Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 24

maudonzsww

Năm ngày, rồi mười ngày trôi qua, Thời Ảnh vẫn bặt vô âm tín. Trong không gian tĩnh mịch của Cốc Nhu Tuyền, ngoài sự hân hoan ban đầu khi đón nhận thiên chức làm phụ thân, tâm trí Tạ Doãn dần bị những suy nghĩ tiêu cực gặm nhấm. Nỗi lo sợ mơ hồ như những sợi dây leo, quấn chặt lấy buồng phổi y khiến y nghẹt thở.

Y bắt đầu nghĩ nhiều hơn, sâu hơn về thực tại. Nếu y nói chuyện này cho Thời Ảnh biết, hài tử sinh ra sẽ sống thế nào đây? Y chung quy cũng chỉ là một kẻ không danh không phận. Đứa trẻ này sinh ra, liệu có phải mang danh phận "con hoang" trước miệng đời?

Đáng sợ hơn, nếu vị chính thất phu nhân tôn quý ở Thời trạch kia, Bạch thiếu gia của Bạch thị mà biết được sự tồn tại của đứa trẻ này, người ta có vì ghen tuông, vì bảo vệ quyền lợi thế gia mà ra tay tàn độc làm hại đến hài tử của y không? Hàng loạt viễn cảnh đẫm máu, tàn nhẫn không ngừng hiện lên trong đầu Tạ Doãn hằng đêm, khiến y giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Sự lo âu càng đẩy lên đỉnh điểm khi thời gian thấm thoát trôi qua hơn nửa tháng, Thời Ảnh không đến, mà ngay cả Tiết Dương cũng không còn xuất hiện để truyền tin nữa. Mọi sợi dây liên lạc giữa y và kinh thành dường như bị một bàn tay vô hình chặt đứt.

Không chỉ vậy, Tạ Doãn còn nhận ra một điều bất thường khác. Trước đây, hạ nhân của Thời trạch ngày nào cũng đến giao nhu yếu phẩm và đồ ăn tươi sống cho y. Nhưng dạo gần đây, tần suất bỗng thưa thớt hẳn. Họ không còn đến mỗi ngày nữa, mà cách ba đến năm ngày mới đến một lần. Mỗi lần đến, họ lầm lũi khuân vào nhà một lượng lớn lương thực, rau củ và thịt thà đủ để y tự sinh hoạt trong nhiều ngày tới, tuyệt nhiên không ai dám hé răng nói với y một lời, vội vã đến rồi lại vội vã đi như thể đang trốn tránh một điều gì đó.

Sự thay đổi đột ngột này khiến cõi lòng Tạ Doãn dấy lên một sự bất an tột cùng.

Mặc dù trước đó, Thời Ảnh đã dặn dò y tuyệt đối không được tự ý vào thành nữa, nhưng lúc này đây, lý trí của Tạ Doãn đã hoàn toàn sụp đổ trước nỗi sợ hãi. Y không thể ngồi yên chịu trận ở nơi này được nữa. Y không cầu xin điều gì quá phận, y chỉ muốn lén đến xem thử hắn dạo này thế nào, có bình an hay không. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng nam nhân ấy từ xa, biết hắn vẫn ổn, y sẽ lập tức quay trở lại thung lũng ngay, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến đại cục của hắn.

Nghĩ là làm, Tạ Doãn thu xếp một chút y phục, đứng đợi ở ven thung lũng từ sáng sớm. Khi chiếc xe chở củi quen thuộc của Biện lão bá lọc cọc đi qua, y lại rút ra những đồng bạc lẻ để xin đi nhờ vào thành.

Khi đến nơi, bước xuống khỏi xe củi, y vội vàng kéo thấp chiếc nón, ôm lấy bờ vai gầy, rảo bước thật nhanh qua những con phố sầm uất.

Cổng lớn Thời trạch nguy nga, tráng lệ sừng sững hiện ra trước mắt. Tạ Doãn kéo thấp vành nón, đứng nép vào bức tường bên lề đường, lẳng lặng nhìn vào bên trong. Lồng ngực y thắt lại, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng người quen thuộc, nhưng vạt đại môn đóng nửa che khuất tầm nhìn, chỉ có tiếng gia nhân đi lại thúc thủ hạ vọng ra.

Đang lúc y thẫn thờ, từ bên trong nội viện bỗng có bóng người bước ra. Đó là một nam tử Khôn Trạch nhỏ nhắn, vận một bộ y phục bằng gấm thượng hạng thêu chỉ bạc lấp lánh, quanh eo dắt ngọc bội chạm trổ tinh xảo, toát lên vẻ cao quý, kiêu kỳ của một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ. Người nọ một tay cầm chiếc khăn lụa phấp phới, đôi môi bĩu ra đầy hờn dỗi, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội, bước chân giậm bình bịch trên nền đá.

Phía sau cậu, một nha hoàn mặt mày hốt hoảng, vạt áo bay bay vội vã đuổi theo, miệng không ngừng gọi lớn:

"Phu nhân! Phu nhân, ngài đi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã!"

Tạ Doãn đứng nép sâu vào góc khuất, nghe cách gọi này, diện mạo này, và cả khí chất kiêu sa kia, không cần đoán y cũng biết người này chính là Bạch Cát Tường - vị chính thất phu nhân của Thời Ảnh.

Bạch Cát Tường dừng bước ngay trước bậc thềm cổng phủ, hậm hực giậm chân một cái thật mạnh, quay sang nói với nha hoàn:

"A Khuê! Ta giận Thời gia thật rồi! Chàng ấy chắc chắn là đang giấu giếm ta chuyện gì đó!"

