Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 14

maudonzsww

Thời Ảnh nhìn ngắm gương mặt ngập tràn xuân sắc của người trong lòng, tâm tình rốt cuộc cũng giãn ra. Hắn mỉm cười gật đầu, buông lỏng vòng tay một chút nhưng vẫn giữ y ngồi trên đùi mình, lặng yên ngắm nhìn Tạ Doãn tỉ mẩn mở từng món ăn ra bàn.

"Món canh yến chàng thích, nếm thử một miếng đi."

Tạ Doãn vừa nói vừa múc một muỗng canh, ghé môi thổi nhẹ cho bớt nóng rồi cẩn thận đút đến tận miệng cho Thời Ảnh. Một tay Thời Ảnh ôm chặt eo y, kéo sát vào lồng ngực mình, há miệng ăn lấy muỗng canh. Hắn siết nhẹ eo y, trầm giọng nói:

"Chỉ có Doãn nhi hiểu ý ta."

Tạ Doãn nghe được lời khen của hắn, đuôi mắt cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, trong lòng tràn ngập mật ngọt. Y tiếp tục múc thêm một muỗng nữa, đưa đến miệng hắn, nhỏ nhẹ nói:

"Chàng phải chú ý ăn uống đầy đủ, nếu không sẽ không có sức để gánh vác Thời thị đâu."

Thời Ảnh không nói gì, chỉ gật đầu. Chỉ khi ở bên cạnh Tạ Doãn, hắn mới tạm thời hạ xuống bức tường phòng bị, rũ bỏ lớp ngụy trang của một gia chủ máu lạnh để làm một nam nhân bình thường.

Sau khi ăn xong, Tạ Doãn nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa vào trong lồng gỗ. Y vẫn lưu luyến ngồi trên đùi hắn, tận hưởng hơi ấm từ cái ôm của Càn Nguyên. Một lúc sau, hạ nhân nghe lệnh gõ cửa bước vào, cúi đầu nhận chiếc lồng từ tay Tạ Doãn để mang ra ngoài, đồng thời mang vào một chậu nước sạch đặt lên giá đỡ rồi lui ra, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Tạ Doãn bước xuống khỏi người hắn, đi đến bên chậu nước. Y nhúng chiếc khăn lụa trắng vào làn nước ấm, vắt ráo nước rồi quay lại bên cạnh Thời Ảnh. Y hơi cúi người, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tự tay lau khóe miệng rồi lau mặt cho hắn.

Thời Ảnh nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc vô điều kiện này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác phức tạp.

Sau khi lau mặt xong, Thời Ảnh đột ngột vươn tay, dứt khoát bế bổng Tạ Doãn lên. Tạ Doãn khẽ thốt lên một tiếng kinh hô nhỏ, hai tay theo bản năng vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn.

Thời Ảnh sải bước dài đi về phía giường lớn, đặt y nằm xuống tấm đệm gấm mềm mại.

Ánh nến trong phòng lung linh hắt lên dung nhan của Tạ Doãn. Thời Ảnh quỳ một gối trên giường, phủ bóng hình cao lớn của mình lên người y. Một tay hắn nhanh chóng gỡ bỏ đai lưng, cởi y phục trên người Tạ Doãn, tay còn lại bắt đầu mâm mê, vuốt ve làn da trắng sứ mịn màng. Hương tuyết tùng bắt đầu tràn ra, bao bọc lấy hương hoa đào, tạo nên một bầu không khí ái muội.

Thời Ảnh vừa hôn nhẹ lên sườn mặt y, vừa trầm giọng nói, thanh âm khàn đặc:

"Doãn nhi, ngày mai ta đưa em đến một nơi."

Tạ Doãn ghé mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngậm nước, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy những cảm xúc phức tạp, sâu thẳm không đáy của Thời Ảnh. Y khẽ hỏi:

"Chàng muốn đưa ta đi đâu?"

Thời Ảnh không trả lời ngay. Bàn tay to lớn của hắn đã trượt dài xuống hạ thân của y, luồn vào giữa hai chân, xoa nắn vùng nhạy cảm. Thân thể Khôn Trạch vốn nhạy cảm, lại được Càn Nguyên tự tay khai phá từ trước nên nhanh chóng có phản ứng. Bên dưới của y bị ngón tay hắn xoa ấn đến mức kích thích, từng thớ thịt co giật nhẹ theo từng nhịp chạm. Khi vật nhỏ bị những ngón tay của hắn bắt lấy, ép chặt rồi xoa nắn liên tục, Tạ Doãn không chịu nổi liền ngửa cổ, phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ cuống họng.

