Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚 Đà𝐨 𝐕ã𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐢

Chương 4

maudonzsww

Sáng sớm hôm sau, Tạ Doãn đã thức dậy. Y mặc bộ y phục hạ nhân ủi phẳng phiu, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi bước nhanh về phía thư phòng của Thời Ảnh.

Cốc, cốc.

Tạ Doãn gõ cửa nhẹ nhàng, cung kính cúi đầu lên tiếng: "Thiếu gia, Tạ Doãn đến hầu hạ."

"Vào đi."

Bên trong truyền ra chất giọng trầm thấp, nhàn nhạt quen thuộc.

Tạ Doãn khẽ đẩy cửa bước vào, Thời Ảnh lúc này đang ngồi thẳng tắp sau chiếc án thư lớn bằng gỗ đen, trên người vận một bộ cẩm bào màu xanh xám thêu vân mây vô cùng trang nhã, mái tóc đen được búi gọn gàng. Hắn đang tập trung cao độ, tay cầm bút lông chuẩn xác vạch từng nét chữ phượng múa rồng bay trên tờ tấu chương.

Nghe thấy tiếng động, Thời Ảnh cũng không ngước mắt lên nhìn, chỉ lạnh giọng ra lệnh:

"Đến đây mài mực."

"Vâng."

Tạ Doãn ngoan ngoãn đáp lời, bước chân nhỏ nhẹ tiến lại gần bên cạnh án thư. Y quỳ một gối xuống chiếc đệm da, cẩn thận đổ vài giọt nước sạch vào nghiên mực đá sa thạch quý hiếm, sau đó cầm thỏi mực đen nhánh, bắt đầu chuyển động cổ tay theo vòng tròn một cách đều đặn.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong thư phòng rộng lớn, ngoài tiếng sột soạt của ngòi bút lướt trên mặt giấy tuyên thành thì chỉ còn tiếng thỏi mực ma sát nhẹ nhàng vào lòng nghiên.

Thời Ảnh dường như hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Suốt hai canh giờ đồng hồ, hắn vẫn giữ nguyên một tư thế thẳng tắp như ngọn tùng trên đỉnh núi, nét mặt nghiêm nghị, lạnh lùng không một chút xao nhãng. Hắn viết hết tờ tấu chương này đến bức mật thư khác, xử lý những công việc đại sự có thể thao túng cả huyết mạch kinh tế của Chiến Sơn Thành.

Thế nhưng, đối với Tạ Doãn, hai canh giờ đứng bất động một chỗ và liên tục xoay cổ tay mài mực quả thực là một cực hình.

Đôi chân y từ sớm đã tê dại đến mức không còn cảm giác, bờ vai và cánh tay mỏi nhừ, rã rời như muốn rụng ra. Mồ hôi hột rịn ra trên trán, thấm ướt mấy lọn tóc mai dính bết vào gò má thanh tú. Mỗi lần xoay thỏi mực, các khớp xương ở cổ tay y lại khẽ nhói lên đau đớn, nhưng nhìn vào sườn mặt thâm trầm, uy nghiêm của Thời Ảnh, Tạ Doãn lại cắn chặt môi, nuốt ngược mệt mỏi vào trong, sống chết không dám dừng tay nửa nhịp. Y không muốn bản thân trở thành kẻ vô dụng trong mắt hắn.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài một lần nữa vang lên phá tan bầu không khí im lặng.

Cốc, cốc.

"Vào đi." Thời Ảnh dừng bút, nhàn nhạt nói.

Cửa phòng mở ra, lão y sư của Thời trạch đêm qua bước vào, trên tay bưng một khay gỗ đựng gạc sạch và hũ thuốc bột mới. Lão cung kính cúi đầu, hành lễ:

"Đại thiếu gia, đã đến giờ cần phải thay băng và bôi thuốc mới cho vết thương của ngài rồi."

Thời Ảnh khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn hũ thuốc trên khay, rồi lại đảo qua khuôn mặt của Tạ Doãn đang đứng bên cạnh. Hắn nhớ đến cảm giác dễ chịu từ hơi thở xoa dịu và mùi hương hoa đào của y đêm qua.

