Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 31

maudonzsww

"Anh đến rồi?"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Vương Đích ở phía đối diện từng bước từng bước tiến lại gần em.

Vương Đích: "Hình như mày không hề cảm thấy bất ngờ?"

Vương Nhất Bác dùng đuôi mắt liếc nhìn Vương Đích một cách khinh bỉ: "Đã theo đuôi tôi mấy ngày rồi, nếu anh còn không lộ diện, tôi cũng định chủ động đi tìm anh."

Lời nói của Vương Nhất Bác khiến Vương Đích giật mình: "Mày thế mà lại biết sao? Mày không sợ à?"

"Hừ..." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng từ trong mũi: "Sợ cái gì? Hiện tại trên người anh còn thứ gì khiến tôi phải sợ sao?"

Vương Đích quan sát Vương Nhất Bác, hai người một người ở trên một người ở dưới, đứng trên sườn dốc giữa núi rừng mà nhìn chằm chằm đối phương.

Thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác thản nhiên, dường như không chút sợ hãi, Vương Đích có chút hoang mang nhìn quanh một lượt, không phát hiện thấy ai, lá gan lập tức lớn hơn hẳn.

Gã và Vương Nhất Bác có chiều cao tương đương, nhưng gã cường tráng hơn em rất nhiều, lại thêm việc thường xuyên tập gym, luyện đấm bốc, nên gã tự thấy mình dư sức đối phó với Vương Nhất Bác.

"Rất nhanh thôi mày sẽ biết sợ." Vương Đích bước lên thêm hai bậc thang, đứng rất gần Vương Nhất Bác, gần đến mức chỉ cần nhấc tay là có thể túm lấy cổ áo em.

Gió núi thổi qua nhẹ nhàng, mặt trời ló ra khỏi tầng mây, sương mù giữa núi rừng bắt đầu tan đi từng chút một.

Vương Đích hít hà mùi hương trên người Vương Nhất Bác, tâm trí gã bắt đầu có chút rạo rực, xao động.

"Vương Nhất Bác, mày đẹp lắm, y hệt bà mẹ đoản mệnh kia của mày, chỉ tiếc là Vương Đình Uy không yêu mẹ mày, và cũng chẳng yêu thương gì mày."

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn bình lặng như nước, không hề bị kích động chút nào.

"Tình yêu của ông ta rẻ rúng như thế, yêu hay không quan trọng đến vậy sao? Ông ta đúng là có yêu anh và mẹ anh, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng bị anh bỏ mặc trong căn phòng thuê, bị bỏ đói đến chết sao?"

Vương Đích khi nghe đến kết cục cuối cùng của Vương Đình Uy, vành mắt hơi đỏ lên.

"Vương Nhất Bác, mày cũng đủ tàn nhẫn, thật sự có thể trơ mắt nhìn ông ta chết đói mà không chút động lòng."

Vương Nhất Bác: "Có gì mà không thể, tôi không tự tay kết liễu ông ta đã là nể tình cha con xưa cũ lắm rồi."

Nói xong, Vương Nhất Bác dời tầm mắt khỏi mặt Vương Đích, nhìn về phía xa: "Anh đến tìm tôi chắc không phải chỉ để ôn lại chuyện cũ đâu nhỉ!"

Ánh mắt Vương Đích trở nên tham lam: "Tao đến để đưa mày đi, tao sắp rời khỏi Kinh Thành rồi, nếu không mang mày theo, tao sẽ nuối tiếc cả đời."

Khi Vương Đích nói đến đây, hắn đưa tay chộp lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nhưng lạ là Vương Nhất Bác không hề vùng vẫy, ngược lại còn nắm chặt lấy cổ tay gã.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Đích, Vương Nhất Bác kéo hắn lại gần mình hơn, thì thầm bên tai hắn: "Phải, tối nay anh định lẻn lên tàu thủy rời khỏi Kinh Thành mà, nếu tôi không giữ anh lại thì cũng thật là đáng tiếc."

Dứt lời, Vương Nhất Bác buông Vương Đích ra, cùng lúc đó, chiếc máy chích điện giấu trong tay bấy lâu đâm thẳng vào bụng gã.

