Chương 6
Cảm giác nóng rực, thô bạo nơi đầu môi khiến Tạ Doãn run lên một cái. Y ngửi thấy mùi nam tính nồng nặc át cả không gian, không dám phản kháng, liền nhắm nghiền mắt, nuốt nước bọt một cái rồi nhẹ nhàng mở khuôn miệng nhỏ xinh, chậm rãi ngậm lấy đầu cự vật thô to vào trong khoang miệng ấm áp của mình.
Khoang miệng của Tạ Doãn vốn dĩ rất nhỏ nhắn, mềm mại, đối diện với cự vật thô đại đang trướng căng của Càn Nguyên, y phải cố gắng hết sức mới có thể bao bọc lấy phần quy đầu. Đôi hàng mi dài rậm của y cụp xuống, rung rinh liên hồi như cánh bướm dập dờn trong sương đêm.
Y mím môi, thận trọng dùng chiếc lưỡi nhỏ hồng nhuận vuốt ve, liếm láp xung quanh khấc thịt nóng hổi. Sự vụng về, ngây ngô của một người lần đầu tiên làm chuyện này khiến động tác của Tạ Doãn có chút lúng túng. Y cố há to miệng để ngậm sâu hơn, muốn làm cho người trước mặt cảm thấy thoải mái nhất có thể, nhưng trong một nhịp hẩy hông đột ngột của Thời Ảnh, Tạ Doãn giật mình, chiếc răng thỏ vô tình khía nhẹ vào phần da thịt nhạy cảm nơi đầu cự vật.
"Hừ..."
Thời Ảnh khẽ nhíu mày, một tiếng rên hừ trầm thấp bật ra từ lồng ngực. Bàn tay to lớn của hắn ngay lập tức vươn tới, nắm chặt lấy mái tóc đen mượt sau gáy Tạ Doãn, giữ cố định đầu y lại, trầm giọng cảnh cáo:
"Ngoan một chút, đừng cạ răng vào."
Tạ Doãn giật thót, đôi mắt long lanh ngập nước chớp chớp liên tục thay cho lời tạ tội. Y không dám lười biếng, càng thêm thận trọng thu giấu răng sau bờ môi mềm, dốc lòng dùng môi lưỡi mút mát, liếm dọc theo những đường gân xanh đang nổi lên cuồn cuộn trên thân gậy thịt.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tạ Doãn quỳ dưới đất đến mức hai chân tê dại, cơ hàm mỏi nhừ, nước bọt không kịp nuốt xuống cứ thế rỉ ra, chảy dài dọc theo cán gậy thịt thô to, nhuộm lên một tầng dịch thủy bóng lưỡng mờ ám. Thế nhưng, cự vật của Thời Ảnh chẳng những không có dấu hiệu nhỏ đi hay bắn ra, mà dưới sự kích thích từ miệng nhỏ của y, nó lại càng trướng to, nóng rực như một thanh sắt nung trong lò than, không ngừng đập mạnh vào cuống họng y.
Nhìn Khôn Trạch dưới chân gương mặt đã tràn ngập vẻ mệt mỏi, khóe mắt vương lệ, Thời Ảnh rốt cuộc cũng không làm khó y thêm nữa. Hắn nắm lấy tóc y, dứt khoát rút cự vật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của Tạ Doãn. Mất đi vật lấp đầy đột ngột, Tạ Doãn vô thức thở dốc, dòng nước bọt trong suốt kéo thành một sợi chỉ bạc mỏng manh giữa môi y và đầu cự vật của hắn.
Thời Ảnh vươn ngón tay cái thô ráp, trực tiếp ấn mạnh vào khoang miệng còn đang mở hờ của Tạ Doãn, để y ngậm lấy ngón tay mình, nhàn nhạt ra lệnh:
"Mút đi."
Tạ Doãn lúc này đầu óc đã có phần mơ màng vì thiếu dưỡng khí và dục vọng, y chỉ biết ngoan ngoãn, thuận theo bản năng mà mút mát ngón tay hắn.
