Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 13

maudonzsww

Bầu không khí bên trong phủ đệ của Bạch thị vô cùng náo nhiệt. Bạch gia tường cao cổng rộng, khắp nơi đều treo đèn kết hoa chuẩn bị cho những ngày hội lớn. Hôm nay, một chiếc xe ngựa mang gia huy của Thời thị chầm chậm dừng lại trước cổng lớn.

Thời Ảnh bước xuống xe. Gương mặt hắn anh tuấn như tạc, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại, quanh thân tỏa ra tin tức tố mùi tuyết tùng lạnh lẽo, khiến hộ vệ hai bên cổng thành không tự chủ được mà cúi thấp đầu kính cẩn.

Hôm nay hắn đến đây chỉ vì một mục đích duy nhất, là bàn chuyện đại hôn giữa Thời thị và Bạch thị.

Trên con đường dẫn đến chính điện của Bạch gia chủ, Thời Ảnh rảo bước nhanh, tâm trí hắn vẫn đang tính toán về những huyết mạch kinh tế mà hắn sẽ thâu tóm được sau cuộc hôn nhân chính trị này. Bỗng nhiên, một thân ảnh nhỏ nhắn từ phía rặng hoa bước ra, chặn trước lối đi của hắn.

Đó là Bạch Cát Tường - tiểu thiếu gia của Bạch thị. Nhìn thấy nam nhân mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, đôi má Bạch Cát Tường lập tức ửng hồng. Cậu vội vàng chỉnh lại xiêm y, khẽ khom người, hành lễ vô cùng chuẩn mực:

"Cát Tường ra mắt Thời gia."

Thời Ảnh dừng bước, ánh mắt hắn bình thản như mặt hồ không một gợn sóng, nhàn nhạt đáp lễ:

"Bạch thiếu gia."

Bạch Cát Tường ngước lên, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả trời sao, nhìn chằm chằm vào dung nhan tuấn mỹ của Thời Ảnh không chớp mắt. Cậu khẽ mím môi, giọng nói mang theo chút e thẹn:

"Thời gia đến để gặp cha của ta sao?"

Thời Ảnh khẽ gật đầu:

"Thời mỗ có chuyện cần bàn với Bạch gia chủ."

"Vậy để ta dẫn chàng tới chỗ cha." Bạch Cát Tường hào hứng nói.

Thời Ảnh không từ chối, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi thong thả bước đi theo sau tiểu thiếu gia của Bạch thị. Trên suốt quãng đường, Bạch Cát Tường thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang nam nhân bên cạnh, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, trong khi Thời Ảnh lại thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, tâm tư sâu thẳm không ai đoán được.

Khi đến trước bậc thềm dẫn vào chính điện của Bạch gia chủ, Bạch Cát Tường dừng lại, quay người mỉm cười với hắn. Thời Ảnh khẽ cúi người, gật đầu cảm tạ:

"Đa tạ Bạch thiếu gia dẫn đường."

Nói rồi, hắn dứt khoát xoay người, vạt áo đen tung bay rồi khuất sau cánh cửa lớn của chính điện. Bạch Cát Tường đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn ấy, niềm yêu thích và ngưỡng mộ trong ánh mắt không cách nào che giấu nổi.

"Thiếu gia..."

Một tiếng gọi khẽ vang lên bên tai khiến Bạch Cát Tường giật mình thu hồi tầm mắt. Người vừa lên tiếng là A Khuê, nha hoàn thân cận của cậu. Bạch Cát Tường không nhịn được, liền quay sang nắm lấy tay nha hoàn, trên mặt là nụ cười rạng rỡ:

"A Khuê, chàng ấy thật tuấn tú! Còn đẹp hơn cả lúc xưa khi ta gặp chàng ở bữa tiệc liên hợp tác giữa các gia tộc đó."

A Khuê nhìn thấy dáng vẻ si mê của chủ tử thì phì cười, trêu chọc:

"Thiếu gia, nhìn ngài ngại ngùng đến đỏ mặt hết lên rồi kìa. Thấy ngài hạnh phúc như vậy, nô tỳ thật sự rất mừng thay cho thiếu gia. Thời gia quả thực là một Càn Nguyên xuất chúng, vô cùng xứng đôi với ngài."

Bạch Cát Tường đánh nhẹ vào tay A Khuê một cái để giấu đi sự thẹn thùng, rồi cậu nhìn về phía cánh cửa chính điện đang đóng chặt, lòng hiếu kỳ. Cậu cắn môi, thì thầm:

"Này, A Khuê, chúng ta vào trong đi."

A Khuê nghe vậy thì hốt hoảng, vội vàng xua tay ngăn cản:

"Nhưng... nhưng thiếu gia, đây là nơi gia chủ bàn chính sự. Nếu gia chủ biết ngài nghe lén, ngài ấy sẽ trách phạt nặng đấy!"

Bạch Cát Tường khẽ hất cằm:

"Phạt gì chứ! Cha yêu thương ta như vậy, sẽ không nỡ trách phạt ta đâu."

Nói rồi, cậu không đợi A Khuê kịp khuyên ngăn, liền nhẹ nhàng nhấc vạt váy, rón rén bước lên bậc thềm, áp tai vào khe cửa.