Một luồng điện chạy dọc cơ thể Vương Đích khiến người gã co quắp lại. Sau khi Vương Nhất Bác rút máy chích điện ra, Vương Đích đổ rụp xuống, lăn lông lốc theo những bậc thang đá dốc đứng.

Cơ thể gã va đập vào hàng rào bên cạnh, phát ra những tiếng trầm đục.

Cuối cùng, sau khi lăn xuống hơn mười bậc thang, gã mới dừng lại ở chiếu nghỉ nơi góc cua. Lúc này, những người vốn luôn ẩn nấp trong rừng cây bên cạnh mới chạy ra, lôi Vương Đích đang nằm như một con chó chết dậy.

Vương Nhất Bác một tay đút túi quần, không muốn liếc nhìn Vương Đích thêm một lần nào nữa: "Dẫn về đi, giao cho Tiêu Chiến là được."

Vương Đích cứ ngỡ mình được cha bảo lãnh ra ngoài, nhưng thực chất gã không hề biết rằng người thả gã ra chính là Tiêu Chiến. Ngay từ khoảnh khắc gã bước chân ra ngoài, gã đã luôn nằm trong sự giám sát của Tiêu Chiến.

Gã về nhà lúc nào, đến công ty khi nào, hay khi nào thì cuỗm tiền bỏ trốn, Tiêu Chiến đều nắm rõ hơn bất cứ ai.

Tiêu Chiến biết chắc chắn hắn sẽ đi tìm Vương Nhất Bác, nên đã nói trước với em và định bụng sẽ trực tiếp bắt người về.

Không ngờ lần này lại vấp phải sự phản đối của Vương Nhất Bác, em nói rằng chính mình muốn tự tay bắt lấy Vương Đích.

Tiêu Chiến không đồng ý vì sợ Vương Nhất Bác sẽ bị thương.

Cuối cùng hai người thương lượng không thành, Vương Nhất Bác giận dỗi không chịu ăn cơm tối, Tiêu Chiến có dỗ dành thế nào cũng không xong.

Tiêu Chiến bất lực đành phải đồng ý, nhưng với một điều kiện: bất cứ nơi nào Vương Nhất Bác đến, xung quanh nhất định phải có người của hắn bảo vệ, nếu không thì có nói gì hắn cũng không chấp thuận.

Giờ đây, khi đã tự mình dẫn dụ được Vương Đích ra và bắt gã về, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó tả.

Mọi thứ đã kết thúc rồi, dường như em thực sự có thể bước những bước chân nhẹ tênh để hướng về một cuộc đời mới.

Mây mù tan biến, muôn vàn tia nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đất, và cũng chiếu rọi lên cả người Vương Nhất Bác.

U ám rồi cũng sẽ qua đi, ánh mặt trời vẫn sẽ tỏa sáng khắp nhân gian, chỉ cần không bỏ cuộc, thì bất cứ gập ghềnh trắc trở nào cũng có thể vượt qua.

Đêm xuống, một mình Vương Nhất Bác ngồi trên sân thượng ngắm sao.

Em đã đi bệnh viện tái khám, bác sĩ nói em hồi phục rất tốt, về cơ bản là có thể ngừng thuốc được rồi.

Mùa hè nóng bức đến ngột ngạt đã dần trôi về cuối, sắp sửa bước sang mùa thu mà em yêu thích nhất.

Người ta thường bảo mùa thu tiêu điều quá, nhưng em lại thích. Trong vẻ đẹp của bốn mùa, em dành trọn tình cảm cho mùa thu.

Dù là làn gió hơi se lạnh đầu thu cuốn theo hương quế ngọt ngào, hay những chiếc lá khô trong ngõ nhỏ xoay tròn theo cơn gió heo may cuối vụ, hay làn sương lạnh làm đầu ngón tay tê tái, và cả những cành cây trơ trụi vươn thẳng lên bầu trời xanh.

Em đều yêu tất cả, và sẵn lòng dùng máy ảnh để ghi lại chúng, thỉnh thoảng lại đem ra lật xem.

