Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 21

maudonzsww

Sau khi cẩn thận đắp lá thuốc và dùng một dải lụa sạch băng bó kỹ lưỡng vết thương cho Thời Ảnh, Tạ Doãn mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Y định đứng dậy dọn dẹp thì vòng tay của Thời Ảnh đã siết lấy eo y.

Hắn khẽ mỉm cười, dùng lực kéo mạnh một cái, khiến Tạ Doãn mất đà ngã nhào, ngồi vững vàng trên đùi hắn. Chưa để y kịp định thần, gương mặt anh tuấn của hắn đã áp sát, môi lập tức tìm đến đôi môi mềm mại của y mà ngấu nghiến.

Tạ Doãn giật mình, hai tay vội vã chống lên lồng ngực hắn, khẽ đẩy ra:

"Ưm... A Ảnh... Chàng đang bị thương!"

Thời Ảnh nào chịu buông tha, hắn vô cùng cố chấp, một tay giữ chặt gáy y, tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn đầy khát khao này. Đầu lưỡi hắn bá đạo càn quét khắp khoang miệng y, hút hết mật ngọt như để bù đắp cho những ngày xa cách. Đến khi cảm nhận được Khôn Trạch nhỏ trong lòng đã mềm nhũn, hô hấp dồn dập, hắn mới lưu luyến rời ra. Bàn tay xoa nhẹ lên gò má của Tạ Doãn:

"Doãn nhi của ta, ta rất nhớ em. Mấy ngày nay ở trong thành xử lý chính sự, trong đầu ta đều là hình bóng của em, thực sự nhớ đến phát điên."

Nghe những lời bày tỏ của Thời Ảnh, gương mặt Tạ Doãn vốn dĩ đã hồng nay lại càng đỏ lựng lên tận mang tai. Trái tim y đập loạn nhịp, bao nhiêu cảm xúc u ám, tủi hờn dồn nén suốt mấy ngày qua bỗng chốc theo lời nói của hắn mà tiêu tan đi quá nửa. Y không tự chủ được mà cúi đầu, lý nhí mắng nhỏ:

"Chàng... Chàng còn đang bị thương, đừng có làm loạn."

Thời Ảnh nhìn y, trầm giọng hỏi:

"Em vẫn còn giận ta sao?"

Tạ Doãn im lặng cụp mi mắt, không đáp. Nỗi đau nhìn hắn đón thê tử vào cửa làm sao có thể nói hết là hết ngay được.

Thấy y không trả lời, Thời Ảnh bày ra vẻ mặt thất vọng, dứt khoát buông eo y ra, vươn tay nắm lấy thanh đoản đao đang đặt trên chiếc bàn trà bên cạnh.

"Nếu Doãn nhi vẫn không chịu tha thứ... vậy để ta..."

"Chàng điên rồi có phải không?!"

Chưa kịp để hắn nói hết câu, Tạ Doãn đã hốt hoảng hét lên. Y dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, ra sức giật phăng thanh đoản đao ra khỏi tay Thời Ảnh rồi ném thật mạnh ra xa. Thanh đao rơi xoảng xuống góc nhà, Tạ Doãn quay lại, lồng ngực phập phồng vì tức giận, vừa khóc vừa mắng lớn:

"Thời Ảnh! Chàng coi mạng sống của mình là cái gì vậy? Đem ra chơi đùa, dọa dẫm ta như vậy vui lắm sao?"

"Ta không đùa!"

Thời Ảnh kéo bàn tay đang run rẩy của y lại, nâng lên ghé sát môi mình, trân trọng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay y:

"Doãn nhi, ta thật lòng. Em không chịu nói chuyện với ta, cứ dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn ta... Thời Ảnh này thà chết đi cho xong, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

"Chàng..." Tạ Doãn nghẹn lời, hoàn toàn cạn lời với sự ngang ngược và lưu manh của nam nhân này. Y bất lực thở dài, đầu hàng trước sự kiên quyết của hắn: "Em... em không giận chàng nữa."

Ánh mắt Thời Ảnh lập tức sáng lên, hắn rướn người sát lại, gặng hỏi:

"Doãn nhi, em vừa nói gì? Nói lại ta nghe."

"Em nói là không giận chàng nữa!" Tạ Doãn dỗi hờn quay mặt đi.

