Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 26

maudonzsww

Trở về giữa thung lũng bốn bề vách đá cô quạnh, Tạ Doãn cả ngày ngồi thẫn thờ bên hiên nhà, gương mặt hằn rõ nét u sầu, ngẩn ngơ lo nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác.

Cái ý nghĩ có nên nói cho Thời Ảnh biết về sự tồn tại của hài tử này hay không cứ luẩn quẩn trong đầu y. Cứ mỗi khi y hạ quyết tâm muốn mở lời, trong đầu lại hiện lên ánh mắt lạnh lẽo đầy trách móc của hắn ngày hôm qua.

Y khẽ ôm lấy gối, thu người lại trên chiếc ghế dài. Dạo gần đây, Thời Ảnh bận rộn chính vụ, có lẽ một phần lớn thời gian là để ở bên cạnh vị chính thất phu nhân kia đi dạo chơi, giống như cách hắn từng đến đây đưa y đi cưỡi ngựa, ngắm hoa dạo trước. Tạ Doãn chợt nhận ra, bản thân y từ đầu đến cuối chẳng phải là ngoại lệ duy nhất của Thời Ảnh. Sự sủng ái đó, hắn có thể trao cho y, thì cũng có thể tùy ý ban phát cho người khác một cách quang minh chính đại hơn gấp trăm lần.

"Biết đâu... A Ảnh vốn dĩ không hề muốn có đứa trẻ này thì sao?" Một giả thuyết bỗng chốt sượt qua tâm trí khiến Tạ Doãn run rẩy. Nếu hắn xem hài tử này là một gánh nặng, là vết nhơ làm ảnh hưởng đến mối liên hôn chính trị giữa Thời thị và Bạch thị, y biết phải bấu víu vào đâu để bảo vệ con đây?

Cứ như vậy, những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy tâm trí khiến Tạ Doãn kiệt sức, y thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng ngày hôm sau khi vừa tỉnh giấc, một cơn nhói buốt âm ỉ từ vùng bụng dưới đột ngột truyền đến khiến y khẽ rên rỉ, gương mặt lập tức trắng bệch. Y đưa tay xoa nhẹ, trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ tột cùng. Có lẽ do trận chấn động nhẹ khi lao ra cứu Bạch Cát Tường ngày hôm qua, cộng thêm tâm lý u uất, hài tử trong bụng đã bị động thai mất rồi.

Cố gượng dậy với cơ thể rã rời, Tạ Doãn nhớ ra mình còn vài thang thuốc an thai lấy từ chỗ lão đại phu trong thành. Y gượng dậy, nhóm bếp sắc một chén thuốc. Y bưng chén thuốc run rẩy, từ từ uống từng ngụm nhỏ, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

Sau khi uống xong chén thuốc đắng, Tạ Doãn cảm thấy mệt mỏi rã rời, định bước vào phòng ngủ tranh thủ nằm nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng, y vừa mới đặt chân lên bục cửa, tiếng vó ngựa dồn dập từ bên ngoài đột ngột vang lên.

Tim Tạ Doãn nhảy lên một nhịp. Bước chân y khựng lại, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng xen lẫn hoảng sợ. Là Thời Ảnh tới sao?

Còn chưa kịp bước ra khỏi phòng ngủ để đón hắn, cánh cửa gỗ của gian nhà đã bị một lực đạo cực mạnh đẩy ra, đập mạnh vào tường phát ra tiếng "rầm" chói tai.

Thời Ảnh bước vào, gương mặt lạnh tanh, bao phủ bởi một tầng mây đen u ám, đôi mắt hắn hừng hực lửa giận xen lẫn sự lạnh lẽo tột độ. Bước chân Tạ Doãn khẽ khựng lại, lồng ngực thắt chặt:

"A Ảnh..." Thanh âm y nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Thời Ảnh sải bước dài tiến về phía y, khí áp Càn Nguyên vô thức khiến không khí trở nên ngột ngạt. Hắn đứng sừng sững trước mặt y, đôi mắt sắc lẹm dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Khôn Trạch nhỏ, hơi gằn giọng chất vấn:

"Tại sao ngày hôm qua em lại xuất hiện trước cổng Thời trạch? Chẳng phải trước đó, ta đã nhắc nhở em tuyệt đối không được quay lại kinh thành, không được đến gần nơi đó nữa rồi sao?!"