Vương thị tại Kinh Thành đã hạ màn, tựa như một hạt cát bị cuốn vào bụi bặm lịch sử. Đừng nhìn lúc này mọi người đang bàn tán xôn xao, chẳng bao lâu nữa, đoạn kịch bản cẩu huyết về ân oán hào môn này sẽ bị người đời quên lãng nơi góc khuất của thời gian.

Em không muốn ở lại Kinh Thành nữa, em muốn rời khỏi nơi này, làm một chú chim tự do phiêu bạt nơi đất khách, ghi lại vẻ đẹp của núi sông, ôm trọn sự bao la của biển hồ.

Tiêu Chiến cũng bước lên sân thượng, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, hai người lặng im không nói, ai nấy đều theo đuổi tâm sự riêng mình.

Thời gian lẳng lặng trôi, tinh tú xoay vần.

Khi ánh đèn dưới chân lần lượt tắt lịm, Tiêu Chiến mới mở lời.

"Nhất Bác, có phải em đang muốn nói lời từ biệt với anh không?"

Lông mi Vương Nhất Bác khẽ run lên.

"Anh đoán ra rồi sao?"

Phải rồi, làm sao mà không đoán ra cho được?

Em chưa từng hứa với Tiêu Chiến rằng mình sẽ ở lại, em cũng chưa từng nói với Tiêu Chiến một câu "Em yêu anh".

Em biết ơn những gì Tiêu Chiến đã làm, nhưng lại chẳng dám chắc chắn liệu mình có vì thế mà yêu hắn hay không.

Nếu không phải là tình yêu thật sự, em tiếp tục ở lại bên cạnh Tiêu Chiến thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Tiêu Chiến yêu em, nếu em không thể đáp lại tình yêu này, em thà chọn cách rời xa.

"Anh sẽ hận tôi chứ? Hận tôi vì sau khi trả được đại thù thì lại chọn cách ra đi?"

Tiêu Chiến cắn môi dưới, che giấu đi sự thất vọng và luyến tiếc trong ánh mắt, khẽ mỉm cười:

"Không đâu, anh ở đây đợi em, đợi em quay về!"

Vương Nhất Bác hiện tại đã là một nhiếp ảnh gia vô cùng xuất sắc trong ngành, rất nhiều tạp chí của các ngôi sao đều do chính tay em thực hiện.

Người hẹn gặp để hợp tác rất đông, ngoài kỹ thuật nhiếp ảnh điêu luyện, còn là vì ngoại hình nổi bật của em.

Em chẳng hề kém cạnh những ngôi sao đến chụp tạp chí, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Ngay cả Thẩm Ngôn, cộng sự cùng làm việc với em, cũng thường xuyên trêu chọc, bảo em hay là tìm đại một công ty giải trí nào đó mà ký hợp đồng debut cho xong.

Thẩm Ngôn là đàn anh khóa trên cùng học nhiếp ảnh với Vương Nhất Bác thời đại học. Vương Nhất Bác có thể quay lại với nghề này cũng là nhờ Thẩm Ngôn hết lòng tiến cử, giúp em bớt đi được rất nhiều đường vòng.

Thẩm Ngôn có vẻ ngoài khá thanh tú nhưng tính cách lại rất hào sảng, mang theo sự nhiệt tình và cởi mở của người phương Bắc, nên đã nhanh chóng trở thành bạn tốt với Vương Nhất Bác.
Hai người phối hợp ăn ý, chụp được rất nhiều tác phẩm ưu tú và cũng giành được không ít giải thưởng.

Thẩm Ngôn cũng là một kẻ độc thân, lúc rảnh rỗi thường hẹn Vương Nhất Bác đi uống rượu, ngặt nỗi tửu lượng không tốt, đã "nát" lại còn ham hố.

Lần nào say khướt cũng đều là Vương Nhất Bác kéo gã về nhà.

Ấy vậy mà hôm nay Thẩm Ngôn lại uống đến mức đi đứng xiêu vẹo, Vương Nhất Bác sau khi thanh toán xong, liền kéo cánh tay Thẩm Ngôn vắt lên vai mình, dìu gã đi về phía chỗ đậu xe.