Ánh mắt cậu lấp lánh mong đợi, khẽ thì thầm với chính mình: "Ta muốn nghe xem hai người họ bàn về chuyện gì... Có phải là về ngày lành tháng tốt để gả ta cho Thời gia hay không."

Bên trong chính điện, trầm hương nghi ngút tỏa ra từ lư đồng chạm trổ hình hạc. Thời Ảnh ngồi ở vị trí khách quý, lưng thẳng như tùng, hai tay đặt tự nhiên trên gối. Hắn khẽ nâng chén trà bằng sứ thanh hoa lên, nhấp một ngụm nhỏ, phong thái thong dong tự tại.

Đối diện với hắn, Bạch gia chủ - một vị Càn Nguyên lớn tuổi ánh mắt vẫn dạn dày sương gió, sắc bén đang lặng lẽ quan sát hậu bối trước mặt. Sau một hồi im lặng, Bạch gia chủ khẽ vuốt râu, phá vỡ bầu không khí:

"Thời gia, chén trà này có vừa miệng không?"

Thời Ảnh đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười lịch sự, thanh âm trầm ổn:

"Trà ngon, vị thanh mà hậu ngọt, Bạch gia chủ tiếp đón chu đáo, Thời mỗ vô cùng cảm kích."

Bạch gia chủ cười lớn, giọng nói hào sảng nhưng ẩn chứa thâm ý:

"Thời gia khách sáo rồi. Nghĩ lại, Thời thị những năm gần đây dưới sự dẫn dắt của ngài, thâu tóm biết bao huyết mạch kinh tế của Chiến Sơn Thành, tuổi nhỏ đã làm nên nghiệp lớn. Bạch mỗ lăn lộn thương trường, chính trường nửa đời người, quả thực rất nể phục và tin tưởng vào năng lực của Thời gia. Gả Cát Tường cho ngài, Bạch mỗ vô cùng an tâm."

Nói đến đây, sắc mặt Bạch gia chủ bỗng trở nên nghiêm túc hơn. Ông nhìn thẳng vào mắt Thời Ảnh, giọng hạ thấp xuống:

"Nhưng có một điều, Bạch mỗ phải nói rõ trước. Ta chỉ có một đứa nhi tử này, từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình tuy có chút hoạt bát nhưng lòng dạ lương thiện, chưa từng phải chịu một chút uất ức nào. Bạch mỗ gả nó đi, chỉ mong nó tìm được một đấng lang quân tốt, có thể che chở, yêu thương nó trọn đời."

Thời Ảnh thần sắc không đổi, nhẹ nhàng đáp lời:

"Bạch gia chủ ái tử tâm thiết, Thời mỗ hiểu được."

"Đa tạ Thời gia thấu hiểu." Bạch gia chủ gật đầu: "Bạch mỗ cũng mong Thời gia chủ sau khi đón Cát Tường về trạch, trong trạch viện đừng nạp thêm thiếp thất. Nhi tử của Bạch mỗ tôn quý, không thể chung chồng với bất kỳ Khôn Trạch nào khác, càng không thể chịu cảnh tranh đoạt sủng ái. Chuyện này, Thời gia chủ làm được chứ?"

Nghe đến lời này, sâu trong đáy mắt Thời Ảnh khẽ dao động. Trong một khoảnh khắc vô thức, gương mặt xinh đẹp của Tạ Doãn bỗng hiện lên rõ mồn một. Người ấy ở bên hắn, hiến dâng tất cả, chưa từng đòi hỏi một danh phận, vậy mà lúc này, hắn lại đang đứng đây để định đoạt hôn sự với một người khác.

Nhưng sự dao động đó chỉ tồn tại trong cái chớp mắt. Lý trí và tham vọng của kẻ muốn đứng trên đỉnh cao quyền lực lập tức dập tắt chút tình cảm nhen nhóm ấy. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói vô cùng chân thành, biểu cảm ngoài mặt không một chút sơ hở:

"Bạch gia chủ yên tâm. Thời mỗ cưới Bạch thiếu gia là vì hai bên môn đăng hộ đối, tình thâm ý trọng. Có được một Khôn Trạch xuất chúng như Cát Tường làm thê tử, Thời mỗ còn ước ao gì hơn? Sau này vào cửa, vị trí chính thất phu nhân của Thời thị độc nhất chỉ có đệ ấy, ta tuyệt đối không để đệ ấy chịu nửa phần ủy khuất, càng không có chuyện nạp thiếp làm loạn gia quy."

Bạch gia chủ nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng:

"Tốt! Quả không hổ danh là người đứng đầu Thời thị, lời nói đáng giá ngàn vàng. Vậy ngày lành tháng tốt, ta và ngài sẽ sớm định đoạt."

Thời Ảnh mỉm cười gật đầu, nâng chén trà lên mời Bạch gia chủ, nhưng trong lòng hắn lúc này đã tràn ngập toan tính.

Hứa không nạp thiếp?

Được thôi.