Thời Ảnh thu hồi ánh mắt, lạnh lùng lên tiếng ra lệnh cho lão y sư:

"Để khay thuốc xuống đó. Ngươi lui xuống đi."

Lão y sư ngẩn ra một chốc, có chút do dự: "Nhưng vết thương này của Đại thiếu gia cần phải..."

"Ta nói lui xuống." Thanh âm của Thời Ảnh trầm xuống một tông, mang theo sự áp chế vô hình khiến người khác không dám phản kháng.

"Vâng... lão phu cáo lui." Lão y sư đặt khay thuốc lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vội vàng cúi đầu bước nhanh ra ngoài, khép cửa lại.

Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh. Thời Ảnh lúc này mới xoay người sang, nhìn thẳng vào Tạ Doãn vẫn đang đứng yên bên án thư:

"Tạ Doãn."

Tạ Doãn giật mình, vội vàng buông thỏi mực xuống.

"Đến đây, thay băng cho ta."

"Vâng." Tạ Doãn lí nhí đáp lời.

Đôi chân đứng suốt hai canh giờ đã sớm tê dại, khi bước đi, y phải bấu chặt tay vào cạnh bàn mới không bị chao đảo.

Y vươn đôi bàn tay cẩn thận chạm vào dải đai lưng bằng gấm thêu chỉ bạc của hắn. Các ngón tay y khẽ run, rụt rè tháo gỡ nút thắt, Thời Ảnh lười nhác dựa ra sau tựa vào thành ghế, đôi mắt phượng nheo lại, thản nhiên tận hưởng sự hầu hạ của y.

Khi đai lưng được tháo bỏ, Thời Ảnh tự tay kéo xuống lớp cẩm bào dày cộm bên ngoài cùng dải trung y bằng lụa trắng bên trong. Khuôn ngực trần vạm vỡ, săn chắc cùng bờ vai rộng lớn của hắn một lần nữa phơi bày trước mắt Tạ Doãn, mang theo luồng nhiệt lượng nam tính nồng đậm tràn ra không khí.

Tạ Doãn đỏ mặt, vội vàng dời tầm mắt xuống vết thương bên hông của hắn. Y quỳ một gối xuống, lấy chiếc dao nhỏ khéo léo cắt bỏ lớp gạc cũ đã thấm đẫm máu. Miệng vết thương vẫn còn hơi sưng đỏ, y mở hũ thuốc mới, dùng thìa bạc lấy một lượng vừa đủ, nhẹ nhàng rắc đều lên vết thương cho hắn. Cả quá trình, Tạ Doãn đều vô cùng chăm chú, tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại hé môi thổi nhẹ, chỉ sợ mình quá tay sẽ khiến hắn đau.

Hương hoa đào từ tuyến thể sau gáy y lại vô thức thoang thoảng bay ra, hòa quyện với mùi tuyết tùng lãnh đạm của Thời Ảnh, tạo nên một tầng không khí ái muội bao trùm cả góc thư phòng.

"Thiếu gia, đã... đã xong rồi ạ."

Sau khi cố định xong dải băng mới quanh bụng hắn, Tạ Doãn khẽ thở phào, y thu tay về định đứng thẳng người dậy để dọn dẹp khay thuốc.

Thế nhưng, y vừa mới nhấc người lên được nửa phân, một bàn tay to rộng của Thời Ảnh đột ngột vươn ra, tóm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của y, dứt khoát kéo mạnh một cái về phía mình.

"Á!"

Tạ Doãn kinh hô một tiếng, cơ thể hoàn toàn mất đà, ngã nhào thẳng vào lồng ngực trần rực lửa của hắn. Chưa kịp định thần, y đã thấy mình ngồi vững vàng trên cặp đùi của Thời Ảnh. Cánh tay cứng như thép của hắn siết chặt lấy eo y, giam hãm y trong lòng.

"Thiếu... thiếu gia..." Tạ Doãn hoảng hốt, hai tay bấu chặt vào bờ vai rắn chắc của hắn, lồng ngực đập liên hồi như trống, cả gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên như nhuộm máu.

