Chương 12
Lúc này, dòng người trên bờ đổ về phía trung tâm ngày một đông để chuẩn bị thả đèn trời cầu phúc. Thay vì chen chúc giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, Thời Ảnh nắm tay Tạ Doãn, dắt y đi về phía bến nước.
Tại đó, Tiết Dương đã cho người chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền độc mộc nhỏ, trên mui thuyền treo một ngọn đèn lồng giấy tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Thời Ảnh thong thả bước xuống trước, rồi xoay người, vững chãi vươn một tay ra đỡ lấy bàn tay của Tạ Doãn, đưa y lên thuyền.
Hắn cầm cây sào gỗ, khéo léo đẩy thuyền rời bến, chèo thẳng ra giữa lòng hồ Bán Nguyệt rộng lớn. Chiếc thuyền nhỏ rẽ nước lướt đi, dần dần bỏ lại những âm thanh ồn ào phía sau, mở ra một không gian tĩnh mịch, chỉ có hai người giữa mặt hồ mênh mang.
Thời Ảnh gác sào, ngồi xuống bên cạnh Tạ Doãn. Hắn lấy ra một chiếc đèn khổng minh bằng giấy lụa mỏng cùng một cây bút lông đã chấm sẵn mực đen, đặt vào tay y, trầm giọng hướng dẫn:
"Vẽ lời chúc của em lên đây đi. Viết cái gì cũng được."
Tạ Doãn nhìn cây bút trong tay, hơi ngập ngừng rồi ngước mắt nhìn hắn. Được sự khuyến khích từ ánh mắt của Thời Ảnh, y mới cẩn thận hạ bút, nắn nót viết lên mặt giấy ba chữ ngắn ngủi: "Nguyện bình an."
Thực chất, sâu trong tâm khảm của mình, y còn muốn viết thêm một dòng chữ nữa, nhưng lại ngượng ngùng không dám để hắn nhìn thấy.
Sau khi mực đã khô, Thời Ảnh giúp y châm lửa vào thanh dung nham bên dưới chiếc đèn lồng. Hơi nóng tích tụ khiến chiếc đèn dần trướng căng, muốn bay lên không trung. Thời Ảnh bước lại gần, đứng ngay phía sau lưng Tạ Doãn, vươn hai cánh tay rộng lớn bao bọc lấy cơ thể y, bốn bàn tay cùng nhau nâng nhẹ lấy khung tre của chiếc đèn trời.
"Chuẩn bị thả tay ra." Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên sát bên tai y.
Tạ Doãn gật đầu. Hai người đồng thời buông tay, chiếc đèn khổng minh mang theo tâm tư của Tạ Doãn lập tức từ từ bay lên cao, nương theo gió đêm mà lơ lửng giữa tầng không. Tạ Doãn ngửa cổ, đôi mắt trong veo sáng ngời, chăm chú nhìn theo bóng chiếc đèn của mình dần dần bay vút lên, hòa lẫn vào hàng ngàn ngọn đèn trời lung linh khác của người dân đang rực sáng.
Giữa khung cảnh thần tiên ấy, Tạ Doãn khẽ đan hai tay trước ngực, nhắm nghiền mắt, thành kính cầu nguyện:
"Nguyện cầu cho Doãn nhi và A Ảnh có thể mãi mãi bình yên bên nhau thế này, vĩnh viễn không chia lìa."
Khi y mở mắt ra, Thời Ảnh đã cầm sẵn một chiếc đèn lồng khác, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ của y để cùng châm lửa, tiếp tục thả ngọn đèn của hắn lên trời.
Nhìn vệt sáng ấm áp cứ thế bay xa, Tạ Doãn không kìm được tiếng trầm trồ, khẽ thốt lên:
"Thật là đẹp quá..."
Thời Ảnh nhìn nghiêng góc mặt thanh tú bị ánh lửa nhuộm thành một tầng mật ngọt của y, trầm giọng hỏi:
"Thích không?"
"Thích, Doãn nhi thích lắm!" Tạ Doãn quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ như hoa đào nở rộ giữa đêm đông: "Hôm nay là ngày Doãn nhi vui nhất từ trước đến nay."
