương Đình Uy lại đang ngàn cân treo sợi tóc.
Tất cả chỗ dựa của bà ta đều mất sạch, mất sạch rồi!
Tập đoàn Vương thị làm sao có thể chịu đựng nổi nhiều cú sốc lớn đến vậy, chẳng mấy chốc đã tuyên bố phá sản. Không có công ty nào khác sẵn lòng thu mua Vương thị, đống đổ nát này người bình thường không thể xử lý nổi.
Chỉ có dự án phát triển máy bay không người lái và dự án năng lượng hydro do một tay Vương Nhất Bác gây dựng là được Tiêu Chiến tiếp nhận.
Tiêu Chiến đã liên lạc với Hứa Duy, hỏi anh có sẵn lòng đến Tiêu thị để giúp hắn tiếp tục thực hiện hai dự án mà Vương Nhất Bác đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó hay không.
Sau một đêm suy nghĩ, Hứa Duy đã đồng ý với Tiêu Chiến.
Anh là trụ cột kỹ thuật trong lĩnh vực này. Trước đây khi hợp tác với Vương Nhất Bác, hai người phối hợp rất ăn ý, dự án vốn dĩ đã rất thành công. Nếu không phải đột ngột xảy ra biến cố thì đã không bị trì hoãn lâu đến vậy.
Anh biết rõ thuở ban đầu khi Vương Nhất Bác tay trắng giành lấy hai dự án này đã phải tốn bao nhiêu tâm trí, thức trắng bao nhiêu đêm, mỗi tối đều tăng ca đến khuya muộn, cơ thể gần như kiệt quệ.
Anh không phải đến để giúp đỡ Tiêu Chiến, mà là đến để thay Vương Nhất Bác hoàn thành ước mơ, và đó cũng chính là ước mơ của anh.
Còn về tình cảm yêu thích dành cho Vương Nhất Bác, anh chỉ có thể chôn chặt nơi đáy lòng. Vương Nhất Bác đối với anh chỉ có tình bạn, điều này anh hoàn toàn cảm nhận được.
Khi Vương Đình Uy tỉnh lại một lần nữa, bên cạnh ngoài Liễu Giai Tuệ ra thì chẳng còn ai khác. Những kẻ thường ngày vẫn vây quanh ông ta đều đã biến mất, ngay cả tên quản gia thân cận cũng bặt vô âm tín.
Hơn nữa, ông ta phát hiện ra nơi này hoàn toàn không phải căn biệt thự sang trọng trước kia, mà có vẻ là một căn chung cư cũ kỹ chẳng có gì nổi bật.
Khả năng ngôn ngữ lại càng sa sút, ông ta khua tay múa chân ra hiệu hồi lâu, Liễu Giai Tuệ mới từ trạng thái thẫn thờ sực tỉnh lại.
Bà ta uể oải nói: "Công ty phá sản rồi, tất cả tài sản cố định của ông đều bị đóng băng và niêm phong, chúng ta bây giờ trắng tay rồi."
Trên khuôn mặt cứng đờ của Vương Đình Uy ngoài sự chấn động là vẻ không thể tin nổi. Ông ta không dám tưởng tượng rằng công ty mà mình đã dồn hết tâm huyết cả đời lại nói mất là mất trắng.
Đứa con trai mà ông ta bảo bọc hơn hai mươi năm, đứa con mà ông gửi gắm tất cả hy vọng, vậy mà vào thời khắc mấu chốt lại ruồng bỏ ông, đồng thời cuỗm sạch tiền bạc, tung ra đòn chí mạng cuối cùng vào công ty vốn đã lung lay sắp đổ của ông.
Xong rồi, xong thật rồi! Lần này thực sự chẳng còn lại gì nữa.
"Du Du đâu?" Phải mất một lúc lâu, Vương Đình Uy mới khó khăn thốt ra được vài chữ mơ hồ không rõ.
Gương mặt tiều tụy của Liễu Giai Tuệ hiện rõ vẻ đau khổ.
"Du Du... hình như không tỉnh lại được nữa rồi. Trước đây tôi đã biết nó dính vào thứ đó, cũng đã khuyên nhủ nhưng nó đâu có nghe!"