"Hửm?"

Thời Ảnh nhướng một bên mày phượng, phát ra một tiếng trầm thấp. Ngón tay của hắn khẽ nâng nhẹ chiếc cằm thon nhỏ của y lên, ép y phải đối diện với mình.

Ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Tạ Doãn ngước đôi mắt long lanh, ngập nước vì kinh hãi nhìn vào đôi đồng tử đen sẫm sâu hun hút của hắn. Ánh sáng ban ngày từ ngoài cửa sổ hắt vào, soi rõ hàng mi dài và đôi mắt trong veo không một chút tạp niệm của Khôn Trạch nhỏ bé.

Thời Ảnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, đáy mắt lướt qua một tia dao động, trầm giọng tán thưởng:

"Đôi mắt xinh đẹp này, đúng là rất đỗi mê người."

Tạ Doãn ngẩn người ra nhìn hắn. Lời khen ngợi đột ngột từ Đại thiếu gia cao cao tại thượng như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể y, khiến đại não y tạm thời tê liệt, chỉ biết ngốc nghếch nhìn bờ môi mỏng của nam nhân trước mặt.

Thời Ảnh thấy biểu cảm ngơ ngác của y, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh nhạt nhưng đầy vẻ trêu đùa:

"Ngươi rất thích ngẩn ra như vậy nhìn ta?"

"Không... không có, đại thiếu gia..." Tạ Doãn giật mình tỉnh táo lại, y cuống cuồng lắc đầu, gò má càng thêm nóng ran. Y cảm thấy tư thế này quá mức ám muội, liền chống tay vào ngực hắn, nhấp nhổm muốn đứng lên: "Đại thiếu gia, thuốc đã đắp xong rồi, ta... ta phải đi dọn dẹp..."

Thế nhưng, bàn tay Thời Ảnh đang đặt tại eo y đột ngột siết mạnh hơn, lực đạo lớn đến mức khóa chặt y lại trên đùi mình, hoàn toàn không cho y cơ hội trốn chạy. Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên thâm trầm:

"Từ nay lưu lại hầu hạ bản thiếu gia!"

Tạ Doãn run lên, y nhìn thẳng vào mắt Thời Ảnh, y đương nhiên hiểu rõ hai chữ "hầu hạ" đó mang ý nghĩa gì.

Thấy Khôn Trạch trong lòng đột nhiên im lặng, đôi mắt long lanh cụp xuống đầy vẻ bối rối và hoang mang, Thời Ảnh hơi dùng lực ở đầu ngón tay, bóp nhẹ cằm y, thanh âm trầm xuống vài phần:

"Không nguyện ý?"

"Thiếu gia..."

Tạ Doãn khẽ gọi một tiếng, giọng điệu mềm mại mang theo chút nghẹn ngào. Y nhìn vết thương bên hông hắn, lại nhớ đến mạng sống này là do hắn cứu về. Y cắn chặt môi, gương mặt thẹn thùng đến mức muốn rúc sâu vào ngực hắn, cuối cùng khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Thời Ảnh nhìn thấy cái lắc đầu ấy, bàn tay đang siết eo y khẽ luồn vào trong lớp áo lụa mỏng, mơn trớn trên làn da mềm mại của y, thanh âm khàn khàn buông ra một câu:

"Vậy hầu hạ bản thiếu gia cho tốt."

Thời Ảnh dứt khoát đứng lên, một tay giữ chặt lấy thắt lưng Tạ Doãn, đẩy y nằm ngửa lên chiếc án thư rộng lớn.

Két... Rầm.

Tờ tấu chương viết dở cùng nghiên mực đá bị đẩy dạt sang một bên, phát ra tiếng động khô khốc. Tạ Doãn thốt lên một tiếng thảng thốt, tấm lưng gầy cọ xát vào mặt gỗ lạnh, chưa kịp định thần thì bóng tối từ thân hình cao lớn của Thời Ảnh đã hoàn toàn bao phủ lấy y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co