Chương 5
Thời Ảnh một tay giữ chặt hai cổ tay y trên đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo bóp lấy cằm y, ép y mở miệng, rồi cúi đầu bá đạo ngậm lấy đôi môi đầy đặn kia.
"Ưm..."
Tạ Doãn mở to hai mắt, đồng tử co rút lại vì kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên trong đời y trải qua cảm giác này. Nụ hôn của Thời Ảnh không có sự dịu dàng, mà giống như một cuộc xâm lăng hung hãn. Đầu lưỡi nóng bỏng của hắn thô bạo tách mở hàm răng y, luồn sâu vào khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi của Tạ Doãn mà điên cuồng tráo đổi, mút mát.
Hắn càng hôn càng sâu, tráo lưỡi liên tục, đem toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực Tạ Doãn cướp đoạt sạch sẽ. Tạ Doãn hoàn toàn thụ động, y choáng váng đến mức hai tai ù đi, cả cơ thể bủn rủn, đôi mắt trong veo ngập nước chỉ biết nhìn vào khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của hắn phía trước, đầu óc trống rỗng như một kẻ say rượu.
Trong lúc nụ hôn tráo lưỡi đang ở cao trào, bàn tay to lớn của Thời Ảnh đã lướt xuống eo y. Hắn dứt khoát giật dải thắt lưng lụa màu xanh nhạt. Không có dải lụa cố định, vạt áo trước ngực của Tạ Doãn lập tức lỏng lẻo. Thời Ảnh chỉ cần dùng một lực nhẹ kéo sang hai bên, lớp y phục mỏng manh liền trượt xuống, để lộ ra bờ vai trắng ngần, gầy nhỏ cùng xương quai xanh tinh xảo.
"Ha..."
Khi Thời Ảnh vừa dời môi ra, một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa khóe môi hai người. Tạ Doãn khó khăn hít một ngụm khí, gương mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu. Nhưng hắn không cho y thời gian nghỉ ngơi.
Đầu ngón tay hắn vuốt ve chiếc cằm nhỏ, rồi cúi xuống rúc sâu vào hõm cổ thanh mảnh của Tạ Doãn. Môi lưỡi hắn nóng bỏng, liên tục hôn liếm dọc theo đường gân cổ, mỗi nơi đi qua đều để lại những vệt đỏ ám muội. Tạ Doãn khẽ rên rỉ, hai tay run rẩy vươn ra ôm lấy bờ vai rộng lớn, rắn chắc của hắn. Y chỉ biết phó mặc cơ thể mình để hắn tùy ý định đoạt.
Lớp y phục trên thân y hoàn toàn bị Thời Ảnh thô bạo trút xuống, quăng thẳng xuống nền đất lạnh, chỉ còn lại chiếc quần lót mỏng manh bên dưới.
Toàn bộ phần thân trên trắng trẻo, nuột nà của Khôn Trạch lúc này hoàn toàn phơi bày trước đôi mắt sâu hoắm, đỏ rực dục vọng của Càn Nguyên. Làn da y mịn màng như ngọc, hai đầu vú vốn có màu hồng nhạt nay vì tay Thời Ảnh xoa nắn thô bạo mà dần cương cứng lên, chuyển sang sắc đỏ hồng đầy khêu gợi.
Thời Ảnh khẽ nheo mắt, nhìn ngắm kiệt tác dưới thân. Hắn vươn tay trêu đùa hai nụ hoa đỏ hồng, đầu ngón tay thô ráp khẽ gẩy nhẹ lên đỉnh chóp nhạy cảm, khiến cơ thể Tạ Doãn co rút lại một cái.
Ngay sau đó, Thời Ảnh cúi rạp người xuống, ngậm chặt lấy một bên đầu vú của y vào trong khoang miệng ấm áp, điên cuồng mút mát, dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh. Bên còn lại, bàn tay to lớn của hắn thô bạo day nắn, bóp mạnh đến mức da thịt xung quanh trắng bệch ra.
"Á... ưm... Đại thiếu gia..."
Tạ Doãn thở dốc dồn dập, hai mắt nhòe đi vì sinh lý kích thích. Y cúi đầu, nhìn nam nhân lúc này đang phủ phục trên ngực mình, ghé môi bú mút một cách ngấu nghiến như một đứa trẻ đói khát. Cảm giác tê dại, trướng đau xen lẫn khoái cảm chưa từng có từ lồng ngực truyền thẳng về đại não, khiến Tạ Doãn không tài nào nhịn nổi nữa.
Nhịp thở của cả hai mỗi lúc một dồn dập. Bàn tay to lớn của Thời Ảnh thô bạo lướt dọc từ vòng eo mảnh khảnh xuống dưới, dứt khoát kéo phăng đi lớp quần lót cuối cùng của Tạ Doãn, ném thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo.
Khi da thịt hoàn toàn không còn gì che chắn, Tạ Doãn vô thức run rẩy. Bàn tay gân guốc của Thời Ảnh chậm rãi luồn vào vùng đùi trong mềm mại, trơn nhẵn của y, ngón tay trực tiếp chạm vào nơi tư mật của Khôn Trạch.