Với hắn, Tạ Doãn vốn dĩ chưa từng mang danh phận thiếp thất của hắn. Y là người hắn sủng hạnh, là nơi để hắn lui về sau những mệt mỏi, một nam sủng vô danh vô phận thì liên quan gì đến lời hứa với Bạch gia? Chỉ cần hắn che giấu thật kỹ, thì quyền lực của Bạch thị hắn có được, mà người hắn muốn hắn vẫn giữ được bên mình.

Ở phía sau cánh cửa, thân ảnh nhỏ đang nép sát người vào. Bạch Cát Tường hai tay đan chặt vào nhau, áp sát vào ngực để kiềm chế tiếng tim đập thình thịch.

Nghe được lời hứa hẹn đầy tình cảm và kiên định của Thời Ảnh với cha mình, đôi mắt Bạch Cát Tường sáng rực lên, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nở rộ trên môi, vui sướng đến mức không khép nổi miệng. Cậu khẽ quay sang, ghé sát tai nha hoàn A Khuê:

"A Khuê, muội nghe thấy chưa? Chàng ấy nói ta là Khôn Trạch xuất chúng, còn hứa sẽ không nạp thiếp, chỉ có một mình ta thôi..."

A Khuê cũng mỉm cười, che miệng nói nhỏ:

"Nô tỳ nghe thấy rồi, Thời gia đối với thiếu gia quả thực là chân tình. Ngài ấy còn chưa thành thân đã nghĩ cho ngài như vậy, sau này thiếu gia gả qua đó chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất Chiến Sơn Thành này."

Bạch Cát Tường gật đầu lia lịa, gương mặt đỏ bừng vì thẹn thùng. Cậu ghé mắt qua khe hở của bức bình phong, nhìn chăm chằm vào góc nghiêng tuấn mỹ của Thời Ảnh.

Trở về đến Thời trạch khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, Thời Ảnh một mình rảo bước về phía thư phòng. Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lưng cao lớn của hắn lên cánh cửa giấy, càng làm tăng thêm vẻ cô tịch, trầm mặc.

Hắn ngồi xuống ghế, đưa tay lên day day thái dương, đại não tràn ngập sự bức bối không tên. Trong đầu hắn lúc này liên tục hiện lên những lời nói của Bạch gia chủ ban chiều, cùng với lời giao ước không nạp thêm thiếp thất mà chính miệng hắn đã thốt ra. Ở Chiến Sơn Thành, tuy thế lực tổng thể của Bạch thị kém hơn Thời thị, nhưng họ lại nắm giữ không ít tuyến đường giao thương và huyết mạch kinh tế cốt lõi. Nếu bỏ lỡ cơ hội liên hôn này, Thời Ảnh sẽ không thể danh chính ngôn thuận chiếm trọn những mạch máu ấy để củng cố quyền lực của mình.

"Đại cuộc..." Hắn trầm giọng lẩm bẩm, thanh âm chứa đầy sự lạnh lùng và dã tâm. Nhưng sâu trong thâm tâm, sự xuất hiện của lời thề đó giống như một cái dằm đâm sâu vào da thịt, khiến hắn khó chịu. Hắn cưới Bạch Cát Tường vì quyền lực, nhưng còn Tạ Doãn thì sao?

Một tiếng thở dài khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Đúng lúc đó, từ phía cửa của thư phòng, một bóng dáng nhỏ quen thuộc nhẹ nhàng bước vào. Tạ Doãn vận một bộ bạch y đơn giản, trên tay bưng một chiếc khay gỗ đựng bữa tối vẫn còn nghi ngút khói. Đôi mắt y sáng long lanh nhìn về phía nam nhân đang mệt mỏi bên bàn làm việc, ánh lên sự xót xa vô hạn.

Y nhẹ bước đến gần, đặt khay thức ăn xuống bàn, dịu dàng nói:

"A Ảnh, chàng cả ngày nay bận công vụ, Tiết cận vệ nói chàng ăn uống không tốt, nên ta nấu cơm mang đến cho chàng."

Vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy, bao nhiêu bực dọc, toan tính trong lòng Thời Ảnh bỗng chốc như tìm được nơi giải tỏa. Không một lời báo trước, hắn vươn tay, dứt khoát kéo mạnh y vào lòng. Tạ Doãn khẽ "a" lên một tiếng nhỏ, cả cơ thể đã vững vàng ngồi gọn trên đùi Thời Ảnh.

Hắn không để y kịp định thần, ngón tay lập tức nâng cằm y lên, áp môi mình xuống. Nụ hôn của Thời Ảnh mang theo sự bá đạo, chiếm hữu và cả chút bực dọc đè nén từ ban chiều, càn quét khoang miệng của Khôn Trạch. Hương tuyết tùng lạnh lẽo bao trùm lấy hương hoa đào ngọt ngào. Tạ Doãn hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng mềm nhũn trong vòng tay hắn, chủ động vòng tay qua cổ đáp lại một lúc. Đến khi hơi thở cả hai dần trở nên dồn dập, y mới khẽ dùng hai tay đẩy nhẹ vào ngực hắn, gương mặt ửng hồng:

"Chàng... chàng ăn bữa tối trước đã, đừng để tổn hại thân thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co