Chương 3
Trong phòng, Thời Ảnh đang ngồi thẳng tắp trên chiếc ghế dài, nửa thân trên của hắn trần trụi, để lộ ra lồng ngực săn chắc, bờ vai rộng vững chãi cùng những đường cơ bụng hoàn mỹ như tạc. Thế nhưng, ngay bên hông trái của hắn, một vết kiếm dài mười mấy phân đang mở miệng, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả dải gạc trắng dưới đất.
Lão y sư của Thời phủ đang dùng kẹp gắp thuốc bột đắp thẳng vào vết thương rộng hoác ấy. Thuốc bột ngấm vào thịt, mang theo cảm giác bỏng rát kinh hoàng, nhưng từ đầu đến cuối, Thời Ảnh ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Hắn chỉ siết chặt nắm tay đặt trên gối, những sợi gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, mồ hôi lạnh rịn ra trên vầng trán cao cao.
Tạ Doãn đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng ấy, sự xót xa và áy náy dâng trào khiến hơi thở của y vô tình trở nên dồn dập hơn một chút, và một tia tín hương hoa đào mỏng manh vì xúc động mà vô thức dao động trong không khí.
Chỉ một chút biến đổi nhỏ nhoi ấy, đối với một Càn Nguyên đỉnh cấp có ngũ quan nhạy bén phi thường như Thời Ảnh, liền trở nên rõ ràng mồn một.
Đôi mắt phượng của Thời Ảnh đột ngột mở bừng ra, tia nhìn sắc lẹm như chim ưng bắn thẳng về phía cửa phòng. Tín hương tuyết tùng trong phòng bỗng chốc bùng nổ, hóa thành một luồng áp lực nặng nề ép thẳng ra ngoài.
"Ai?!"
Thanh âm lạnh thấu xương của hắn vang lên, khiến lão y sư đang bôi thuốc sợ hãi đến mức đánh rơi cả chiếc kẹp bạc xuống phát ra tiếng cạch vang dội.
Tạ Doãn nấp sau tấm bình phong bị luồng áp chế này ép đến mức chân tay bủn rủn. Y biết mình không thể trốn được nữa, liền cắn chặt môi, run rẩy bước ra khỏi bức bình phong, quỳ sụp xuống.
"Thiếu... thiếu gia, là ta..." Giọng y lắp bắp, đầy sự hoảng sợ, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo.
Thời Ảnh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Tạ Doãn, chân mày đang nhíu chặt của hắn khẽ giãn ra một chút, luồng áp bức tuyết tùng nồng đậm trong phòng cũng theo đó mà thu liễm lại. Hắn thản nhiên liếc nhìn lão y sư đang run như cầy sấy bên cạnh, nhàn nhạt ra lệnh:
"Ngươi lui ra trước đi. Thuốc bôi cứ để lại đó."
"Vâng... vâng."
Lão y sư như được đại xá, vội vàng thu dọn hòm thuốc, lật đật cúi đầu bước nhanh ra ngoài, lúc đi qua người Tạ Doãn còn không quên khẽ thở dài một tiếng.
Trong căn phòng rộng lớn của Thính Phong Điện lúc này chỉ còn lại hai người. Ánh nến lung linh hắt lên nửa thân trên trần trụi, vạm vỡ của Thời Ảnh. Hắn tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt trầm mặc khóa chặt lên người Tạ Doãn, thanh âm không nghe ra cảm xúc:
"Muộn rồi, không ở phòng nghỉ ngơi, ngươi mò đến đây làm gì?"
Tạ Doãn quỳ dưới đất, hai đầu gối run lên, nhưng y vẫn cố thu hết can đảm, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, hốc mắt vẫn còn hơi ửng đỏ:
"Ta nhớ đến vết thương của thiếu gia nên trong lòng đứng ngồi không yên. Ta chỉ muốn đến xem vết thương của ngài đã được xử lý xong chưa..."