Theo phản xạ tự nhiên, Tạ Doãn kinh hãi co rụt người, hai chân lập tức khép chặt lại, vô tình kẹp cứng lấy bàn tay của hắn giữa hai bên đùi mình.
"Ưm... thiếu gia..." Y nấc lên một tiếng nghẹn ngào, gương mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn nhìn hắn.
Thời Ảnh khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh nhạt đầy tà mị. Bàn tay còn lại của hắn vươn đến, không tốn chút sức lực nào dễ dàng ôm lấy một bên đầu gối của y, ép buộc tách hai chân y ra hai bên. Hắn cúi đầu, ghé sát tai y, thanh âm trầm thấp khàn đặc dường như mang theo ma lực:
"Ngoan, để bản thiếu gia xem."
Mệnh lệnh dịu dàng, không thể chối từ của Càn Nguyên khiến lý trí của Tạ Doãn hoàn toàn sụp đổ. Y cắn chặt môi, xấu hổ đến mức muốn tìm một khe nứt để trốn đi, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn buông lỏng sức lực, từ từ tách rộng hai chân, hoàn toàn phơi bày mật huyệt non nớt của mình trước mắt hắn.
Dưới ánh sáng lung linh, nơi tư mật của y hiện ra vô cùng sạch sẽ, hồng hào tựa như một đóa hoa đào chớm nở, tuyệt đẹp vô ngần. Thỉnh thoảng, trước cái nhìn chằm chằm đầy nóng bỏng của nam nhân, các thớ thịt non mềm ở mật huyệt khẽ co giật một cách vô thức.
Phía trên, nơi nhạy cảm kia đang dần cương cứng lên vì bị kích thích.
Cảnh tượng diễm lệ ấy khiến cổ họng Thời Ảnh khô khốc, dục vọng trong người bùng nổ không thể kìm hãm được nữa. Hắn vươn tay, những ngón tay thô ráp, gân guốc thản nhiên vuốt ve từ phía trước kéo dài xuống tận mật huyệt phía sau. Đầu ngón tay hắn liên tục xoa nắn, mơn trớn lên xuống trên điểm nhạy cảm nhỏ bé kia.
"A... ưm..."
Sự kích thích mãnh liệt chạy dọc cơ thể khiến Tạ Doãn sung sướng đến mức da đầu tê dại. Y vô thức hẩy nhẹ hông lên theo bản năng, miệng bật ra những tiếng rên rỉ ríu rít đầy cao trào. Nơi mật huyệt bên dưới chịu không nổi sự trêu đùa liền bắt đầu rỉ ra những dòng nước dâm ngọt ngào, trong suốt, không ngừng co thắt như một lời mời gọi vô hình.
Thời Ảnh nhướng mày, hắn dùng ngón tay quệt lấy thứ dịch thủy nhầy nhụa, dâm đãng ấy, xoa đều lên vùng da thịt trắng mịn phía trước, rồi cúi rạp người xuống.
Hắn trực tiếp vục khuôn mặt tuấn mỹ vào giữa hai chân y, há miệng ngậm chặt lấy vật nhỏ của Khôn Trạch vào trong khoang miệng ấm áp của mình. Đầu lưỡi thô ráp của hắn điên cuồng liếm mút, tàn phá.
"A! Đại thiếu gia... không được..."
Tạ Doãn hốt hoảng ngửa phắt đầu ra sau, hai tay bấu chặt vào mép bàn gỗ trắc đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Y mím chặt môi, eo nhỏ liên tục vặn vẹo, cố gắng lùi lại phía sau để trốn thoát khỏi khoái cảm kinh hoàng này.
Lần đầu tiên bị một nam nhân dùng miệng ngậm lấy nơi nhạy cảm nhất, y vừa hoảng hốt, vừa xấu hổ, nhưng dòng điện tê dại, sung sướng cứ thế cuồn cuộn vây lấy đại não y.
Thế nhưng, hai bàn tay của Thời Ảnh giống như gông kìm bằng sắt, siết chặt lấy thắt lưng và hông y, ghim chặt y lại trên mặt bàn, hoàn toàn không cho y dịch chuyển dù chỉ một phân. Mặc cho Khôn Trạch dưới thân khóc lóc, khẽ khàng van xin, hắn vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục chú tâm vục mặt vào vùng tư mật của y, dùng môi lưỡi liếm mút ra tiếng chùn chụt đầy mờ ám, tham lam nuốt lấy từng giọt mật ngọt trào ra từ nụ hoa đào.
Đôi môi và đầu lưỡi nóng bỏng của Thời Ảnh như một ngọn lửa thiêu đốt hoàn toàn lý trí của Tạ Doãn. Vì là lần đầu tiên nếm trải tư vị hoan lạc, cơ thể Khôn Trạch nhạy cảm đến mức cực hạn, sự kích thích mãnh liệt từ nơi tư mật truyền đi khiến toàn thân y run lên bần bật, eo nhỏ vặn vẹo không ngừng trên mặt bàn gỗ
"A... ưm... Đại thiếu gia... đừng... ngài dừng lại đi mà... Tạ Doãn chịu không nổi..."