"Hức hức..." Nhắc đến chuyện đau lòng, Liễu Giai Tuệ lấy tay che mặt khóc nức nở.
Vương Đình Uy nằm trên giường, cũng trào ra những giọt nước mắt đục ngầu. Cơ thể ông ta bây giờ tê liệt trầm trọng, dường như ngay cả việc ngồi dậy cũng không làm nổi. Dù trong lòng có đau đớn đến đâu, ông ta dường như cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc rơi lệ.
"Chúng ta có ngày hôm nay cũng là do lúc trước ép người quá đáng, giá như..."
Liễu Giai Tuệ hối hận rồi. Bà ta hối hận vì đã đối xử với mẹ của Vương Nhất Bác như vậy, hối hận vì đã thổi gió bên gối quá nhiều, xúi giục Vương Đình Uy ép uổng Vương Nhất Bác, và cũng hối hận vì đã không dạy dỗ con cái nên người.
Thế nhưng cuối cùng, sự hối hận này lại biến chất. Điều bà ta hối hận nhất lại là: lúc Vương Nhất Bác lâm vào đường cùng, bà đã không nhắc nhở Vương Đích bí mật trừ khử cậu ta. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, hậu họa quả nhiên khôn lường.
"Ông cứ ở đây mà tĩnh dưỡng đi, tôi phải đi chăm sóc con gái đây." Liễu Giai Tuệ vuốt lại mái tóc, chẳng thèm liếc nhìn Vương Đình Uy lấy một cái, mặc cho ông ta ú ớ cầu xin, bà ta vẫn dứt khoát bước ra khỏi phòng không một lần ngoảnh lại.
Cánh tay run rẩy của Vương Đình Uy hướng về phía Liễu Giai Tuệ vừa biến mất, cuối cùng buông thõng xuống một cách bất lực.
Giờ đây ông ta đơn độc một mình, lại mang trọng bệnh trong người, vậy mà Liễu Giai Tuệ lại nhẫn tâm vứt bỏ ông ta trong căn nhà thuê này, đến một ly nước cũng không chuẩn bị. Bà ta đây là muốn để ông ta chết đói một cách sống dở chết dở mà!
Nhớ lại tình nghĩa bao nhiêu năm qua, vì người đàn bà này mà ông ta đã tổn thương mẹ của Vương Nhất Bác đến thế, cũng vì những đứa con do người đàn bà này sinh ra mà ông ta lại nhẫn tâm làm hại Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác.
Tất cả mọi thứ giờ đây đổi lại là tiền tài tan biến, người đi nhà trống, ngay cả một người có thể chăm sóc ông ta cũng không còn.
Tung hoành trên thương trường mấy chục năm, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê lương thế này, Vương Đình Uy cảm thấy như thể mình đang gặp một cơn ác mộng.
Cả đời mình toan tính với những người không nên toan tính, để rồi đến cuối đời lại nhận lấy một kết thúc không được chết tử tế.
Thế nhưng ông ta chưa muốn chết như vậy. Cơn đói khát cồn cào khiến ông ta vẫn muốn vùng vẫy bò dậy tìm cái gì đó để ăn, hoặc thậm chí chỉ là một hớp nước cũng được.
Nhưng cơ thể đã không còn nghe theo lời điều khiển nữa, cứ như thể nó hoàn toàn không thuộc về ông ta. Ông ta loay hoay, quằn quại như một con giòi lớn hồi lâu, cuối cùng lại nghe một tiếng "bộp", ngã nhào xuống đất.
Trước mắt tối sầm lại, Vương Đình Uy lịm đi.
Mà lúc này, Vương Nhất Bác đang mặc một bộ đồ giản dị thoải mái, đội chiếc mũ ngư dân, tay cầm máy ảnh chụp lại phong cảnh phía xa.
Hồi đại học em từng học qua nhiếp ảnh, thậm chí còn đoạt giải thưởng. Khi đó, em cũng là một nhân vật đình đám trong trường. Ngoại hình điển trai, kỹ thuật chụp ảnh tốt, ngoại trừ tính tình có chút lạnh lùng thì mọi thứ đều hoàn hảo.