"Ài! Tiểu Nhất Bác này, cậu nói xem, tôi... tôi trông cũng khôi... khôi ngô tuấn tú, sao mãi mà không tìm được đối tượng nhỉ?"

Vương Nhất Bác lẳng lặng đảo mắt một cái, không thèm trả lời gã.

Trong lòng Thẩm Ngôn có một người, đó là điều chính miệng gã đã thừa nhận vào một lần say bí tỉ. Gã nói đó là người gã thầm thương trộm nhớ hồi đại học, chỉ là không dám tỏ tình, về sau đành lỡ mất nhau.

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Ngôn còn khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem một hồi lâu, khiến một người không giỏi an ủi như Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã đuổi gã ra khỏi nhà.

Hai người để thuận tiện cho công việc nên đã dọn về ở chung trong một căn hộ duplex thông tầng. Thế nên tiếng gào khóc của Thẩm Ngôn gây ảnh hưởng rất lớn đến việc nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác. Vào lúc Vương Nhất Bác nổi giận định ném gã ra ngoài, Thẩm Ngôn rất "biết thời thế là tuấn kiệt" mà chọn cách ngậm miệng.

Chỉ là dù Thẩm Ngôn có say đến mức nào đi chăng nữa, gã vẫn chưa bao giờ nói ra cái tên mình thầm yêu, trước sau đều kín như bưng.

Vương Nhất Bác cũng không muốn tọc mạch chuyện riêng tư của người khác nên chưa từng truy hỏi.

Ai mà chẳng có chút bí mật nhỏ giấu trong lòng cơ chứ.

Đợi đến lúc khó khăn lắm mới kéo được Thẩm Ngôn lên xe, Vương Nhất Bác đã mệt đến mức vã cả mồ hôi. Thẩm Ngôn vẫn cứ nắm chặt lấy tay em, mắt lệ nhòa mà than ngắn thở dài.
Nào là một mình gối chiếc khó ngủ, nào là tịch mịch trống trải lạnh lẽo.
Nào là kẻ cô độc một mình, nào là cô quạnh đến già.

Vương Nhất Bác nghe mà mất kiên nhẫn, rút tay mình ra rồi ném cho Thẩm Ngôn một tờ khăn giấy.

"Lau nước mũi của anh đi, bẩn chết đi được."

Thẩm Ngôn phản ứng chậm chạp hồi lâu mới cầm lấy tờ giấy để hỉ mũi.

Vương Nhất Bác bật điều hòa xe, nhiệt độ trong xe bắt đầu trở nên mát mẻ.
Ngay lúc Thẩm Ngôn định mở miệng lải nhải tiếp, Vương Nhất Bác đã nhanh tay chặn đứng:

"Ngậm miệng, còn lảm nhảm nữa là tôi vứt anh xuống ven đường đấy."

Thẩm Ngôn quả nhiên nghe lời, đầu nghiêng một bên, dựa vào cửa sổ xe mà ngủ khò khò.

Thế này mà còn bảo mình gối chiếc khó ngủ? Có mà ngủ đến trẹo cổ thì có.

Rất nhanh sau đó, tài xế lái hộ mà Vương Nhất Bác gọi đã đến, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi vị trí đỗ.

Tiêu Chiến dõi mắt theo chiếc xe của Vương Nhất Bác cho đến khi nó đi khuất, rất lâu sau mới thu hồi tầm mắt.

Hắn đã không biết bao nhiêu lần lái xe âm thầm đến thành phố nơi Vương Nhất Bác sinh sống, chỉ để có thể nhìn em một cái thật lén lút.

Thẩm Ngôn này, Tiêu Chiến có biết.

Không chỉ Thẩm Ngôn, mà sau khi Vương Nhất Bác rời xa hắn, em đã đi những đâu, có tác phẩm gì, đạt giải thưởng nào, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Thế nhưng hắn chưa từng lộ diện trước mặt Vương Nhất Bác. Giống như lời hẹn ước năm nào, hắn không làm phiền em, chỉ ở nhà đợi em quay về.
Nhưng khi chứng kiến không biết là lần thứ bao nhiêu Thẩm Ngôn và Vương Nhất Bác có những cử chỉ thân mật, hắn cảm thấy lòng mình đau thắt lại, chua xót khôn nguôi.

