Chương 11
Tạ Doãn quỳ gối trên giường, mái tóc đen dài rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt đã sớm nhuốm màu động tình. Y vươn đôi bàn tay trắng ngần, nhẹ nhàng nắm lấy cự vật thô to của Thời Ảnh. Trải qua những trận mây mưa kịch liệt vừa rồi, gậy thịt tuy có phần dịu đi nhưng kích thước vẫn vô cùng đáng sợ, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Y bắt đầu chuyển động tay, chậm rãi xoa nắn, vuốt ve dọc theo thân gậy từ dưới lên trên để đánh thức con quái thú đang ngủ say. Chỉ một chốc sau, dưới sự mơn trớn mềm mại của Khôn Trạch, cự vật lại một lần nữa trướng căng, nóng rực như thanh sắt nung, đầu khấc đỏ thẫm rỉ ra một giọt dịch đục.
Tạ Doãn nuốt một ngụm nước bọt, hàng mi dài run rẩy cụp xuống. Y hơi cúi người, đôi môi hồng nhuận hé mở, nhẹ nhàng ngậm lấy phần quy đầu to lớn vào trong khoang miệng của mình. Những ngày tháng hầu hạ Thời Ảnh vừa qua, số lần làm tình nhiều không đếm xuể đã giúp Tạ Doãn sớm quen với cảm giác thô to, hung hãn của hắn. Y không còn hoảng sợ, vụng về như ban đầu, mà đã biết cách phối hợp nhịp nhàng để làm hắn thỏa mãn nhất.
Chùn chụt... Ực...
Tiếng mút mát dâm mĩ vang lên đều đặn giữa tẩm điện. Tạ Doãn dốc lòng dùng chiếc lưỡi nhỏ vuốt ve xung quanh khấc thịt nhạy cảm, rồi lại cố há to khuôn miệng nhỏ, ngậm sâu gậy thịt vào tận cuống họng, khiến thân gậy bóng lưỡng ngập trong khoang miệng. Thỉnh thoảng, y khẽ ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy càng như một liều thuốc kích dục mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí Thời Ảnh.
Sau một hồi lâu dốc sức, cơ hàm của Tạ Doãn bắt đầu mỏi nhừ, tuyến nước bọt không kịp nuốt xuống cứ thế tràn ra ngoài khóe môi, vương vãi dọc theo cán gậy thịt thô to tạo nên một tầng dịch thủy bóng loáng, dâm mĩ vô cùng. Y khẽ rên nhẹ một tiếng, chậm rãi nhả cự vật ra khỏi miệng để hít thở, sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa môi y và đầu khấc đỏ sẫm rồi đứt đoạn.
Nhìn cảnh tượng dâm mĩ tuyệt đẹp trước mắt, ngọn lửa dục vọng trong lòng Thời Ảnh lại một lần nữa bùng cháy dữ dội. Hắn không nhịn được nữa, vươn cánh tay nắm lấy gáy Tạ Doãn, thô bạo kéo y ngã xuống gối, nghiêng người đè lên rồi ngậm lấy đôi môi mọng nước kia mà hôn sâu kịch liệt. Tạ Doãn bị hôn đến điên đảo thần trí, y vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Càn Nguyên.
Giữa lúc môi lưỡi đang quấn quýt điên cuồng, Thời Ảnh đột ngột tách rộng hai chân y, thắt lưng dồn lực, đem cự vật thô lớn dứt khoát đâm phập một chưởng thật sâu vào thẳng bên trong mật huyệt nhớp nháp dịch thủy của y.
"Ưm...!"
Tạ Doãn giật bắn người, hốt hoảng mở to mắt khỏi nụ hôn. Cảm giác trướng căng, nóng bỏng một lần nữa lấp đầy khiến y run rẩy. Nghĩ rằng Thời Ảnh vẫn chưa thỏa mãn và muốn tiếp tục một trận hoan lạc bạo liệt nữa, cơ thể y theo bản năng co rút lại, nhỏ giọng rên rỉ van nài:
"Thiếu... A Ảnh... ngài... ngài vẫn muốn nữa sao? Doãn nhi thực sự... thực sự mệt lắm rồi..."
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ đến đáng thương nhưng vẫn tràn ngập sự dung túng của Khôn Trạch nhỏ, Thời Ảnh khẽ nhếch môi, áp vầng trán rộng của mình vào trán y, thanh âm khàn đặc:
"Không làm nữa. Tối nay, cứ để ta cắm bên trong ngươi như thế này mà đi ngủ."