"Thật sao? Không giận ta nữa?" Thời Ảnh khẽ cười, thanh âm tràn ngập sự vui mừng: "Vậy Doãn nhi cũng đừng lạnh nhạt với ta nữa được không?"

Được dỗ dành bằng những lời đường mật, cõi lòng Tạ Doãn hoàn toàn mềm nhũn thành một vũng nước. Y khẽ gật gật đầu, chấp nhận thỏa hiệp.

Thời Ảnh vui vẻ ra mặt, hắn không màng đến vết thương nhỏ ở bụng, dứt khoát bế bổng Tạ Doãn đứng dậy, sải bước dài tiến về phía giường trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đè y xuống dưới thân mình.

Tạ Doãn hốt hoảng, hai tay áp lên vai hắn:

"A Ảnh, vết thương... Chàng đừng cử động mạnh."

"Đừng lo, một chút vết thương này không sao đâu, không ảnh hưởng đến việc ta yêu em."

Thời Ảnh định cúi xuống ngậm lấy môi y, nhưng Tạ Doãn lại khẽ nghiêng đầu né tránh, hai tay giữ chặt lấy vải áo trước ngực hắn:

"Chàng... Lần này chàng sẽ ở lại đây bao lâu?"

Thời Ảnh dịu dàng nhìn y, đưa tay vén lọn tóc mai của y ra sau vành tai:

"Ta đã dồn sức xử lý và sắp xếp xong xuôi công việc của mấy ngày tới rồi. Mấy ngày nay, ta hoàn toàn ở lại đây với Doãn nhi, không đi đâu cả."

Nghe đến đây, trái tim Tạ Doãn khẽ thắt lại, y hỏi:

"Nhưng... Nhưng còn thê tử mới cưới của chàng? Chàng bỏ mặc người ta ở Thời trạch như vậy sao?"

Nụ cười trên môi Thời Ảnh khẽ khựng lại trong giây lát, hắn cúi xuống, ghé sát vào tai y:

"Ở trên đời này, không một ai quan trọng bằng Doãn nhi của ta cả."

Lời nói ấy như một liều thuốc độc bọc đường, dù biết là sai trái, nhưng vẫn khiến cõi lòng Tạ Doãn dâng lên ngọt ngào, tê dại. Y không còn lý do gì để đẩy hắn ra nữa. Tạ Doãn từ từ hạ hai tay đang ngăn cản trên ngực hắn xuống.

Thời Ảnh thấy vậy, ánh mắt tối sầm đầy dục vọng. Hắn lập tức cúi xuống, ngậm chặt lấy đôi môi nhỏ của y. Tạ Doãn khẽ nhắm mắt, từ tư thế thụ động ban đầu, y bắt đầu hé mở môi, đáp lại nụ hôn của hắn, một lần nữa cam tâm tình nguyện chìm đắm vào bể tình đầy tội lỗi và nghiệt ngã mà hắn đã giăng sẵn.

Lớp y phục của Tạ Doãn và trường bào của Thời Ảnh bị thô bạo trút bỏ, rơi vãi ngổn ngang dưới sàn, phơi bày hai cơ thể trần trụi đối lập rõ rệt.

Tạ Doãn nằm trên nệm gấm, đôi mắt ngập sương lo lắng nhìn vào dải băng lụa dính chút máu nơi mạn bụng Thời Ảnh. Y vươn tay nhẹ áp lên hông hắn, khẽ nói:

"A Ảnh... Chàng đừng cử động mạnh... Vết thương sẽ rách ra mất..."

Thời Ảnh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên can ấy. Ánh mắt hắn đỏ ngầu vì dục vọng, dán chặt vào thân thể trắng ngần, mịn màng của Khôn Trạch nhỏ. Sự kiều diễm, ngại ngùng của Tạ Doãn lúc này chính là thứ thuốc kích dục mạnh mẽ nhất đối với một Càn Nguyên như hắn.

"Doãn nhi... nhìn em như vậy ta thực sự không nhịn nổi..."

Hắn khàn giọng trầm thấp cười, vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát hương hoa đào của y mà cắn mút. Khắp cơ thể Tạ Doãn nhanh chóng bị phủ lên những dấu hôn đỏ rực ám muội. Thời Ảnh trườn xuống thấp hơn, đôi môi nóng bỏng ngậm chặt lấy một bên đầu vú hồng hào, ra sức bú mút tạo nên tiếng nước chùn chụt dâm mỹ. Bàn tay to lớn của hắn dời xuống dưới, tách rộng hai chân y, thọc ngón tay dài vào trong mật huyệt đã trơn ướt từ bao giờ để nong rộng.