Y nấc nghẹn, hai tay vô vọng đẩy bờ vai rộng lớn của hắn, nhưng chút sức lực đó chẳng khác nào chuồn chuồn lay cột đá. Thời Ảnh hoàn toàn phớt lờ lời van xin, đầu lưỡi thô ráp liên tục vươn ra, tàn nhẫn liếm mạnh lên đỉnh chóp nhạy cảm. Vật nhỏ trướng căng, chuyển sang màu đỏ sẫm, co giật liên hồi dưới sự mút mát tham lam của hắn. Khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, một luồng điện chạy dọc sống lưng Tạ Doãn, mật huyệt non nớt đột ngột co thắt dữ dội, trào ra vô số nước dâm trong suốt, xối xả ướt đẫm cả khóe môi và cằm của Thời Ảnh.
"A...!"
Tạ Doãn hét lên một tiếng thất thanh, đôi chân mềm nhũn dang rộng, nằm bẹp trên bàn thở dốc, hai mắt dại đi vì dư âm của trận cao trào vừa càn quét qua.
Lúc này, Thời Ảnh mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Khóe môi hắn còn vương vệt nước dâm óng ánh của y, nhìn dáng vẻ động tình, da thịt hồng lên của mỹ nhân dưới thân, khóe môi hắn nhếch cao lên. Hắn đứng thẳng người, bàn tay gạt nhẹ vệt nước bên khóe môi, cất giọng trầm thấp, lạnh lẽo:
"Xem ra, bản thiếu gia vẫn phải hầu hạ ngươi trước sao?"
Lời nói mang theo ba phần trêu chọc, bảy phần áp chế của hắn như một gáo nước lạnh khiến Tạ Doãn bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Y run rẩy nhìn lên, nhận ra mình là hạ nhân, vậy mà lại để chủ tử cao cao tại thượng phải vục mặt vào nơi dơ bẩn của mình để phục vụ.
Sự hoảng hốt và áy náy dâng lên, Tạ Doãn vội vàng gượng dậy, níu lấy vạt tay áo thêu chỉ bạc của hắn, khẽ gọi bằng giọng mũi nghẹn ngào:
"Đại thiếu gia... không phải... Tạ Doãn đáng chết..."
Nói đoạn, ánh mắt y vô tình dời xuống hạ bộ của hắn. Chiếc quần gấm của Thời Ảnh từ lúc nào đã bị cự vật bên trong chống đỡ đến mức độn cao lên một mảng vô cùng thô thiển, tỏa ra làn khói tín hương Tuyết Tùng nóng rực. Tạ Doãn nuốt một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch, y cắn môi nhỏ giọng:
"Để... để ta hầu hạ thiếu gia..."
Thời Ảnh nhướng một bên mày, dường như rất hài lòng trước sự thức thời của Khôn Trạch nhỏ bé. Hắn vươn tay tóm lấy hông y, dứt khoát nhấc bổng cơ thể trần trụi của y xuống khỏi án thư, để đôi bàn chân nhỏ nhắn của y chạm xuống nền gạch đá lạnh ngắt.
Bản thân hắn thì thong thả lùi lại, ngồi tựa vào chiếc ghế trắc lớn, hai chân hơi dang rộng, nhìn y đầy kiêu ngạo:
"Mau."
Tạ Doãn không dám chậm trễ, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, ngay giữa hai chân của người nam nhân cao lớn. Y vươn đôi bàn tay trắng ngần, thanh mảnh tựa búp măng, run rẩy chạm vào dải thắt lưng gấm của Thời Ảnh rồi kéo dây quần hắn xuống.
Khi lớp vải lụa cuối cùng tuột ra, cự vật thô lớn của Càn Nguyên lập tức bật mạnh ra ngoài, đập thẳng vào mắt Tạ Doãn. Nó vừa dài vừa thô, gân xanh nổi lên cuồn cuộn quanh thân như những con rồng nhỏ, đầu khấc đỏ sẫm đang rỉ ra vài giọt dịch đục, trông vô cùng đáng sợ và hung hãn.
Tạ Doãn kinh hãi nuốt nước bọt, cơ thể vô thức rụt lại một chút. Y khẽ ngước nhìn hắn, đôi hàng mi dài dày rậm run rẩy rung rinh, dáng vẻ vừa sợ sệt lại vừa xinh đẹp động lòng người.
Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn hồng nhuận đang mím chặt, lộ rõ vẻ ngập ngừng trước cự vật thô to của mình, ngọn lửa dục vọng trong lòng Thời Ảnh càng bùng cháy dữ dội. Hắn không nhịn được liền hẩy mạnh hông về phía trước, khiến đầu cự vật thô cứng đâm sầm vào bờ môi hồng mềm mại của y, lạnh giọng ra lệnh:
"Ngậm lấy, hầu hạ nó cho tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co