Lời nói trần trụi của hắn khiến Tạ Doãn lập tức đỏ bừng cả mặt đến tận mang tai. Để cự vật thô đại găm chặt trong cơ thể suốt cả đêm, cảm giác trướng khít ấy chắc chắn sẽ khiến y không dễ chịu gì, nhưng sự độc chiếm đầy ngọt ngào này lại làm trái tim y mềm nhũn. Y ngoan ngoãn ôm lấy bả vai hắn, khẽ gật đầu, thanh âm nhỏ như tiếng mèo kêu:
"Vâng..."
Thời Ảnh vô cùng hài lòng trước sự ngoan ngoãn của y. Hắn khẽ hôn một cái lên chóp mũi ửng hồng của Tạ Doãn, rồi kéo chiếc chăn gấm dày đắp kín cho cả hai, vòng tay siết chặt cơ thể trần trụi, mềm mại của y ôm trọn vào lòng mình.
"Ngủ đi." Hắn nhắm mắt, nhàn nhạt buông một câu.
Tạ Doãn rúc sâu vào vòm ngực ngập tràn hương tuyết tùng của hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Kể từ đêm đông tình nồng tại tẩm điện, mối quan hệ giữa Thời Ảnh và Tạ Doãn đã có những bước chuyển biến âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt.
Thời Ảnh đối với Khôn Trạch nhỏ của mình ngày càng trở nên dịu dàng, dung túng. Hắn phát hiện bản thân đã hoàn toàn mê đắm cảm giác bình yên, ấm áp mỗi khi ở bên y, mê đắm cả ánh mắt sùng bái, ái mộ thuần khiết không một chút tạp niệm mà y luôn dành trọn cho hắn.
Tại Thời trạch, Tạ Doãn từ một hạ nhân thấp kém dần được hưởng những đặc quyền chưa từng có. Thời Ảnh tùy ý ban tặng cho y vô số lụa là gấm vóc, những bộ y phục đo may tinh xảo. Mỗi lần nhìn y ướm thử xiêm y mới, hắn đều ôm y từ phía sau, phả hơi thở nóng rực vào tai y mà trầm giọng bảo:
"Doãn nhi của ta rất xinh đẹp. Sau này mỗi ngày đều phải diện y phục đẹp cho ta ngắm, rõ chưa?"
Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, cũng là ngày hội thả đèn lồng hoa cầu phúc lớn nhất trong năm tại Chiến Sơn Thành.
Sáng sớm, Tạ Doãn khẽ cựa quậy thân thể, những dấu vết hoan lạc đỏ hồng của trận làm tình kịch liệt đêm qua vẫn còn in hằn trên làn da trắng mịn. Y vẫn đang được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của Thời Ảnh.
Theo biên độ động đậy của người trong lòng, Thời Ảnh chậm rãi mở mắt. Thấy Khôn Trạch nhỏ đang chớp chớp đôi mắt long lanh còn vương nét ngái ngủ, hắn khẽ mỉm cười, cúi xuống đặt nụ hôn dịu dàng lên trán y:
"Tỉnh rồi?"
Tạ Doãn rúc sâu vào lồng ngực hắn, giọng mũi nũng nịu:
"Ưm... A Ảnh..."
Thời Ảnh dùng những ngón tay gạt vài lọn tóc đen rối bời trên mặt y, nhàn nhạt cất giọng:
"Hôm nay ngoài phố có lễ hội thả đèn hoa cầu phúc. Lát nữa ta đưa em ra ngoài chơi."
"Thật... thật sao ạ?" Tạ Doãn nghe vậy, đôi mắt trong veo lập tức sáng bừng lên, y ngẩng phắt đầu dậy, sự vui mừng lộ rõ trên từng đường nét gương mặt.
Thời Ảnh nhìn dáng vẻ vui sướng đến luống cuống của Khôn Trạch nhỏ, trong lòng dâng lên cảm giác mềm mại. Hắn khẽ nhướng mày, có ý trêu chọc:
"Không thích sao?"
Tạ Doãn vội vàng lắc đầu lia lịa, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ nở rộ trên môi:
"Thích, Doãn nhi thích lắm! A Ảnh thật tốt..."
"Được rồi. Chiều nay hãy chuẩn bị cho thật tốt. Ta ra ngoài xử lý xong công việc, khi trở về sẽ dẫn em đi."
"Vâng, Doãn nhi đợi chàng."