Cả nam lẫn nữ đều yêu thích em. Sau khi tốt nghiệp, dù bận rộn công việc em vẫn tranh thủ thời gian chụp vài tác phẩm đăng lên trang web, lúc bấy giờ cũng là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư có chút tiếng tăm.
Nếu không phải sau đó bị Vương Đình Uy gọi về, có lẽ bây giờ các tác phẩm nhiếp ảnh của em đã giành được nhiều giải thưởng lớn rồi.
Chụp xong một bộ ảnh, Vương Nhất Bác dừng lại, lật xem các tác phẩm. Đúng lúc này, điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem, thần sắc thản nhiên, không lộ rõ vẻ buồn vui. Em chỉ đơn giản nhắn lại một tin.
Em lại cầm máy ảnh lên, thay đổi vài góc độ chụp thêm một bộ ảnh nữa rồi mới thu dọn đồ đạc, lái xe quay về.
Tin nhắn vừa rồi là do Tiêu Chiến gửi đến, nội dung nói về việc Vương Đình Uy bị bỏ rơi trong căn nhà thuê, hỏi em có muốn đến xem hay không.
Vương Nhất Bác chỉ hồi đáp đúng một câu.
"Về rồi nói sau."
Em không có niềm vui sướng khi nỗi hận lớn được trả, cũng không có nỗi bi thương khi gợi lại chuyện cũ năm nào. Tất cả nỗi buồn đều đã bị em chôn vùi vào quá khứ. Em của hiện tại đã như hồi sinh, tự do như gió, không còn bất kỳ liên hệ nào với Vương Đình Uy nữa.
Một đôi mắt vằn tia máu ẩn hiện nơi rừng sâu, âm thầm dõi theo hướng Vương Nhất Bác rời đi, giống như một gã thợ săn hiểm độc đang quan sát con mồi của mình.
Vương Đình Uy bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Ông ta khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy cánh cửa mở ra và một bóng người cao ráo bước vào.
Ông ta chớp chớp đôi mắt đục ngầu, mãi cho đến khi người đó cúi người xuống mới nhìn rõ, đó là Vương Nhất Bác.
Vương Đình Uy nằm dưới đất, đôi môi không nghe theo lời điều khiển mấp máy hồi lâu mới thốt ra được hai chữ "con trai" mơ hồ.
Vương Nhất Bác chán ghét nhíu mày: "Đừng gọi tôi như thế, con trai của ông chỉ có một người thôi, đó là Vương Đích."
Ánh mắt Vương Đình Uy nhìn Vương Nhất Bác mang theo tia hy vọng, giống như vừa vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ông ta định nói thêm gì đó nhưng đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời.
"Tôi đến đây không phải để cứu ông, tôi đến là để thay mẹ tôi nhìn xem dáng vẻ thảm hại cuối cùng của ông. Lúc ông dung túng cho người đàn bà kia chọc tức mẹ tôi đến chết, ông có từng nghĩ tôi là con trai ông không? Lúc ông lợi dụng tôi, rồi lại mặc kệ sống chết của tôi mà đuổi tôi ra khỏi Vương gia, ông có còn nhớ tôi là con trai ông không?"
Nói đến đây, Vương Nhất Bác vẫn có chút nghẹn ngào. Em hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục: "Nợ mạng mà các người thiếu mẹ tôi, tôi sẽ tính toán rõ ràng từng người một, không một ai thoát được. Còn về phần tôi, tôi cũng không nợ ông nữa. Đứa con trai Vương Nhất Bác của ông đã chết từ lâu rồi, chết ở quá khứ, chết chính trong tay ông."
Em đứng dậy, nhìn xuống Vương Đình Uy từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo như phủ sương giá: "Vương Đình Uy, ông cứ ở đây mà tự sinh tự diệt đi. Tất cả mọi chuyện đều là do ông tự chuốc lấy."
Em quay người lại, lưng hướng về phía Vương Đình Uy: "Ông cũng nên nếm trải cảm giác bị tất cả mọi người bỏ rơi, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay rồi. Ông không cần phải hận bất cứ ai, vì kết cục này là do tự tay ông tạo ra. Nhân quả luân hồi, ông hãy từ từ thưởng thức mùi vị của báo ứng nhãn tiền đi!"
