Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 25

maudonzsww

Mấy hôm trước Dứa bận quá, có bạn cmt cuối tuần lên 2 chương mà giờ mới đọc được, để Dứa bù lại nhee hehe

Giọng nói ấy khiến hết thảy thanh âm ồn ào trước cổng Thời trạch bỗng chốc im bặt.

Theo bản năng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bậc thềm cao. Từ sau cánh cổng nguy nga, bóng dáng cao lớn của Thời Ảnh bước ra. Đôi mắt hắn lạnh lùng đến đáng sợ, không mang theo một chút hơi ấm nào.

Tạ Doãn nhìn chằm chằm vào bóng hình quen thuộc ấy, lồng ngực thắt chặt. Cảm giác chột dạ, lo lắng ập đến. Y muốn quay đầu bỏ chạy, thế nhưng chân y bỗng chốc nặng như chì, không thể nhấc nổi dù chỉ một bước.

Thời Ảnh bước xuống từng bậc thềm, ánh mắt sắc lẹm lướt qua một lượt, rồi dừng lại, dán chặt lên người Tạ Doãn. Bị ánh mắt ấy bao phủ, Tạ Doãn bỗng thấy mình giống như một đứa trẻ phạm sai, y bất giác cụp mi, cúi đầu thật thấp để giấu đi biểu cảm dưới vành nón.

"Thời gia~ Chàng rốt cuộc cũng chịu ra ngoài rồi!"

Thanh âm ngọt ngào, nũng nịu cất lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Bạch Cát Tường vừa nhìn thấy phu quân xuất hiện liền đem hết mọi bực dọc bay biến sạch sẽ. Cậu chạy tới tự nhiên như nước chảy mây trôi mà ôm chặt lấy cánh tay của Thời Ảnh, thân hình nhỏ khẽ cọ xát vào người hắn đầy vẻ ỷ lại.

Thời Ảnh vốn đang ở trong thư phòng duyệt mật báo của quân đội, nghe hạ nhân hốt hoảng bẩm báo bên ngoài đại môn có náo loạn lớn, nên hắn mới đích thân ra xem. Thế nhưng, hắn tuyệt nhiên không ngờ tới, người đứng giữa trận náo loạn kia lại là Tạ Doãn.

Hắn đã căn dặn y bao nhiêu lần? Vậy mà giờ đây, y không những không nghe lời, lại còn to gan lớn mật xuất hiện ngay trước cổng Thời trạch, thậm chí còn mặt đối mặt với Bạch Cát Tường.

Sự xuất hiện ngoài ý muốn này của Tạ Doãn tựa như một mồi lửa, khơi dậy cơn thịnh nộ và trong lòng Thời Ảnh. Hắn giận y vì sự bướng bỉnh, giận y vì hành động ngông cuồng này.

Thời Ảnh nhìn sâu vào đỉnh đầu của Tạ Doãn, không mở lời với y, rồi dời xuống gương mặt đang ngước lên của Bạch Cát Tường. Hắn trầm giọng, thanh âm mang theo ba phần khiển trách, bảy phần nghiêm nghị:

"Trong nhà không chịu ở yên, lại chạy ra ngoài đường lớn này náo loạn. Đệ quậy phá như vậy đã đủ chưa?"

Bạch Cát Tường nghe vậy liền bất mãn bĩu môi, buông tay hắn ra, dậm chân dỗi hờn:

"Chẳng phải tại chàng khiến ta tức giận trước sao? Ở Bạch gia, cha ta cũng chưa từng nỡ để ta phải giận dỗi thế này. Chàng không dỗ dành ta thì thôi, vừa ra tới nơi liền mở miệng mắng mỏ ta!"

Thời Ảnh không muốn đôi co chuyện vặt vãnh này với cậu, hắn thu lại tầm mắt, lạnh giọng hỏi:

"Vừa rồi ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thấy gia chủ hỏi đến, nha hoàn A Khuê vội vàng quỳ sụp xuống, run rẩy bẩm báo:

"Bẩm gia chủ, ban nãy phu nhân hờn dỗi bước ra ngoài, không cẩn thận lùi ra giữa đường, suýt chút nữa đã bị cỗ xe ngựa chở hàng tông trúng... May mà... may mà có vị công tử này lao ra cứu giúp, nếu không phu nhân đã..."

Nói rồi, A Khuê đưa tay chỉ về phía Tạ Doãn.

