Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 23

maudonzsww

Dạo gần đây, tiết trời Cốc Nhu Tuyền bắt đầu chuyển sang những ngày oi nồng trước khi đón những cơn mưa hạ đầu mùa. Tạ Doãn cảm thấy cơ thể mình có những chuyển biến vô cùng kỳ lạ. Thân thể y lúc nào cũng mệt mỏi, rệu rã, hai bờ vai nặng trĩu như đeo đá.

Đồ ăn thức uống thượng hạng được hạ nhân từ Thời trạch đều đặn gửi đến mỗi ngày, nay nhìn vào y lại chẳng có nổi một chút cảm giác thèm ăn. Nghĩ đến hương vị dầu mỡ của mấy món thịt hầm, lồng ngực y liền dâng lên một trận nhào lộn dữ dội.

"Oẹ..."

Tạ Doãn đột ngột buông đũa, một tay bịt chặt miệng, chạy vội ra khóm trúc bên hiên nhà, nôn thốc nôn tháo. Y nôn đến mức hai mắt đỏ hoe, nước mắt ứa đầy hốc mắt, toàn thân rã rời không còn sức lực. Nhưng kỳ lạ là, y chẳng nôn ra được gì ngoài ngụm nước chua chát.

Ngồi thụp xuống bậc thềm ngoài hiên, Tạ Doãn đưa tay quệt mồ hôi rịn ra trên trán, hơi thở dồn dập. Thuở thiếu thời, y từng có khoảng thời gian dài theo cha mẹ đi bốc thuốc cứu người ở phương Bắc. Bản thân y tuy không am hiểu sâu sắc, nhưng những kiến thức y lý cơ bản y đều nằm lòng.

Nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình, một ý nghĩ bỗng chốc sượt qua tâm trí khiến Tạ Doãn giật mình. Y mím chặt môi, chầm chậm đặt ba ngón tay lên lằn chỉ cổ tay trái của chính mình, nín thở tập trung tinh thần để cảm nhận mạch đập.

Dưới da thịt mỏng, mạch tượng đập vô cùng lưu loát, trơn tru, dồn dập tựa như những hạt trân châu tròn trịa đang lăn đều trên một chiếc đĩa ngọc.

"Đây... đây là hoạt mạch?" Tạ Doãn cả kinh, suýt chút nữa là bật thốt lên thành tiếng.

Mạch tượng này, chính là dấu hiệu của việc mang thai ở Khôn Trạch.

Tạ Doãn lập tức rụt tay lại như bị lửa đốt, y ra sức lắc đầu, tự lẩm bẩm trong miệng để phủ nhận: "Không đúng... chắc chắn là do mình chẩn mạch sai rồi. Y thuật của mình nông cạn như vậy, làm sao có thể chính xác được? Chắc chắn chỉ là do dạo này tỳ vị không tốt, ăn uống thất thường mà thôi..."

Thế nhưng, suốt cả một đêm dài, Tạ Doãn nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được.

Sáng hôm sau, Tạ Doãn đã dậy từ sớm. Y khoác lên mình bộ bạch y, đội chiếc nón có mành che quen thuộc, lặng lẽ đi bộ ra phía con đường mòn dẫn ra cửa thung lũng.

May mắn thay, y gặp lại lão phu xe tốt bụng chuyên chở củi khô từ ngoại ô vào kinh thành bán. Tạ Doãn bước đến, rút từ trong túi áo ra vài đồng bạc lẻ đặt vào tay ông lão, khẽ cúi đầu nói:

"Biện lão bá, hôm nay trong người cháu có chút không khỏe, muốn vào thành tìm y quán bốc vài thang thuốc. Cho cháu đi nhờ xe củi của bác một đoạn được không ạ?"

Lão phu xe nhìn y, ái ngại nhận lấy tiền rồi gật đầu: "Được, được chứ. Ngươi cứ leo lên phía sau mà ngồi, trên đống củi khô có lót tấm đệm rơm đấy. Đi đường hơi xóc, chịu khó một chút."

