Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 22

maudonzsww

Ba ngày trôi qua tại Cốc Nhu Tuyền tràn đầy hạnh phúc, nhịp sống của hai người lại trở về vẻ êm đềm của thời gian trước, thậm chí còn có phần quấn quýt, nồng cháy hơn.

Mỗi buổi sớm, khác với vẻ lãnh khốc thường ngày, Thời Ảnh lúc này chỉ là một nam nhân dịu dàng, đem cả thân hình của Tạ Doãn ôm trọn vào lòng.

"Ưm... A Ảnh, chàng đừng hôn nữa..."

Tạ Doãn khúc khích cười, hai tay dụi dụi mắt, cố né tránh cái cằm hơi lún phún râu của Thời Ảnh đang không ngừng cọ xát vào hõm cổ nhạy cảm của mình.

Thời Ảnh bật cười, khàn giọng nói:

"Dậy sớm như vậy? Ngủ tiếp đi."

Tạ Doãn nghe vậy, y xoay người lại, chủ động vùi mặt vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn.

Buổi chiều, như thường lệ, Thời Ảnh dắt tay Tạ Doãn ra bãi cỏ dưới tán cây cổ thụ, nơi có những khóm cúc họa mi trắng muốt đang rung rinh trước gió.

Tạ Doãn ngồi xếp bằng trên thảm cỏ xanh, đôi ngón tay thon dài nhặt nhạnh từng đóa hoa, khéo léo kết chúng lại với nhau. Thời Ảnh thong thả ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, chăm chú nhìn từng động tác nhỏ của y.

"Dạy ta làm được không?" Thời Ảnh đột ngột lên tiếng, vươn tay nhặt một nhành hoa dại màu tím nhạt lên ngắm nghía.

Tạ Doãn ngạc nhiên, rồi cười rộ lên trong trẻo. Y xích lại gần hắn, kiên nhẫn từng chút một chỉ dẫn:

"Chàng phải giữ chặt cuống hoa này, rồi lấy đóa tiếp theo quấn một vòng qua đây... Không phải, chàng siết mạnh quá gãy mất thân hoa rồi! Phải nhẹ tay thôi, như thế này này..."

Thời Ảnh nhìn theo ngón tay y, nhưng tâm trí hắn phần lớn lại đặt trên đôi môi đang không ngừng mấp máy của Tạ Doãn. Hắn vụng về làm theo, sau một hồi chật vật, cuối cùng dưới sự trợ giúp của y, một vòng hoa kết từ cúc họa mi trắng và hoa oải hương tím cũng hoàn thành, tuy có chút méo mó và lỏng lẻo nhưng lại chứa đựng tâm tư hiếm hoi của hắn.

Thời Ảnh cầm lấy vòng hoa, bất ngờ rướn người lên, nhẹ nhàng đặt nó lên mái tóc của Tạ Doãn. Hắn ngắm nhìn y, đôi mắt bỗng chốc trở nên sâu thẳm, khen ngợi:

"Doãn nhi của ta... thực sự rất xinh đẹp."

Tạ Doãn sững sờ, hai má lập tức đỏ ửng. Y còn chưa kịp nói lời nào, Thời Ảnh đã không thể kìm nén được nữa. Hắn vươn cánh tay dài ôm gáy y, kéo mạnh y về phía mình, bá đạo ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia.

"Ưm... A Ảnh..."

Đầu lưỡi hắn dịu dàng tách mở kẽ răng y, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang thẹn thùng đáp lại. Gió chiều thổi qua, làm những cánh hoa dại bay lả tả xung quanh hai thân ảnh đang khăng khít hòa làm một. Thời Ảnh hôn cho đến khi Tạ Doãn hoàn toàn nhũn người trong lòng hắn, tiếng thở dốc vang lên khe khẽ giữa không gian bao la, dệt nên một bức tranh tình ái tuyệt đẹp nhưng cũng đầy mộng mị, khiến kẻ ở trong cuộc chỉ muốn mãi mãi chìm sâu, chẳng bao giờ tỉnh giấc.