Đến nửa buổi chiều, Thính Phong Điện đã rộn ràng hẳn lên. Thời Ảnh chu đáo sai người chuẩn bị riêng cho Tạ Doãn một bộ xiêm y mới. Đó là một bộ bạch y bằng lụa tuyết, tuy không phải loại vải cống nạp thượng hạng quá mức xa hoa, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều được thêu thùa cực kỳ tinh tế. Dọc theo tà áo và cổ tay là những họa tiết nhành hoa ẩn hiện bằng chỉ bạc lấp lánh, vô cùng phù hợp với khí chất thoát tục tựa trích tiên của y.
Khi Thời Ảnh trở về phủ, nhìn thấy Tạ Doãn trong bộ bạch y đứng đợi dưới hiên nhà, hắn đã thẫn thờ mất một lúc lâu, ánh mắt thâm trầm tối lại đầy. Hắn tiến tới, tự tay cài lại chiếc ngọc bội bên hông y rồi dắt tay y bước ra phố.
Chiến Sơn Thành về đêm rực rỡ sắc màu. Hai bên đường, hàng vạn chiếc đèn lồng đỏ, đèn hoa đăng đủ hình dáng được thắp sáng rực rỡ, dòng người qua lại tấp nập, tiếng cười nói tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi.
Tạ Doãn như một chú chim nhỏ lần đầu được ra ngoài, đôi mắt không rời khỏi những gian hàng dọc phố, hết nhìn đông lại ngó tây đầy thích thú.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi có ý thức, y được tự do tham gia một phố chợ náo nhiệt và phồn hoa đến thế này. Sự ngây thơ, rạng rỡ của y thu hút không ít ánh nhìn của những Càn Nguyên đi đường, khiến sắc mặt Thời Ảnh bên cạnh có chút trầm xuống, hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ của y, kéo sát y vào bên người mình.
"A Ảnh, chàng nhìn kìa, kẹo hình con thỏ kia thật đáng yêu!" Tạ Doãn kéo kéo tay áo hắn, chỉ vào một gian hàng nhỏ.
Thời Ảnh nhìn theo hướng tay y, rồi ánh mắt dừng lại ở gian hàng bán bánh kẹo bên cạnh. Hắn không nói không rằng, rút ra một thỏi bạc vụn, mua cho y một que kẹo đường được thổi theo hình một chú thỏ nhỏ xinh xắn. Hắn đưa cho y, nhàn nhạt bảo:
"Cầm lấy."
"A..." Tạ Doãn vui vẻ nhận lấy, hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Y nâng que kẹo lên, rụt rè vươn lưỡi liếm một cái, vị ngọt lịm từ đầu lưỡi lan tỏa khắp khoang miệng.
Y thích thú híp mắt khen ngợi: "Ngọt quá! Ngon lắm!"
Thời Ảnh dừng bước, đứng giữa dòng người ngược xuôi, đôi mắt khóa chặt lấy bờ đôi môi hồng hào đang dính chút nước đường óng ánh của y, trầm giọng hỏi:
"Ngọt thật không?"
Tạ Doãn ngây thơ, y giơ que kẹo thỏ nhỏ lên trước mặt hắn, vui vẻ chia sẻ:
"Thật mà. A Ảnh nếm thử đi!"
"Được, ta nếm thử."
Lời vừa dứt, Thời Ảnh đột ngột cúi người tới. Trước sự chứng kiến của phố thị đông đúc, hắn một tay giữ chặt lấy eo Tạ Doãn, dứt khoát áp đôi môi mình lên môi y.
"Ưm...!"
Tạ Doãn giật mình thảng thốt, hai mắt mở to vì bất ngờ. Que kẹo thỏ trên tay y run lên suýt chút nữa rơi xuống đất. Thời Ảnh không để y kịp né tránh, hắn bá đạo mút mát lấy cánh môi mềm mại, đầu lưỡi vươn ra liếm sạch vệt kẹo đường còn vương bên khóe môi y, mút mạnh mấy cái đầy kịch liệt rồi mới từ từ rời ra.
Dưới ánh đèn phố chợ lung linh, gương mặt Tạ Doãn trong nháy mắt đã đỏ bừng lên như muốn rỉ máu, y xấu hổ cúi gầm mặt, tim đập thình thịch.
Thời Ảnh đưa ngón tay cái quệt nhẹ khóe môi mình, ánh mắt tràn ngập vẻ lưu manh hiếm thấy, hắn cúi xuống thì thầm bên tai Khôn Trạch nhỏ đang thẹn thùng:
"Đúng vậy... Quả thực là rất ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co