"Đa tạ lão bá."

Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên con đường sỏi đá ghồ ghề. Tạ Doãn ngồi thu mình một góc trên đống củi, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt vô định nhìn trời đang sáng dần.

Vào đến nội thành, Tạ Doãn từ biệt lão phu xe, cố tình chọn một hiệu thuốc nhỏ, nằm khuất sâu trong một con ngõ vắng vẻ, cách xa khu vực trạch đệ của Thời thị để tránh tai mắt.

Y bước vào trong, mùi thảo dược nồng đậm ùa vào cánh mũi. Ngồi phía sau bàn chẩn mạch là một vị đại phu râu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu. Tạ Doãn chầm chậm ngồi xuống ghế, đưa tay đặt lên chiếc gối mạch nhỏ, khẽ nói:

"Đại phu, phiền ngài xem giúp ta... Dạo gần đây trong người ta luôn cảm thấy mệt mỏi, ăn vào lại buồn nôn..."

Lão đại phu không nói gì, khẽ vuốt râu, đặt ngón tay lên cổ tay y. Không gian trong y quán bỗng chốc im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của Tạ Doãn.

Thời gian trôi qua, lão đại phu bỗng nhiên thu tay lại, trên gương mặt già nua hiện lên một nụ cười ấm áp:

"Chúc mừng công tử. Mạch tượng của ngài trơn tru lưu loát, hoạt mạch vô cùng rõ ràng. Ngài đã mang thai được hơn hai tháng rồi. Cơ thể Khôn Trạch thời kỳ đầu vốn nhạy cảm, việc buồn nôn và mệt mỏi là hoàn toàn bình thường, ta sẽ kê cho ngài vài thang thuốc an thai."

Dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng khi chính tai nghe lời khẳng định từ đại phu, đầu óc Tạ Doãn vẫn hoàn toàn choáng váng. Y ngơ ngác nhìn đại phu, môi run rẩy không thốt nên lời. Một cảm xúc hỗn độn bỗng chốc dâng trào trong lồng ngực y, có niềm vui sướng nghẹn ngào, nhưng cũng có cả nỗi lo âu về tương lai của đứa trẻ.

Y đưa tay chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng áp lên vùng bụng nhỏ dưới lớp y phục. Nơi đó lúc này vẫn phẳng lì, vậy mà lúc này đây, trong chỗ này lại là giọt máu của y và Thời Ảnh đang lớn lên từng ngày.

"Công tử? Ngài có nghe lão phu nói không?" Lão đại phu thấy y thẫn thờ liền lên tiếng nhắc nhở.

Tạ Doãn giật mình, vội vàng gật đầu: "Ta... ta nghe rõ rồi. Cảm ơn đại phu."

Sau khi nhận lấy mấy gói thuốc an thai bọc trong giấy thô, Tạ Doãn quay trở lại đường lớn để đợi xe củi của Biện lão bá trở về thung lũng.

Suốt dọc đường đi, y không còn tâm trí đâu để nhìn ngắm phố xá nhộn nhịp nữa. Giữa tiếng bánh xe lăn đều cạch cạch trên mặt đất, cõi lòng Tạ Doãn hoàn toàn bồi hồi, rối loạn.

Y tựa đầu vào thành xe, bàn tay vẫn không rời khỏi vị trí bụng nhỏ. Trong đầu y lúc này chỉ toàn là hình bóng của Thời Ảnh.

Chúng ta thực sự đã có hài tử rồi sao?

Y vừa mừng vừa sợ, lòng dấy lên những câu hỏi không có lời đáp.

Nếu A Ảnh biết được sự tồn tại của đứa trẻ này, chàng sẽ phản ứng thế nào đây?

Chàng sẽ vui mừng bế y lên như mọi khi, hay chàng sẽ nhíu mày lo sợ đứa trẻ này sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ liên hôn chính trị giữa Thời thị và Bạch thị?