Những tháng ngày tiếp theo ở Cốc Nhu Tuyền trôi qua êm đềm. Thời Ảnh quay trở về thành, cứ hễ rảnh rỗi, hắn lại thúc ngựa trở về thung lũng.

Dạo gần đây, chính sự ở Chiến Sơn Thành ngày một căng thẳng, Thời Ảnh không thể tự mình lui tới thường xuyên như trước. Thế nhưng, hắn luôn cẩn thận dặn dò Tiết Dương cưỡi ngựa đến thung lũng để truyền lời, dặn y giữ gìn sức khỏe, dặn y ngoan ngoãn đợi hắn. Sự chu đáo ấy giống như một liều thuốc an thần, khiến Tạ Doãn cảm thấy cõi lòng ngọt ngào, ấm áp hơn bao giờ hết. Mỗi lần Thời Ảnh đến, dù chỉ vội vã ôm y một lát rồi đi ngay, hắn vẫn luôn dùng những lời dỗ dành mật ngọt để lấp đầy khoảng trống. Sự dịu dàng của hắn dần dà đã dệt nên một tấm lưới an toàn vững chắc, bao bọc lấy linh hồn mong manh của Khôn Trạch nhỏ.

Để đáp lại tình cảm ấy, Tạ Doãn nảy ra ý định tự tay làm một món quà cho hắn. Y xin hạ nhân một ít chỉ thêu ngũ sắc và một mảnh gấm lam thượng hạng, tỉ mẩn ngồi bên bậu cửa sổ thêu một chiếc túi hương. Bên trên mặt gấm, y gửi gắm hết thảy tình ý vào hình ảnh một đôi uyên ương đang quấn quýt giữa hồ sen.

Một buổi chiều, Thời Ảnh lặng lẽ đẩy cửa bước vào nhà. Bước chân hắn rất nhẹ, không muốn làm kinh động đến người bên trong. Vào đến phòng trà, hắn khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Tạ Doãn. Tạ Doãn đang ngồi nghiêng mình bên chiếc bàn tròn, đôi mi cong dài cụp xuống, toàn bộ tâm trí đều dồn vào chiếc túi hương trên tay, hoàn toàn không hay biết Thời Ảnh đã đứng ngay sau lưng.

Thời Ảnh khẽ tiến lại gần hơn, Tạ Doãn giật mình vì tiếng sột soạt sát bên cạnh, theo bản năng ngẩng đầu lên, đầu ngón tay không cẩn thận liền bị cây kim châm thẳng vào.

"A!" Y khẽ kêu lên một tiếng.

Thời Ảnh hốt hoảng, gương mặt lập tức biến sắc. Hắn vội vàng cúi xuống nắm chặt lấy bàn tay y, thanh âm lộ rõ sự xót xa:

"Có đau không? Sao lại bất cẩn như vậy?"

"A Ảnh... Chàng đến từ lúc nào?"

Tạ Doãn ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt vì bất ngờ mà sáng long lanh.

"Ta mới đến." Thời Ảnh nhíu chặt mày, giọng điệu vừa trách móc vừa xót xa: "Em làm cái gì mà chăm chú đến mức này, còn làm bản thân bị thương ở tay nữa?"

Chưa kịp để Tạ Doãn thanh minh, Thời Ảnh đã tự nhiên đưa đầu ngón tay đang rỉ máu của y vào miệng, ngậm lấy, nhẹ nhàng mút mát để giúp y cầm máu. Hành động ấy khiến Tạ Doãn đỏ bừng cả mặt. Y ngượng ngùng, khẽ rụt tay lại:

"Chàng bỏ ra đi..."