Thời Ảnh cúi đầu hôn lên trán y, tay còn lại vẫn tiếp tục trêu đùa nơi khe thịt phía dưới đã bắt đầu ướt đẫm mật dịch ngọt ngào, giọng nói khàn khàn đầy dụ hoặc:

"Đi đến một nơi... bất ngờ dành tặng em."

"Thật sao?"

Tạ Doãn vừa chịu đựng sự kích thích mãnh liệt bên dưới, vừa nghe thấy những lời ngọt ngào ấy, đáy lòng không khỏi mong chờ.

Thời Ảnh nhìn vào đôi mắt trong veo của y, thâm tâm khẽ nhói lên một nhịp, nhưng hắn nhanh chóng gật đầu để che giấu sự dao động. Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của y, quấn quýt kéo lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn mút mát một cách cuồng nhiệt, nuốt chửng cả những tiếng nấc cụt e thẹn của y vào trong.

Tạ Doãn bị nụ hôn sâu làm cho đầu óc mê muội, y vô thức siết chặt vòng tay ôm lấy cổ hắn. Hai chân thon dài tự động mở rộng, cong lên chống hai bên sườn, bày ra tư thế hoàn toàn đón nhận, nghênh đón cự vật nóng bỏng của hắn cắm thẳng vào sâu bên trong.

"A... Ảnh..."

Sự lấp đầy đột ngột khiến Tạ Doãn cong người lên. Không để y kịp thích ứng, Thời Ảnh đã dồn lực ở hông, ra sức đâm mạnh vào trong mật huyệt ấm nóng của y. Từng cú thúc vừa sâu vừa mạnh, như muốn dùng sự hoan lạc xác thịt này để đập tan, giải tỏa hết tất cả những suy nghĩ hỗn độn, và sự bức bối đang đè nặng trong lòng hắn suốt cả ngày hôm nay.

Hắn cúi người, nhìn Khôn Trạch nhỏ bên dưới đang đê mê rên rỉ, gương mặt ửng hồng vì hoan ái, đôi mắt đẫm lệ gọi tên mình, hắn lại càng như phát điên, ra sức luật động thô bạo hơn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thời Ảnh đã cho chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa lớn, rèm che kín gió để đưa Tạ Doãn ra ngoài. Suốt dọc đường đi, Tạ Doãn tựa đầu vào vai hắn, trong lòng tràn ngập sự tò mò và háo hức về "món quà bất ngờ" mà hắn đã hứa đêm qua.

Chiếc xe lăn bánh rời xa nội thành ồn ào, rẽ vào một con đường mòn dẫn sâu vào một thung lũng nhỏ. Khi phu xe dừng lại, Thời Ảnh là người bước xuống trước, hắn vén rèm, cẩn thận vươn tay đỡ Tạ Doãn xuống xe.

Vừa chạm chân xuống đất, Tạ Doãn đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảnh sắc trước mắt. Nơi đây là một thung lũng được bao bọc bởi những vách núi lớn, xung quanh là một rừng hoa bạt ngàn với đủ loại sắc màu đang đua nhau nở rộ dưới ánh mặt trời. Gió nhẹ thổi qua tạo thành những làn sóng hoa dập dềnh, hương thơm cây cỏ ngập tràn không gian.

Tạ Doãn vui sướng reo lên, y buông tay Thời Ảnh, chạy lon ton quanh đồng cỏ mềm mại, tà áo bạch y bay phấp phới như một chú bướm nhỏ giữa rừng hoa. Y háo hức quay đầu lại, đôi mắt cong lên nhìn Thời Ảnh:

"A Ảnh, nơi này đẹp quá!"

Thời Ảnh chắp tay sau lưng, thong thả đi theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy nhảy phía trước. Tạ Doãn chạy thẳng về phía bờ suối nhỏ rìa rừng hoa. Nước suối ở đây trong vắt đến mức có thể nhìn thấy rõ từng viên sỏi cuội dưới đáy và soi rõ bóng dáng của y trên mặt nước.

Thời Ảnh bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo y. Hắn xoay người Tạ Doãn lại để y đối diện với mình. Tiện tay hắn ngắt một bông cúc họa mi nhỏ bên bờ suối, dịu dàng cài lên bên tai Tạ Doãn. Hắn nhìn y, thanh âm trầm thấp nhu hòa:

"Đẹp lắm!"