Tạ Doãn run rẩy trước cơn thịnh nộ của Thời Ảnh, y cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vạt áo, lí nhí giải thích:

"Em... em vì quá nhớ chàng... Đã nửa tháng nay chàng không tới, cũng không có tin tức gì... em lo lắng..."

"Nhớ ta?" Thời Ảnh nghe vậy không những không nguôi giận, ngược lại còn tiến lên một bước, vươn bàn tay to lớn, thô bạo nắm chặt lấy cổ tay của y. Hắn gầm lên: "Ta ngày nào cũng bận trăm công ngàn việc, đại sự chất cao như núi! Mấy ngày nay ta không đến chỗ em, nhưng ta có để em chịu thiệt thòi chút nào không? Chẳng phải ta đã đặc biệt lệnh cho Tiết Dương đến thông báo, dặn dò em yên tâm rồi sao? Còn em thì sao?!"

Hắn siết mạnh tay hơn, khiến Tạ Doãn đau đớn nhíu chặt đôi mày, nhưng y không dám kêu thành tiếng. Giọng Thời Ảnh đầy rẫy sự trách móc tàn nhẫn:

"Em không ngoan ngoãn ở lại đây nghe lời, lại dám tự ý chạy lung tung vào thành! Nếu như bên phía Bạch thị sinh lòng nghi ngờ, họ âm thầm điều tra ra nơi này, điều tra ra mối quan hệ giữa ta và em, đến lúc đó toàn bộ kế hoạch, mọi sự mưu tính bấy lâu nay của ta coi như đổ sông đổ bể hết sao?!"

"Em... em xin lỗi... Em thật sự không ngờ chuyện sẽ có thể diễn biến tới mức nghiêm trọng như vậy..."

Tạ Doãn lắc đầu, nước mắt kìm nén bấy lâu nay rốt cuộc cũng vỡ òa, rưng rưng ứa ra nơi hốc mắt đỏ hoe. Y cúi thấp mặt, không dám đối diện với sự chất vấn của Thời Ảnh.

"Không ngờ tới?!" Thời Ảnh cười lạnh một tiếng: "Ngày hôm qua em ngang nhiên đứng trước cổng trạch, thậm chí còn trực tiếp đụng mặt với Bạch Cát Tường! Nếu như hôm qua ta không ra kịp thời, nếu như hắn nhìn ra thân phận của em, phát hiện ra bí mật này thì sao?! Em có từng dùng cái đầu của mình để nghĩ tới hậu quả khủng khiếp đó chưa?!"

Nỗi uất ức, đau đớn và cả cơn nhói âm ỉ dưới bụng dưới cùng lúc dày vò Tạ Doãn. Y khóc nấc lên, không màng đến thể diện, vội vàng vươn bàn tay còn lại ôm chặt lấy cánh tay của Thời Ảnh, hối lỗi:

"A Ảnh, em biết sai rồi... Em thực sự biết sai rồi, sau này em không dám nữa, chàng đừng giận có được không..."

Thời Ảnh giật mạnh tay ra, lực gạt mạnh mẽ khiến Tạ Doãn lảo đảo lùi lại phía sau, suýt chút nữa là va vào cạnh bàn. Y vội vàng đưa tay đỡ lấy bụng, sắc mặt cắt không còn giọt máu.

Thời Ảnh khoanh tay trước ngực, đứng từ trên cao nhìn xuống khôn trạch nhỏ tội nghiệp đang run rẩy trước mặt mình:

"Ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Ngoan ngoãn đợi ta ở đây. Sau này khi ta đại công cáo thành, nắm trọn quyền lực trong tay, ta tự khắc sẽ danh chính ngôn thuận đưa em về bên cạnh. Nhưng em xem lại bản thân mình đi! Em có chút kiên nhẫn nào vì ta không?! Lúc nào cũng hành sự bốc đồng, tùy hứng, thiếu suy tính như một đứa trẻ con!"