Nhưng Thời Ảnh giữ rất chặt, ngậm thêm một chút nữa mới chịu rời môi. Hắn nhìn kỹ lại đầu ngón tay y, chân mày vẫn không chịu giãn ra. Tạ Doãn vội vàng rút hẳn tay về, giấu sau lưng, cười hì hì để xoa dịu không khí:

"Em không sao mà, chỉ là một vết kim châm nhỏ thôi, đâu có đáng kể gì."

Thời Ảnh lúc này mới không vui nhìn vào đống chỉ thêu trên bàn:

"Em rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Thêu mấy thứ này sao? Ta đã dặn hạ nhân chuẩn bị cho em không thiếu thứ gì, cũng nói em không cần phải động tay làm bất cứ việc gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi mà."

Nói rồi, hắn ngồi xuống ghế dài, vươn tay kéo Tạ Doãn một cái, đặt y ngồi vững trên đùi mình, hai tay ôm lấy eo y.

Tạ Doãn bĩu môi, hai tay vòng qua cổ hắn, nhỏ giọng phản kháng:

"Những thứ này đâu có tính là nặng nhọc gì chứ. Ở đây buồn chán, đây là thú vui của em thôi, chàng... chàng đến cái này cũng muốn cấm cản sao?"

Nhìn dáng vẻ giận dỗi, đáng yêu của Tạ Doãn, Thời Ảnh có cứng rắn đến đâu cũng phải chịu thua. Hắn chiều chuộng vươn tay vuốt ve má y, thanh âm dịu lại:

"Ta không cấm em, nhưng thêu thùa nhiều sẽ bị đau lưng, mỏi người, đối với mắt lại càng không tốt. Ta là lo cho sức khỏe của em."

"Biết rồi mà... Em chỉ làm một chút thôi." Tạ Doãn híp mắt cười, lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Thế... em đang thêu cái gì vậy?" Thời Ảnh liếc nhìn chiếc túi gấm nằm trên bàn.

"Em thêu cái này, chàng xem đi."

Tạ Doãn nhoài người lấy chiếc túi hương vừa mới may xong đưa đến trước mặt hắn. Thời Ảnh đón lấy, lật qua lật lại ngắm nghĩa đôi uyên ương được thêu vô cùng sống động, từng sợi chỉ vàng chỉ đỏ đan cài vào nhau tinh tế vô cùng. Ánh mắt hắn khẽ dao động, trầm trồ:

"Thật đẹp! Doãn nhi của ta quả nhiên khéo tay."

Tạ Doãn mỉm cười híp cả mắt, y áp mặt vào vai hắn, thì thầm:

"Cái này... là em đặc biệt thêu cho chàng đó."

"Cho ta sao?"

Tạ Doãn gật đầu: "Phải, thêu cho chàng, để chàng luôn mang theo bên người. Như vậy, mỗi khi chàng bận rộn chính sự, nhìn thấy nó sẽ nhớ đến em."

"Rất đẹp! Ta rất thích!"

Thời Ảnh khàn giọng nói, nỗi xúc động trong lòng khiến hắn không kìm chế được nữa. Hắn nâng cằm y lên, nồng nhiệt đặt lên môi y một nụ hôn sâu. Khi dứt ra, hắn đưa túi thơm lên sát mũi, khẽ hít hà một hơi, khóe môi cong lên:

"Mùi hoa đào?"

Tạ Doãn đỏ mặt, thẹn thùng gật gật đầu. Bản thân y là một Khôn Trạch, mùi hương dẫn dụ tự nhiên trên cơ thể chính là hương hoa đào. Y đã ướp hương hoa đào vào ruột túi thơm, để mỗi khi hắn mang theo bên mình, hương thơm ấy sẽ quấn quýt lấy hắn.

Thời Ảnh bật cười, Doãn nhi của hắn quả thực quá hiểu hắn, biết hắn mê luyến nhất là mùi hương ngọt ngào trên cơ thể y. Hắn siết chặt tay, chôn mặt vào hõm cổ y, trong gian nhà gỗ nhỏ rộn rã tiếng cười đùa tíu tít vô lo vô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co