Tạ Doãn thẹn thùng trước ánh mắt nóng bỏng của hắn, y ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống mặt nước, ngắm nghía bóng mình cùng bông hoa cúc nhỏ đang cài trên tóc, bên má hằn lên vệt hồng rực rỡ. Y khẽ tựa vào ngực hắn, thì thầm:

"Nơi này là đâu vậy A Ảnh, thật đẹp!"

Tầm mắt Tạ Doãn đảo quanh, bất chợt nhìn thấy ở đằng xa, ngay chính giữa rừng hoa bạt ngàn có một ngôi nhà gỗ nhỏ đứng sừng sững. Đôi mắt y sáng long lanh, không chớp mắt nhìn ngắm ngôi nhà ấy.

Thời Ảnh ghé sát tai y, hương tuyết tùng trầm ấm bao bọc lấy y:

"Nơi này là Cốc Nhu Tuyền." Hắn khẽ nâng cằm y lên, hỏi: "Em thích nơi này không?"

Tạ Doãn gật đầu lia lịa:

"Thích lắm! Đây là bất ngờ chàng dành tặng em sao?"

Thời Ảnh nhìn y, khẽ gật đầu. Niềm hạnh phúc quá lớn khiến Tạ Doãn không kiềm chế được, y chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhón đôi bàn chân nhỏ lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi của Thời Ảnh. Trán y tựa vào trán hắn, khẽ cười:

"Doãn nhi rất thích, A Ảnh chàng thật tốt."

Khóe mắt Thời Ảnh khẽ cong lên thành một nụ cười, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại có chút lành lạnh của y, kéo đi về phía trước:

"Đi theo ta."

Tạ Doãn ngoan ngoãn để hắn dắt đi, từng bước một tiến về phía ngôi nhà gỗ. Bước qua bậc thềm bước vào bên trong, y mới nhận ra ngôi nhà này tuy nhỏ nhưng bên trong lại được bài trí vô cùng tinh tế và đầy đủ. Gian chính là một phòng trà nhỏ, kế bên là phòng ngủ với chiếc giường lớn phủ chăn gấm ấm áp, phía sau còn có một gian bếp nhỏ chứa đầy đủ dụng cụ nấu nướng.

Tạ Doãn thích thú đi vòng quanh tham quan hết một lượt, y quay sang nhìn Thời Ảnh đang đứng tựa cửa nhìn mình, tò mò hỏi:

"Nhà này là nhà của ai vậy?"

Thời Ảnh bước đến gần y, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, chậm rãi hỏi ngược lại:

"Đẹp không? Đây là nhà của chúng ta."

Tạ Doãn nghe vậy thì bỗng sững sờ, lồng ngực y đập liên hồi vì kinh ngạc. Y lắp bắp, như thể không dám tin vào tai mình:

"Nhà... nhà của chúng ta sao?"

Một luồng khí ấm áp, hạnh phúc ngọt ngào từ sâu trong lòng dâng lên, lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng của Tạ Doãn. Y níu lấy chéo áo của Thời Ảnh, giọng run run vì xúc động:

"Ý chàng nói, sau này chúng ta sẽ ở đây sao?"

Thời Ảnh gật đầu, dang tay kéo Tạ Doãn vào lòng, ôm thật chặt. Hắn vùi đầu vào hõm cổ y, ngửi lấy hương hoa đào quen thuộc, trầm giọng nói:

"Ta muốn xây một mái ấm, chỉ dành riêng cho hai ta thôi. Không có gia quy gò bó, không có người ngoài quấy rầy. Doãn nhi thích không?"

Tạ Doãn hạnh phúc đến mức toàn thân khẽ run rẩy. Y ngước đôi mắt đã rưng rưng lệ nhòa vì cảm động lên nhìn nam nhân mà mình yêu. Khôn Trạch nhỏ hoàn toàn chìm đắm trong lời mật ngọt, liên tục gật đầu, nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên má:

"Thích... A Ảnh, Doãn nhi rất thích!"

Y rúc sâu vào ngực hắn, ôm chặt lấy tấm lưng hắn, thầm nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Y đâu biết rằng, "mái ấm chỉ dành riêng cho hai người" này, thực chất lại là một chiếc lồng giam mà Thời Ảnh dựng lên để giấu y đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co