Hắn thở hắt ra một hơi đầy chán ghét, quay mặt đi chỗ khác: "Em có biết, chỉ vì sự xuất hiện ngu ngốc của em ngày hôm qua, mà tối hôm qua ở Bạch gia trang, ta đã phải giải thích, dỗ dành mệt mỏi với Bạch Cát Tường thế nào không?!"

Tạ Doãn sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Những lời quát tháo của Thời Ảnh như những mũi kim độc đâm thẳng vào màng nhĩ y, khiến đầu óc y ong lên từng hồi trống rỗng. Y ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng ngập tràn sự hoang mang và tủi nhục.

Vì sao... vì sao chàng lại phải giải thích với Bạch thiếu gia? Bạch thiếu gia ngày hôm qua rõ ràng còn không biết y là ai, thậm chí còn vô cùng ân cần, nhí nhảnh nắm tay gọi y là ân nhân, một mực đòi kéo y vào phủ hậu tạ cơ mà? Y rốt cuộc đã phạm phải tội gì để hôm nay phải gánh chịu cơn lôi đình này?

Tạ Doãn nào biết được, ngọn nguồn của cơn giận dữ này vốn dĩ đã âm ỉ cháy từ nhiều ngày trước. Thời Ảnh trong người lúc nào cũng khư khư mang theo chiếc túi hương thêu đôi uyên ương do chính tay y làm. Bạch Cát Tường bản tính đanh đá, lại hay ghen, trong một lần tình cờ đã phát hiện ra vật định tình ấy. Cậu chất vấn, hờn dỗi, làm mình làm mẩy suốt nhiều ngày trời khiến Thời Ảnh đau đầu nhức óc, tìm đủ mọi cách nói dối để lấp liếm.

Chuyện cũ chưa nguôi, thì ngày hôm qua, Tạ Doãn lại đột ngột xuất hiện ngay trước cổng Thời trạch, thậm chí còn va chạm với Bạch Cát Tường. Sự trùng hợp đến điên rồ ấy khiến Thời Ảnh chột dạ, lo sợ bí mật bị phanh phui. Cơn giận tích tụ nhiều ngày qua như giọt nước tràn ly, biến thành ngọn lửa giận cá chém thớt, vô cớ trút hết lên đầu Tạ Doãn mà chẳng thèm cho y lấy một cơ hội giải thích rõ ràng.

"Em... em đã làm gì sai chứ... em chỉ là vì..." Tạ Doãn nghẹn ngào.

"Đến giờ này mà em vẫn không biết bản thân mình đã làm gì sai sao?!"

Thời Ảnh gầm lên, cắt ngang lời y.

"Sự bốc đồng, thiếu suy nghĩ của em, về sau rất có thể sẽ làm lỡ hết mọi đại kế mưu tính bấy lâu nay của ta! Lúc đó, em bảo ta phải ăn nói thế nào với Bạch thị? Ta làm sao có thể độc quyền huyết mạch kinh tế của thế gia nữa?! Những điều đó, em đã từng nghĩ qua chưa?!"

Tạ Doãn mím chặt môi, chầm chậm quay mặt đi chỗ khác. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn rơi, thấm đẫm gò má nhợt nhạt.

Y hiểu rồi. Thì ra là vậy.

Hóa ra tất cả những lời thề non hẹn biển, những lần âu yếm triền miên mỗi đêm tại Cốc Nhu Tuyền này, rốt cuộc cũng không nặng bằng hai chữ "quyền lực" của hắn. Hắn lợi dụng Bạch thị để độc chiếm kinh tế, củng cố địa vị. Hắn nói hắn yêu y, nhưng vào những thời khắc thế này, y hoàn toàn không cảm nhận được chút tình cảm nào, ngoài sự lạnh lùng và lợi ích thực dụng.

Hơn ai hết, Tạ Doãn cay đắng nhận ra một sự thật tàn nhẫn. Đối với một Càn Nguyên dã tâm như Thời Ảnh, bất cứ một kẻ nào, dù là người hắn từng nâng niu trên gối, nếu dám ngáng chân hay làm lung lay địa vị của hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để diệt sạch mối họa.