Thời Ảnh xoay hẳn người y lại đối diện với mình. Giữa lòng hồ Bán Nguyệt, chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi, hai người bốn mắt nhìn nhau đầy tình ý.
Khung cảnh xung quanh đẹp đến mức nghẹt thở. Trên đỉnh đầu là bầu trời đêm rực rỡ hàng vạn ngọn đèn trời cùng vầng trăng rằm sáng trong như gương, dưới mặt nước hồ là bóng trăng thanh và bóng đèn lồng rọi xuống, lung linh, huyền ảo tựa như một giấc mộng không thực.
Lúc này, một vài nhóm người tụ tập trên bờ hồ vô tình nhìn thấy bóng dáng một đôi tình nhân tuyệt mĩ đang đứng bên nhau trên chiếc thuyền độc mộc giữa hồ. Ánh lửa từ đèn trời và đèn mui thuyền phản chiếu dung nhan trích tiên của cả hai, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, thi vị.
Đám đông trên bờ bắt đầu xôn xao, có mấy công tử và tiểu thư phấn khích hò hét, reo hò chúc phúc vọng ra giữa mặt nước.
"A..."
Nghe thấy tiếng hò reo hướng về phía mình, Tạ Doãn lập tức đỏ bừng mặt vì ngại ngùng. Y luống cuống không biết trốn vào đâu, liền nép hẳn khuôn mặt vào lồng ngực của Thời Ảnh, hai tay siết chặt lấy vạt áo của hắn.
Thời Ảnh bật cười trầm thấp, vòng tay siết chặt lấy bờ vai của Khôn Trạch nhỏ vào lòng, kéo chăn choàng che chắn cho y trước những ánh nhìn từ xa.
Đứng giữa trời đất bao la, ôm lấy người trong lòng, Thời Ảnh bỗng nhiên cảm thấy một luồng cảm xúc kỳ lạ len lỏi khắp huyết quản. Tạm gác lại những công việc ngập đầu, rời xa những mưu mô chiếm đoạt vương quyền tàn khốc, và cả những tính toán lợi ích sắp tới...
Ngay tại thời điểm này, khi chỉ có hắn và Tạ Doãn, hắn mới thực sự cảm nhận được hai chữ "bình yên" nghĩa là gì.
Thứ yên bình thuần khiết, không chút tạp niệm mà suốt bao nhiêu năm sinh ra và lớn lên trong gia tộc đầy máu và nước mắt như Thời thị, hắn chưa bao giờ có được. Cúi đầu nhìn mái tóc đen mềm mại của y, Thời Ảnh khẽ thở dài một tiếng vô thanh, bàn tay xoa nhẹ lưng y, cùng y lặng lẽ ngắm nhìn trời sao trọn vẹn.
Sau nhiều ngày chống chọi với bạo bệnh và độc tính âm ỉ ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, Gia chủ Thời thị - Thời Vân, rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi qua mùa đông năm ấy.
Nhận được tin báo từ nội viện, Thời Ảnh đang xem sổ sách tại Thính Phong Điện liền dừng bút. Sắc mặt hắn không một chút gợn sóng, thong thả đứng dậy, rảo bước đi về phía tẩm điện của phụ thân.
Gian phòng của gia chủ giờ đây nồng nặc mùi tử khí và vị thuốc bắc đắng ngắt. Các y sư và tỳ nữ quỳ rạp dưới đất, tiếng khóc sụt sùi đầy sợ hãi vang lên nấc nghẹn. Thời Ảnh phất tay ra hiệu cho toàn bộ người lui ra ngoài, đóng chặt cửa phòng lại. Hắn một mình tiến lại gần chiếc giường, nhìn chằm chằm vào thân xác bất động của người cha mình từng một thời hô mưa gọi gió.
Ngoài mặt, Thời Ảnh không hề tỏ ra bất kỳ biểu cảm đau thương nào, một mảnh lạnh lẽo. Hắn đứng lặng im như một pho tượng tạc, đôi mắt hẹp dài khóa chặt lấy gương mặt xám ngoét của Thời Vân.
Bất chợt, một cái nhếch môi khẽ khàng, đầy vẻ tàn nhẫn hiểm ác hiện lên nơi khóe miệng hắn.