Nha hoàn tên A Khuê vội vã chạy đến bên cạnh, vừa đỡ lấy tay cậu vừa dỗ dành: "Phu nhân, chắc chỉ là hiểu lầm thôi mà. Gia chủ đối với ngài tốt như vậy, làm sao có thể giấu ngài chuyện gì được. Ngài đừng giận dỗi nữa, kẻo lại tổn hại đến dung nhan."

"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm!" Bạch Cát Tường uất ức chề môi, chiếc khăn lụa trong tay vung vẩy đầy bực dọc: "Ta không chịu đâu! Thời gia rõ ràng là giấu ta, ta uất ức lắm, chàng ấy lấy đâu ra vật đó chứ. Ta hỏi chàng ấy còn nghiêm giọng mắng ta. Chàng ấy không coi ta là thê tử sao?"

Đứng cách đó không xa, Tạ Doãn nhìn thấy Bạch Cát Tường hờn dỗi, quang minh chính đại đứng trước cổng Thời phủ mà chất vấn về phu quân.

Bạch Cát Tường càng nói càng tức giận, cậu vùng vằng gạt tay A Khuê ra, bước chân vô thức lùi dần ra phía lòng đường lớn:

"Ta không thèm ở lại đây nữa! Ta phải về Bạch gia trang!"

"Phu nhân, nguy hiểm!" A Khuê hét lên.

Cùng lúc đó, từ góc đường bên kia, một cỗ xe ngựa chở hàng chạy nhanh lao tới. Phu xe dường như không kịp ghìm cương, tiếng vó ngựa dồn dập kèm theo tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường rầm rập. Bạch Cát Tường quay đầu lại, nhìn thấy con ngựa đang lao thẳng về phía mình thì hoảng sợ đến mức đờ người ra, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.

"Cẩn thận!"

Tạ Doãn không kịp suy nghĩ, bản năng lao ra khỏi góc khuất. Y chạy thật nhanh tới, vươn tay tóm chặt lấy cánh tay của Bạch Cát Tường, dùng hết sức lực kéo mạnh cậu vào bên trong lề đường.

Do lực kéo quá mạnh, Bạch Cát Tường hét lên một tiếng thất thanh, lảo đảo ngã lùi về phía sau, may mắn được A Khuê đỡ kịp. Tạ Doãn do bất ngờ đổi hướng, trọng tâm không vững cũng bị hất nhẹ lại, lảo đảo lùi lại mấy bước suýt chút nữa là ngã quỵ xuống đất.

Ngay khi đứng vững lại, Tạ Doãn chợt cảm thấy vùng bụng dưới truyền đến một cơn nhói buốt âm ỉ. Sắc mặt y trắng bệch, một tay vội vàng ôm lấy bụng, khẽ xoa xoa nhẹ nhàng, trong lòng không ngừng run rẩy trấn an.

Cỗ xe ngựa suýt gây tai nạn lao vụt qua, bụi bay mù mịt.

Bạch Cát Tường lúc này mới hồi thần, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi. A Khuê hốt hoảng kiểm tra khắp người cậu: "Phu nhân! Ngài có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Ta... ta không sao." Bạch Cát Tường xua tay, ánh mắt nhanh chóng dời về phía Khôn Trạch đang đứng phía đối diện.

Tạ Doãn mím chặt môi, nén lại cơn nhói ở bụng, thấy hai người họ bình an, y vội vàng kéo thấp vành nón, định nhân lúc lẻn đi.

Thế nhưng, Bạch Cát Tường lại là người nhanh nhẹn. Cậu lập tức bước tới, vươn tay kéo lấy cánh tay của Tạ Doãn:

"Vị ca ca này, xin dừng bước! Đa tạ huynh đã ra tay cứu mạng, nếu không vừa rồi có lẽ ta đã bẹp dí dưới chân ngựa kia rồi. Huynh là ân nhân của ta!"

Tạ Doãn hoảng hốt khi bị giữ chặt cổ tay, y lắc đầu, cố tình hạ thấp giọng nói:

"Không... không có gì. Tiện tay mà thôi, công tử không sao là tốt rồi. Ta có việc bận, phải đi trước."

"Ấy, huynh đi đâu vội thế?" Bạch Cát Tường chớp chớp mắt, hào sảng nắm tay y không buông: "Huynh cứu ta một mạng lớn như vậy, ta làm sao có thể để huynh đi dễ dàng thế được. Mau, đi vào trong phủ cùng ta, ta phải bảo nhà bếp làm một bàn tiệc thật ngon để hậu tạ huynh, sẵn tiện giới thiệu huynh với phu quân của ta!"

Nghe đến đó, tim Tạ Doãn suýt chút nữa thì ngừng đập. Y nhìn bảng hiệu "Thời trạch" mạ vàng chói mắt trước mặt, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh. Nếu để Thời Ảnh bắt gặp y ở đây, lại còn đi cùng Bạch Cát Tường, hậu quả sẽ ra sao?

"Không cần đâu, thật sự không cần đâu. Ta còn có việc gấp ở nhà, xin công tử buông tay." Tạ Doãn ra sức từ chối, bước chân lùi lại.

A Khuê cũng bước lên khuyên nhủ: "Vị công tử này, phu nhân nhà chúng ta thành tâm mời ngài, ngài cứ vào trong ngồi một lát đi."

Mời mãi không được, Tạ Doãn dùng lực, dứt khoát rút mạnh tay mình ra khỏi cái nắm tay của Bạch Cát Tường. Y quay người, định thục mạng chạy trốn khỏi nơi này.

Thế nhưng, ngay khi y vừa bước được một bước, từ phía bậc thềm cổng chính, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng quen thuộc bỗng chốc cất lên:

"Xảy ra chuyện gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co