Nghĩ đến ánh mắt lãnh khốc của hắn trong đêm đại hôn, lòng Tạ Doãn lại khẽ nhói đau. Nhưng rồi khi nhớ đến những dịu dàng của hắn thời gian gần đây, y lại nhen nhóm lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Y thầm nghĩ, dù thế nào đi chăng nữa, đứa trẻ này cũng là kết tinh tình yêu của hai người, hắn nhất định sẽ bảo vệ phụ tử y.

Trở về từ y quán trong thành, những ngày sau đó của Tạ Doãn tràn ngập trong một thứ cảm xúc kỳ lạ, vừa hoan hỷ, vừa thấp thỏm khôn nguôi. Mỗi buổi sớm thức dậy, việc đầu tiên y làm là khẽ đặt lòng bàn tay lên vùng bụng phẳng lặng của mình, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé đang âm thầm nương tựa vào y.

Một chiều nọ, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía xa. Tạ Doãn đang nhóm bếp nấu thuốc an thai, nghe thấy thanh âm quen thuộc liền mừng rỡ khôn xiết. Y tưởng rằng Thời Ảnh rốt cuộc đã thu xếp xong chính sự để trở về với phụ tử y. Chẳng kịp nghĩ ngợi, Tạ Doãn buông cả quạt tre, vạt áo bạch y bay bay, hớn hở đi nhanh ra cửa.

"A Ảnh! Chàng...."

Lời nói ngọt ngào vừa thốt lên một nửa liền nghẹn đắng nơi cổ họng. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bỗng chốc cứng đờ khi người bước xuống ngựa không phải là nam nhân mà y hằng đêm mong nhớ, mà là Tiết Dương.

Đối diện với ánh mắt hụt hẫng của Tạ Doãn, Tiết Dương vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Gã chắp tay, khẽ cúi đầu, thanh âm đều đều không một chút độ ấm:

"Tạ công tử. Gia chủ dạo này công vụ tại Chiến Sơn Thành vô cùng bận rộn, đại sự chất cao như núi, tạm thời không thể thân hành đến Cốc Nhu Tuyền. Gia chủ lệnh cho thuộc hạ đến truyền lời, mong công tử thấu hiểu, giữ gìn thân thể."

Nói rồi, Tiết Dương vẫy tay ra hiệu cho hai gã sai vặt phía sau khuân từ trên xe ngựa xuống mấy chiếc rương gỗ nhỏ, bên trong chứa đầy những loại gấm vóc thượng hạng, vài món trang sức quý giá và không ít thảo dược bổ dưỡng.

"Đây là những món đồ gia chủ đặc biệt lệnh cho thuộc hạ mang tới cho công tử."

Tạ Doãn nhìn những thứ xa xỉ lấp lánh kia, trong lòng chẳng có lấy một phân vui sướng, ngược lại chỉ thấy một nỗi cô đơn ngập tràn. Y siết chặt gấu áo, khẽ cụp mi mắt, giọng nói có chút khàn đặc:

"Ta biết rồi. Làm phiền Tiết thị vệ quay về bẩm báo với gia chủ... nói ta ở đây vẫn ổn, khuyên chàng giữ gìn thân thể, đừng quá lao lực."

Tiết Dương khẽ gật đầu quay người lên ngựa, dứt khoát thúc thủ hạ rời đi. Bóng dáng đoàn người khuất dần sau rặng núi, để lại một mình Tạ Doãn đứng trơ trọi giữa khoảng sân vắng. Y chầm chậm đưa tay lên xoa nhẹ vùng bụng nhỏ, tủi thân lẩm bẩm nói nhỏ với hài tử:

"Hài tử ngoan... Cha con bận rộn quá. Xem ra... phải đợi đến lần sau, ta mới có thể nói cho cha con biết sự tồn tại của con rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co