Kẻ luôn tìm cách thao túng, thúc ép hắn, kẻ xem hắn như một công cụ để củng cố gia tộc rốt cuộc đã nằm xuống. Sự ràng buộc cuối cùng của hắn với Thời gia cũ đã chính thức bị chặt đứt.
Cái nhếch môi ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất, Thời Ảnh nhanh chóng thu lại cảm xúc, quay trở về với khuôn mặt lãnh khốc, uy nghiêm thường ngày. Hắn xoay người bước ra ngoài, trầm giọng ban lệnh phát tang.
Sau khi tang lễ của Thời Vân kết thúc, Thời Ảnh danh chính ngôn thuận bước lên vị trí gia chủ khi tuổi đời còn rất trẻ. Thế gian kể từ ngày đó, mỗi khi nhắc đến hắn, đều phải cúi đầu, cung kính gọi một tiếng, "Thời gia gia."
Thời Ảnh trút bỏ bộ bạch y thanh cao, thoát tục mà hắn vẫn thường mặc suốt hai mấy năm qua. Hắn khoác lên mình bộ hắc y thêu kim tuyến rực rỡ, tà áo rộng lớn lướt trên nền gạch.
Đêm khuya, Thính Phong Điện chìm vào sự tịch mịch đến đáng sợ. Thời Ảnh sau một ngày dài tiếp đón các đại gia tộc đến bái kiến, mệt mỏi đẩy cửa bước vào tẩm phòng.
Tạ Doãn bấy giờ vẫn chưa ngủ, y ngồi bên mép giường, trong lòng đầy rẫy sự lo lắng. Y biết cha của Thời Ảnh vừa mới qua đời, tận mắt chứng kiến những ngày qua hắn phải gánh vác đại tang rồi lại lập tức tiếp quản gia tộc, y sợ hắn đau buồn quá độ mà tự kìm nén trong lòng. Thấy bóng dáng hắc y của hắn bước vào, Tạ Doãn liền vội vàng đứng dậy, tiến đến bên cạnh hắn.
Y vươn tay, nhẹ nhàng giúp hắn cởi bỏ lớp hắc bào nặng nề ở bên ngoài, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn, tràn ngập sự xót xa, nhỏ giọng hỏi:
"A Ảnh... chàng có buồn không?"
Thời Ảnh cúi đầu nhìn Khôn Trạch nhỏ của mình. Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực áo mình, nhướng mày hỏi ngược lại:
"Em đang lo lắng cho ta?"
Tạ Doãn không chút do dự mà gật đầu thật mạnh. Y tiến lên một bước, chủ động ôm lấy vòng eo của hắn, vùi khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực ấm áp ngập tràn hương tuyết tùng, thì thầm:
"Chàng đừng quá đau buồn... Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Doãn nhi vẫn luôn ở bên cạnh chàng, vĩnh viễn không rời xa chàng."
Lời nói ngây thơ, chân thành của y giống như một luồng nước ấm rót vào cõi lòng đang tràn ngập bóng tối và mưu mô của Thời Ảnh. Hắn nhìn Khôn Trạch toàn tâm toàn ý thuộc về mình, một tia dục vọng tàn nhẫn xen lẫn mê luyến trỗi dậy. Hắn vươn tay nâng cằm y lên, dứt khoát cúi đầu khóa chặt lấy đôi môi mọng nước của y.
"Ưm..."
Tạ Doãn khẽ rên một tiếng, nhưng ngay lập tức y nương theo sự chiếm hữu của hắn mà nhiệt tình đáp lại. Lưỡi y chủ động quấn quýt lấy lưỡi hắn, chấp nhận hết thảy sự càn quét mãnh liệt của Càn Nguyên. Thời Ảnh vừa hôn vừa ép y lùi dần về phía giường.
Cả hai cùng ngả người xuống lớp nệm mềm mại. Trong bóng tối mờ ảo của tẩm điện, bàn tay to lớn của Thời Ảnh dứt khoát gỡ bỏ dải thắt lưng, từng lớp, từng lớp y phục của cả hai nhanh chóng bị trút bỏ, rơi rụng ngổn ngang xuống nền đất. Thân thể trần trụi, trắng ngần của Tạ Doãn một lần nữa bị ghim chặt dưới thân hình của Thời Ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co