Tạ Doãn cảm nhận được tầm mắt của Thời Ảnh một lần nữa hướng về phía mình, y rụt rè, run rẩy ngước mắt lên nhìn hắn. Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt như dao găm, không một chút gợn sóng tình cảm của nam nhân kia, y liền vội vã cụp mắt xuống, cõi lòng đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm.

Bạch Cát Tường lúc này lại cười rộ lên, cậu một lần nữa sán lại gần, nắm lấy tay áo Thời Ảnh lay nhẹ:

"Đúng đó! Đây chính là ân nhân cứu mạng của ta. Thời gia~ nếu vừa rồi không có y, e là ta đã bẹp dí mất rồi. Huynh ấy là người tốt, chàng mau mau ban thưởng hậu hĩnh cho người ta đi!"

Thời Ảnh cúi đầu nhìn Bạch Cát Tường, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, thanh âm tuy nghiêm khắc nhưng rõ ràng chứa đựng sự dung túng:

"Đệ đó, sau này đừng có lúc nào cũng tùy hứng quậy phá như vậy nữa, làm ảnh hưởng đến hết thảy mọi người xung quanh."

"Xí~ Ta đâu có quậy phá..." Bạch Cát Tường chu mỏ, khẽ lẩm bẩm, gương mặt ngập tràn vẻ kiêu kỳ.

Tạ Doãn khẽ ngước mắt lên nhìn cảnh tượng trước mắt. Thời Ảnh và Bạch Cát Tường đứng bên nhau, một người nho nhã cao quý, một người kiêu kỳ đáng yêu, trông họ hòa hợp đến mức chói mắt. Nhìn Bạch Cát Tường tự nhiên nũng nịu, tự nhiên dỗi hờn mà không sợ bị trừng phạt, trong lòng Tạ Doãn bỗng dâng lên một nỗi ngưỡng mộ xót xa, đi kèm với đó là sự tủi thân tủi phận tột cùng.

Từ trước đến nay, y ở bên cạnh hắn, lúc nào cũng phải khúm núm, cẩn trọng, lúc nào cũng phải tìm cách lấy lòng hắn, hầu hạ hắn thật ngoan ngoãn. Y chưa bao giờ dám đứng trước mặt hắn mà làm mình làm mẩy, cũng chưa từng được hắn dung túng, chiều chuộng một cách quang minh chính đại trước mặt người đời như thế này. Có lẽ, những mật ngọt hắn trao cho y ở Cốc Nhu Tuyền cũng là dung túng đi, nhưng thứ tình cảm vụng trộm ấy, làm sao có thể sánh bằng vị trí chính thất phu nhân tôn nghiêm của người ta.

Đang lúc cõi lòng Tạ Doãn tan nát, giọng nói tàn nhẫn của Thời Ảnh một lần nữa vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của y. Hắn nhìn Tạ Doãn, quay sang lạnh giọng ra lệnh cho gia nhân gác cổng:

"Cho người kia chút bạc coi như tiền thưởng, rồi đuổi đi đi. Bảo hắn sau này đừng có lảng vảng trước cổng Thời trạch nữa!"

Lời nói vừa dứt, Tạ Doãn cảm thấy toàn thân mình như rơi xuống hố băng sâu vạn trượng. Y khẽ ngẩng đầu lên, đôi bàn tay giấu trong ống tay áo run rẩy dữ dội, siết chặt lấy vạt áo đến mức khớp xương trắng bệch.

Y biết, Thời Ảnh đang cảnh cáo y. Hắn cảnh cáo y tuyệt đối không được xuất hiện ở nơi này để làm loạn cuộc sống của hắn.

Tạ Doãn ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Thời Ảnh. Ánh mắt hắn lúc này lạnh thấu xương, ngập tràn sự tức giận và chán ghét vì y đã không nghe lời. Nỗi giận dữ của Thời Ảnh khi y làm trái ý khiến hắn vô thức trở nên tàn nhẫn, dùng ánh mắt như nhìn một kẻ xa lạ để nhìn y.

Sự lạnh lùng ấy dập tắt chút hy vọng cuối cùng trong lòng Khôn Trạch nhỏ. Y khẽ xoa nhẹ lên vùng bụng vẫn còn hơi nhói âm ỉ của mình, nước mắt nghẹn ngào muốn trào ra, nhưng y cố ép bản thân phải nuốt ngược vào trong.