Y chung quy cũng chỉ là một quân cờ ngoan ngoãn để hắn giải tỏa những áp lực chính trị. Hắn không hề yêu y như lời hắn nói, và càng không trân trọng y như những gì y từng ngây thơ tưởng tượng.

Thấy y chỉ im lặng quay mặt đi, nước mắt rơi như mưa mà không hé răng nửa lời, Thời Ảnh càng thêm bực dọc. Hắn phất mạnh tay áo, gằn giọng đầy chán ghét:

"Khóc! Lúc nào cũng chỉ biết khóc! Nếu đã biết sai thì tốt nhất là đừng có tái phạm. Lần sau, ta không mong muốn chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Rõ chưa?!"

Hai chữ cuối nặng nề trầm thấp. Tạ Doãn nhắm chặt mắt, yếu ớt gật đầu một cái coi như thỏa hiệp.

Thời Ảnh không thèm nói thêm một lời nào nữa. Hắn xoay người, mang theo vạt trường bào lạnh lùng rời đi, tuyệt nhiên không ngoái đầu lại nhìn y lấy một lần. Tiếng bước chân rầm rập xa dần, rồi tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, rồi xa dần.

"Cạch..." Cánh cửa khép lại, không gian rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.

Lúc này, toàn bộ sức lực của Tạ Doãn như bị rút cạn. Y trượt dần lưng dựa vào vách tường đá lạnh ngắt, ngồi thu lu vào một góc của căn phòng. Nước mắt lúc này mới tuôn rơi xối xả như đê vỡ. Y gục đầu xuống đầu gối, hai bờ vai gầy run lên bần bật, nhưng hai bàn tay vẫn theo bản năng bao bọc, ôm chặt lấy vùng bụng dưới của mình.

Thời Ảnh... hắn có lẽ đã chán ghét y rồi...

Tạ Doãn tự giễu, lòng đau đớn đến mức quặn thắt, hắn chưa từng yêu y. Thứ hắn yêu duy nhất là quyền lực và địa vị tối cao của chính hắn. Hắn không yêu y, và có lẽ hắn cũng chẳng yêu gì Bạch Cát Tường, tất cả chỉ là những quân cờ trên bàn cờ danh vọng của hắn. Y cay đắng nhận ra, mọi lời mật ngọt trước đây đều là giả dối. Dù có vài phần là thật đi chăng nữa, thì thứ tình cảm vụn vặt đó cũng dễ dàng bị nghiền nát trước tiền đồ của hắn.

Thời Ảnh sợ mối quan hệ này bị phanh phui, sợ ảnh hưởng đến tương lai. Điều đó có nghĩa là, hắn cũng chẳng bao giờ mong muốn đứa trẻ này xuất hiện trên đời.

Hài tử là sự ràng buộc cốt nhục giữa y và hắn. Nếu hắn biết được, hắn sẽ thấy phiền phức, sợ bí mật bị bại lộ, có khi nào... hắn sẽ tàn nhẫn ép y phải bỏ đứa trẻ này đi không?

"Không... không thể như thế được!" Tạ Doãn hoảng hốt lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lấy chiếc bụng nhỏ. Bản năng của một người cha trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Y có thể chịu khổ, có thể bị sỉ nhục, nhưng y tuyệt đối không để bất kỳ ai, kể cả Thời Ảnh, làm tổn hại đến hài tử của y.

Nước mắt dần cạn, ánh mắt Tạ Doãn nhìn vào khoảng không vô định bỗng trở nên kiên định đến lạ lùng.

Y thở hắt ra một hơi dài, cõi lòng dẫu nát tan nhưng lý trí đã hoàn toàn tỉnh táo.

Tạ Doãn... đến lúc phải buông bỏ rồi.

Giấc mộng về một gia đình, về chân tình của Thời Ảnh, đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết. Y phải đi, phải rời khỏi cái lồng giam này trước khi mọi chuyện quá muộn.

Từ giờ Dứa sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương cho mọi người hehe, Dứa quên thì nhắc Dứa nhéeee 🫪🫪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co