Hai người họ còn sống chung với nhau, vậy thì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", liệu có khi nào...

Tiêu Chiến không dám nghĩ tiếp, nhưng lại không thể không nghĩ tới.

Hắn dừng xe dưới lầu nhà Vương Nhất Bác, nhìn ngọn đèn trong căn phòng của em tắt đi mới chịu thu ánh nhìn lại.

Thực ra, lúc Vương Nhất Bác ra đi, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng có lẽ một ngày nào đó, em sẽ yêu một người, có thể là đàn ông, cũng có thể là phụ nữ, dù sao thì trước đây xu hướng tính dục của em vốn bình thường.

Là hắn đã cứng rắn bẻ cong Vương Nhất Bác.

Mà cũng không đúng, có lẽ Vương Nhất Bác chưa từng cong bao giờ.

Khó chịu quá!

Tiêu Chiến cảm thấy như bị nghẹt thở.
Vương Nhất Bác à, chúng ta đã xa nhau gần hai năm rồi, em có từng nhớ đến anh không?

Vương Nhất Bác, em có thể yêu anh không?

Tiêu Chiến hoang mang và bất lực. Hắn có năng lực giải quyết 99% các vấn đề khó khăn trong cuộc sống, nhưng duy chỉ có Vương Nhất Bác là 1% còn lại ấy.

Hắn không thể cưỡng cầu Vương Nhất Bác điều gì, cũng không dám làm phiền em, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi như một tín đồ chấp nhất, cứ nhất quyết muốn treo cổ trên cái cây mang tên Vương Nhất Bác này.

Hắn âm thầm quan sát mọi sự thay đổi của Vương Nhất Bác từ trong bóng tối. Vương Nhất Bác của bây giờ hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ của một tinh anh thương giới năm xưa; mỗi ngày đều diện đồ hiệu thời thượng, để những kiểu tóc sành điệu, đôi khi còn đeo cả khuyên tai, nhẫn và các phụ kiện trang sức khác.

Kết hợp với dung mạo xuất chúng và làn da mịn màng như trẻ con, em đẹp cứ như một nhân vật bước ra từ trong truyện tranh vậy.

Biết bao ngôi sao lớn, trai đẹp đứng trước mặt em đều trở nên lu mờ, người theo đuổi lại càng không đếm xuể.

Tiêu Chiến ngày một lo sợ, tần suất hắn đến thăm Vương Nhất Bác cũng ngày càng dày đặc hơn.

May sao, ngoại trừ việc tiếp xúc nhiều với Thẩm Ngôn, bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện thêm một người bạn nam hay nữ nào có quan hệ thân thiết khác.

Hiện tại không xuất hiện không có nghĩa là mãi mãi không xuất hiện.

Vương Nhất Bác quá mức nổi bật. Trong giới thời trang, em giống như một đóa lan đen hội tụ cả khí chất xa cách lẫn cao cấp, mang đậm cảm giác thẩm mỹ phương Đông, vừa mê hoặc vừa hút mắt.

Giới thời trang tất yếu sẽ tiếp xúc với giới giải trí. Vương Nhất Bác đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong showbiz, ngoài những người theo đuổi chân chính, không loại trừ khả năng có kẻ còn nảy sinh những ý đồ bẩn thỉu với em.

Điều này khiến Tiêu Chiến rất lo lắng.

Hắn bí mật phái người điều tra, hễ phát hiện có ai có ý đồ xấu, Tiêu Chiến sẽ âm thầm cảnh cáo.

Vì an toàn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã lo lắng đến nát cả lòng.

Điều khó khăn hơn cả là những việc này phải được tiến hành khi Vương Nhất Bác hoàn toàn không hay biết. Tiêu Chiến cảm thấy mình lúc này giống như một nhân viên hoạt động ngầm, đang làm một công việc nguy hiểm với rủi ro bị lộ bất cứ lúc nào.

Thật là quá khó khăn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co