Dứt lời ra lệnh ấy, Thời Ảnh lập tức thu hồi tầm mắt. Hắn xoay người, đối diện với Bạch Cát Tường:

"Còn đệ, chẳng phải nói hôm nay muốn về Bạch gia trang thăm nhạc phụ nhạc mẫu sao?"

Bạch Cát Tường nghe nhắc đến chuyện về nhà ngoại, đôi mắt lập tức sáng bừng lên. Cậu vỗ tay một cái bộp, cười hớn hở, những uất ức hờn dỗi ban nãy thoắt cái đã bay lên chín tầng mây:

"Ý~ đi thôi đi thôi, chúng ta mau về nhà thôi!"

Nhưng vừa đi được hai bước, tiểu thiếu gia ấy lại ngước lên nhìn sườn mặt góc cạnh của phu quân, chu môi cằn nhằn: "Mà này, chàng cũng đừng có trưng ra cái bộ mặt lạnh như băng này nữa có được không? Trông thật là đáng ghét! Ta nói cho chàng biết, ta vẫn còn đang giận chàng chuyện cái túi hương kia đấy!"

Thời Ảnh không đáp, chỉ khẽ thở dài một tiếng dường như bất lực trước tính khí trẻ con của cậu. Hắn đưa tay chỉnh lại nếp áo cho Bạch Cát Tường, trầm giọng thúc giục:

"Đừng nói nhảm nữa. Xe ngựa đã chuẩn bị xong ở bên kia rồi, đi thôi."

Gia nhân trong phủ lúc này đã nhanh chóng đánh một cỗ xe ngựa tráng lệ, khảm ngọc bọc gấm đến đỗ ngay trước thềm đá. Khi bánh xe gỗ nghiến trên mặt đường rầm rập rồi dừng hẳn, Tạ Doãn vô thức bước rạt sang một bên lề đường, đem thân mình nép sát vào bức tường lạnh lẽo.

Dưới mành che của chiếc nón, để lộ đôi mắt long lanh ngập nước mắt của Khôn Trạch nhỏ. Y đứng đó, trơ trọi và cô độc, chứng kiến Thời Ảnh sải bước tiến lên. Nam nhân ấy vươn tay, vô cùng ân cần, chu đáo đỡ lấy ngang eo Bạch Cát Tường, cẩn trọng dìu cậu bước lên bục xe ngựa cao.

Từ đầu đến cuối, một ánh mắt, Thời Ảnh cũng không thèm đặt lên người y nữa. Hắn triệt để coi y như một kẻ vô hình lảng vảng bên đường.

Tạ Doãn đứng bất động tại chỗ rất lâu, cho đến khi một tên gia nhân gác cổng của Thời trạch tiến lại gần, khinh khỉnh ném vào lòng y một túi tiền nhỏ, bên trong lách cách vài đồng bạc vụn:

"Này! Tiền thưởng của gia chủ ban cho ngươi vì đã cứu phu nhân đấy. Nhận lấy rồi thì mau đi đi, đừng đứng đây nữa!"

Túi tiền rơi bộp xuống đôi tay đang run rẩy của Tạ Doãn.

Nhìn vệt bánh xe còn hằn trên mặt đất, cõi lòng y trống rỗng đến tột cùng. Thật là một cặp trời sinh, thật là xứng đôi vừa lứa... Một người là gia chủ quyền uy, một người là tiểu thiếu gia gia thế hiển hách, họ danh chính ngôn thuận ở bên nhau, nhận hết thảy mọi lời chúc tụng của thế gian.

Còn y? Y tự giễu cười một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Y rốt cuộc là cái thá gì chứ?

Chẳng qua chỉ là một kẻ lưu vong vô danh vô phận, may mắn được vị Càn Nguyên cao quý ấy sủng hạnh vài lần, cho chút mật ngọt liền lầm tưởng đó là chân tình cả đời. Làm sao y có thể tham lam, đòi hỏi nhiều hơn từ Thời Ảnh? Làm sao y dám mơ tưởng đến việc đứng ngang hàng với Bạch Cát Tường?

Cơn nhói âm ỉ bụng dưới lại một lần nữa truyền đến. Tạ Doãn run rẩy áp lòng bàn tay lên bụng, hít một hơi thật sâu để nén lại nỗi cay đắng đang trào dâng.

Y lầm lũi quay người, đem túi bạc vụn giấu vào ống tay áo, đôi chân lững thững bước đi trên con phố đông đúc của kinh thành. Y phải trở về nơi góc chợ hẹn trước với phu xe chở củi, để về Cốc Nhu Tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co