Thời Ảnh nhìn những giọt mồ hôi lạnh còn lấm tấm trên trán y vì sợ hãi, nhưng đôi mắt trong veo kia lại tràn ngập sự quan tâm thuần khiết, hoàn toàn không có tạp niệm hay sự toan tính của những kẻ mà hắn vẫn gặp hằng ngày.
"Xem xong rồi chứ? Ta chưa chết được." Thời Ảnh nhản nhạt buông một câu, dường như không để tâm đến vết thương sâu hoắm đang rỉ máu bên hông.
Tạ Doãn vội vàng nói:
"Đại thiếu gia phúc trạch lớn, nhất định sẽ bình an vô sự. Chỉ là... Tạ Doãn mạo muội hỏi một câu, sau này ta ở trong Thời trạch này... sẽ làm những công việc gì? Ngài có điều gì muốn sai bảo, Tạ Doãn nhất định sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành."
Thời Ảnh nhìn Khôn Trạch nhỏ bé trước mặt, khẽ nâng chén trà nguội trên bàn lên nhấp một ngụm, nhàn nhạt đáp:
"Thời thị không thiếu người hầu kẻ hạ. Ngươi không có võ công, lại là Khôn Trạch, những việc nặng nhọc hay theo ta ra ngoài đều không thích hợp. Sau này, ngươi chỉ cần ở phía sau dọn dẹp thư phòng, mài mực, pha trà ở cận viện của ta là được. Những nơi khác trong phủ, nếu không có lệnh của ta, không được tùy tiện đi lại."
Tạ Doãn lẩm bẩm ghi nhớ.
Ánh mắt y dịch chuyển, một lần nữa dừng lại trên dải gạc trắng còn đang thấm máu bên eo Thời Ảnh. Thuốc bột lúc nãy lão y sư đắp lên chỉ mới được một nửa, một phần vết thương vẫn chưa được xử lý kỹ thì Thời Ảnh đã đuổi y sư đi rồi.
Y cắn môi, không biết lấy đâu ra dũng khí, đột ngột đứng dậy, bước từng bước nhỏ nhẹ rụt rè tiến lại gần phía chiếc ghế dài của Thời Ảnh. Y quỳ một gối xuống bên cạnh hòm thuốc, hai tay bưng khay thuốc bột lên:
"Thiếu gia... thuốc này vẫn chưa đắp xong. Xin cho phép Tạ Doãn được chăm sóc vết thương giúp ngài. Ở quê nhà Bắc cảnh, ta từng theo phụ thân lên núi hái thuốc, đối với việc băng bó cũng có chút biết chút ít."
Thời Ảnh hơi nheo mắt lại. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, mùi hương hoa đào ngọt ngào, dịu nhẹ từ cơ thể Tạ Doãn nhẹ nhàng lan tỏa, tựa như một dải lụa mềm mại quấn quýt lấy hắn. Thứ tín hương này không nồng đượm, không có tính công kích, nhưng lại khiến cơn đau nhức nhối ở bụng của hắn dịu đi một cách kỳ lạ.
Nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh, sạch sẽ của Tạ Doãn đang bưng khay thuốc một cách thận trọng, Thời Ảnh im lặng hồi lâu. Cuối cùng, hắn khẽ nhắm mắt lại, xem như ngầm đồng ý, trầm giọng buông một chữ:
"Được."
Được sự đồng ý của Thời Ảnh, Tạ Doãn khẽ thở phào một tiếng. Y đặt khay thuốc xuống cạnh dải gạc trắng, quỳ một gối bên cạnh ghế dài, động tác vô cùng cẩn trọng.
Y vươn đôi bàn tay mảnh khảnh, khéo léo dùng khăn lụa sạch thấm đi những vệt máu còn sót lại xung quanh miệng vết thương. Mỗi một cử động của Tạ Doãn đều nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua. Tiếp đó, y cầm chiếc thìa bạc nhỏ, múc từng chút thuốc bột màu xanh xám, cẩn thận rải đều lên vết kiếm sâu hoắm bên hông Thời Ảnh.