"Á... ưm... A Ảnh... nhẹ... nhẹ một chút..."

Tạ Doãn ưỡn cong ngực, hai tay bấu chặt vào nệm giường, những tiếng rên rỉ ngọt ngào không tự chủ được mà bật ra. Sự lo lắng ban đầu nhanh chóng bị làn sóng tình dục mãnh liệt cuốn bay sạch sẽ.

Khi cảm nhận nơi tư mật đã đủ mềm mại, Thời Ảnh rút ngón tay ra, thay vào đó là cự vật gân guốc, hắn nhắm thẳng cửa huyệt đỏ hồng, dứt khoát thúc mạnh một cú.

"Aaaaa!"

Tạ Doãn ngửa cổ thét lên một tiếng dâm mỹ, cả cơ thể nảy lên trên đệm gấm. Mật huyệt chật hẹp, nóng bỏng bị hung khí to lớn nong rộng đến cực hạn, vách thịt non nớt bên trong điên cuồng co thắt, mút chặt lấy cự vật của hắn.

Thời Ảnh sướng đến mức gầm nhẹ một tiếng. Hắn giữ chặt lấy hông y, bắt đầu quá trình đâm rút mạnh mẽ và dồn dập. Tiếng da thịt va chạm rôm rả "bạch bạch bạch" vang lên chói tai hòa cùng tiếng nước nhóp nhép tình dục. Mỗi một lần rút ra là mang theo dòng mật thủy ấm nóng trào ra ngoài, rồi lại tàn nhẫn đâm sầm vào điểm nhạy cảm bên trong.

"A... Chậm... Chậm một chút... trúng chỗ đó rồi... A Ảnh... ưm..." Tạ Doãn khóc nức nở, hai chân vô thức vòng qua eo hắn, ôm chặt lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của nam nhân.

Thời Ảnh cúi xuống, vừa hôn lên những giọt nước mắt trên má y, vừa không ngừng thúc hông dồn dập. Ánh mắt hắn ngập tràn sự độc chiếm và tình ý sâu đậm, hắn ghé sát môi vào vành tai y, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy từ tính:

"Doãn nhi... Ta yêu em... ta chỉ yêu một mình em..."

Lời tỏ tình nóng bỏng giữa trận hoan ái như một dòng mật ngọt lịm rót thẳng vào trái tim đang rướn máu của Tạ Doãn. Y nhìn nam nhân đang điên cuồng chiếm đoạt mình, mọi tủi hờn, nhục nhã của việc hắn cưới thê tử bỗng chốc bị lu mờ trước câu nói yêu của hắn. Y tình nguyện chìm đắm, mê muội thốt lên:

"Em cũng... cũng yêu chàng... A... Chàng thúc mạnh quá... Ưm..."

"Doãn nhi ngoan, nói lại cho ta nghe, em là của ai?" Thời Ảnh thở dốc, cú đâm sau lại càng sâu hơn cú trước, ép y đến mức da đầu tê dại.

"Của chàng... Doãn nhi là của A Ảnh... Áaaa!"

Sự kích thích điên cuồng kéo dài khiến cả hai nhanh chóng chạm đến cao trào. Vách thịt bên trong của Tạ Doãn co thắt dữ dội, hút chặt lấy cự vật như muốn vắt kiệt hắn. Thời Ảnh đỏ ngầu mắt, hông eo thúc mạnh dồn dập mười mấy cái liên tiếp, gầm lên một tiếng rồi bắn thẳng luồng tinh dịch vào sâu tận tử cung của y.

Tạ Doãn ưỡn cong người, mắt trợn ngược vì sung sướng tột cùng, dòng mật thủy bên trong phun trào xối xả hòa cùng tinh dịch của Càn Nguyên trào ngược ra ngoài cửa huyệt. Toàn thân y run rẩy dữ dội rồi hoàn toàn mềm nhũn ra trên nệm gấm, chìm đắm hoàn toàn trong cảm giác hạnh phúc mù quáng và hoan lạc ngập tràn mà Thời Ảnh mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co