Vương Đình Uy dùng hết chút sức tàn cuối cùng, dùng ngón tay cứng đờ túm lấy ống quần của Vương Nhất Bác, khó khăn kêu lên một câu: "Cứu tôi!"
Vương Nhất Bác dùng lực hất ra: "Cứu ông? Ông đã từng cứu mẹ tôi chưa? Ông đã từng cứu tôi chưa?"
Khi Vương Nhất Bác đóng cửa phòng lại, tay em nắm chặt nắm đấm cửa rất lâu. Tiêu Chiến đứng ngay đối diện, lẳng lặng nhìn em.
"Nếu em không nỡ, anh có thể..."
"Không cần đâu."
Vương Nhất Bác buông tay ra, cùng Tiêu Chiến rời khỏi khu chung cư đó.
Với tình trạng của Vương Đình Uy, nếu không có người giúp đỡ thì không trụ quá ba ngày. Vương Nhất Bác cũng có một khoảnh khắc nào đó mủi lòng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Những mối thâm thù huyết hải khắc cốt ghi tâm đó, không phải chỉ một giây phút mủi lòng là có thể xóa sạch hoàn toàn.
Kết cục của Vương Đình Uy vốn đã được định sẵn. Ngay từ khi ông ta thể hiện sự tàn độc vô tình đối với mẹ con Vương Nhất Bác, ông ta đã tự tay viết lên đoạn kết cho chính mình.
Kẻ làm nhiều việc ác, sao có thể nhận được báo đáp tốt lành chứ?
Tiêu Chiến hiện đã bắt đầu làm việc như thường lệ, công việc tồn đọng ở công ty khiến hắn bận rộn không dứt ra được. Còn Vương Nhất Bác thì thảnh thơi tự tại, cầm máy ảnh, lái xe đi khắp nơi lấy cảm hứng, cũng bận rộn một cách đầy vui vẻ.
Hôm đó khi em đang ăn tối cùng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận được điện thoại từ cấp dưới báo rằng: Vương Đình Uy đã chết.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang lẳng lặng ăn cơm không chút phản ứng, liền dặn dò thuộc hạ đi xử lý thi thể.
Khi nhận được tin này, nội tâm Vương Nhất Bác thực sự không có một chút gợn sóng, giống như nghe tin một người lạ chưa từng quen biết qua đời vậy.
Em và tất cả mọi người nhà họ Vương đã hoàn toàn cắt đứt từ lâu. Em sau này chỉ là Vương Nhất Bác mà thôi. Không phải con trai của ai, không phải em trai của ai, cũng không phải tổng giám đốc Vương thị, không là gì cả, chỉ là một Vương Nhất Bác tự do.
Địa điểm lấy cảm hứng ngày hôm nay Vương Nhất Bác rất thích. Giữa vùng non xanh nước biếc, vẫn còn những dải sương mù chưa tan, bên cạnh dòng suối nhỏ uốn lượn là những nhành hoa dại đang nở rộ rực rỡ.
Núi, nước, hoa, sương, những nét vẽ của thiên nhiên luôn đầy sức quyến rũ. Vương Nhất Bác vừa hít thở không khí trong lành, vừa bước đi trên con đường lát đá xanh, men theo lối mòn đi lên, vừa chụp ảnh vừa thưởng ngoạn phong cảnh.
Gió núi thổi qua, lá cây xào xạc. Nơi này bình thường thường xuyên có du khách qua lại, không hiểu sao hôm nay ngoại trừ Vương Nhất Bác ra, xung quanh dường như không còn một ai khác.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, sắp đến đỉnh núi rồi. Lên tới đỉnh, em có thể chọn vài góc độ tốt để chụp cảnh núi non trùng điệp ẩn hiện trong sương mù.
Phía sau vang lên tiếng bước chân và ngày càng lại gần. Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên, khi nghe thấy tiếng động đã đến sát bên mình, em liền xoay người, nhìn xuống kẻ vừa bám theo sau, giọng điệu bình thản như thể đã dự liệu được từ trước: "Anh đến rồi à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co