"Thiếu gia, thuốc này ban đầu sẽ có chút bỏng rát, ngài ráng chịu đựng một chút..." Tạ Doãn khẽ thì thầm, vừa đắp thuốc vừa nhẹ nhàng dùng khuôn miệng nhỏ chu ra, thổi nhẹ vào vết thương của hắn để giảm bớt cái nóng rát của dược tính.
Hơi thở ấm áp, mang theo chút hương ngọt thanh của hoa đào cứ thế mơn trớn trên làn da trần trụi của Thời Ảnh. Đôi mắt của hắn vẫn nhắm hờ, nhưng hàng mi dài khẽ rung động, thần sắc hắn thủy chung vẫn lạnh lùng.
Tạ Doãn với tay lấy cuộn gạc trắng sạch sẽ.
Để quấn băng quanh bụng cho Thời Ảnh, khoảng cách hiện tại là hoàn toàn không đủ. Tạ Doãn liếm nhẹ đôi môi có chút khô khốc, y xích lại gần thêm một chút, cơ thể gần như đổ về phía trước. Y vươn cả hai cánh tay gầy, luồn qua vòng eo săn chắc, vạm vỡ của hắn để đón lấy đầu cuộn gạc từ phía bên kia.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại trong gang tấc.
Tạ Doãn gần như có thể ngửi thấy hơi thở nam tính nồng đượm, cảm nhận được hơi ấm rực lửa tỏa ra từ lồng ngực trần của Thời Ảnh. Gương mặt y chỉ cách bờ vai rộng của hắn chưa đầy một găng. Từ góc độ này, y có thể nhìn rõ mồn một từng đường nét góc cạnh như tạc trên gương mặt hắn, từ chiếc mũi cao thẳng đến đôi môi mỏng đang mím chặt đầy nghiêm nghị.
Thình thịch! Thình thịch!
Trái tim nhỏ bé của Khôn Trạch chưa từng trải sự đời bỗng chốc đập loạn nhịp liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một luồng khí nóng từ cổ đột ngột xông thẳng lên mặt, khiến đôi gò má của Tạ Doãn giờ đây đỏ ửng lên. Tai y nóng ran, hai tay luống cuống cầm dải gạc mà run rẩy, suýt chút nữa là làm rơi.
Y nhìn đến ngẩn người, trong sự ngây thơ của một Khôn Trạch mới lớn, một hạt giống tình cảm mơ hồ, nồng nhiệt đã âm thầm cắm rễ vào lòng.
Tạ Doãn cứ thế giữ nguyên tư thế ôm hờ qua eo hắn, đôi mắt trong veo nhìn chăm chằm vào sườn mặt lạnh lùng của Thời Ảnh, hô hấp vô thức ngưng trệ.
Bất thình lình, Thời Ảnh mở bừng mắt.
Ánh mắt hắn không có một chút gợn sóng, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi kiếm vừa tuốt vỏ, trực diện đâm thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác của Tạ Doãn.
"Xong chưa?"
Thanh âm của Thời Ảnh vang lên, trầm thấp, lạnh lùng dội thẳng vào tâm trí đang mơ màng của Tạ Doãn.
Tạ Doãn giật mình, như một con thú nhỏ bị phát hiện hành vi sai trái. Y vội vàng luống cuống siết chặt nút thắt cuối cùng của dải băng gạc, sau đó lật đật rụt tay về, lùi lại hai bước rồi quỳ rạp xuống đất, đầu cúi gầm không dám ngước lên:
"Đã... đã xong rồi ạ!"
Thời Ảnh không nhìn y, hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc trung y bằng lụa trắng bên cạnh khoác lên người, che đi dải băng quanh bụng. Hắn bước thẳng về phía án thư:
"Nghỉ ngơi đi. Sáng mai đến thư phòng hầu hạ."
"Vâng... Tạ Doãn cáo lui."
Tạ Doãn lí nhí đáp, y thu dọn khay thuốc rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Đứng dưới mái hiên lộng gió đêm, y đưa bàn tay lên áp vào đôi gò má vẫn còn nóng bừng của mình, nhìn về phía ánh nến vẫn đang sáng trong phòng của Thời Ảnh, rồi quay người về cận viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co