Chưa kịp định thần, một lực đạo mạnh mẽ đột ngột dâng lên. Thời Ảnh luồn tay xuống dưới nách y, dứt khoát nhấc bổng cả cơ thể trần trụi của Tạ Doãn lên cao, một lần nữa đặt y nằm ngửa trên mặt án thư.
Tạ Doãn còn đang ngơ ngác thì hai chân y đã bị bàn tay của Thời Ảnh thô bạo nắm lấy, bách rộng ra hai bên thành một tư thế vô cùng xấu hổ. Mật huyệt ẩm ướt, hồng hào sau khi chịu đựng sự càn quét thô bạo từ ba ngón tay của hắn nới lỏng, giờ đây đang mở hở, run rẩy chào đón sự xâm nhập của hắn.
Thời Ảnh đứng giữa hai chân y, cự vật rực lửa nhắm thẳng vào cửa huyệt non mềm, không một lời báo trước, dứt khoát dồn lực eo, một chưởng đâm vào.
Phập!
"A...! Đau... đau quá...!"
Tạ Doãn hét lên một tiếng đau đớn thảm thiết, cảm giác đau đớn như bị xé rách làm đôi từ nơi tư mật truyền đến khiến nước mắt y trào ra ròng ròng. Cơ thể y co rút dữ dội, theo bản năng muốn lùi lại để trốn tránh sự càn quét thô bạo này, nhưng hai bàn tay gầy nhỏ chỉ có thể bấu chặt, siết lấy cánh tay rắn chắc, nổi đầy gân xanh của Thời Ảnh như tìm kiếm một điểm tựa duy nhất.
Cơn đau xé rách ban đầu qua đi, nhường chỗ cho một luồng nhiệt lượng kinh hoàng cuồn cuộn thiêu đốt từ nơi giao hợp. Cự vật thô đại của Thời Ảnh lấp đầy vẹn nguyên từng ngóc ngách bên trong mật huyệt non nớt, nóng hổi của Tạ Doãn.
"Ngoan, thả lỏng ra... Siết chặt như vậy, muốn kẹp chết ta sao?"
Thời Ảnh gầm nhẹ một tiếng khàn đặc, đôi mắt đỏ rực dục vọng nhìn chằm chằm vào Khôn Trạch đang khóc nấc lên dưới thân. Hắn không cho y thời gian thích ứng, hai tay ghim chặt lấy cặp đùi thon thả của Tạ Doãn, ép ngược về phía ngực y, rồi bắt đầu dồn lực vào thắt lưng, điên cuồng thúc mạnh.
Phập! Phập! Phập!
Tiếng va chạm da thịt chan chát vang lên liên hồi, đầy thô bạo và dâm mĩ. Mặt bàn gỗ trắc bị lực đạo kinh người của Càn Nguyên đẩy đưa, phát ra những tiếng két... két... Nghiên mực, giấy tuyên thành rớt rụng ngổn ngang dưới sàn.
"A... ưm... nhẹ một chút... thiếu gia... đau... ha..."
Tạ Doãn ngửa cổ, hai tay bấu chặt vào bờ vai rắn chắc của Thời Ảnh đến mức móng tay găm vào da thịt hắn thành những vệt đỏ. Mỗi một cú thúc của hắn đều hung hãn đi sâu vào tận cùng, đóng dấu một cách tàn nhẫn. Mùi hương hoa đào ngọt lịm vì bị va chạm mãnh liệt mà phát tán dữ dội, hòa quyện chặt chẽ với mùi tuyết tùng rực lửa, bao trùm lấy cả hai như một cái kén lớn.
Thời Ảnh càng dập càng nhanh, động tác mang theo sự chiếm hữu tột cùng. Hắn cúi xuống, vừa gầm gừ vừa cắn mạnh vào xương quai xanh tinh xảo của y, lưu lại một dấu răng rỉ máu. Sự đau đớn xen lẫn khoái cảm kinh hoàng khiến Tạ Doãn hoàn toàn mê muội. Đôi chân y vô thức vòng qua eo hắn, nương theo từng nhịp thúc mà hẩy hông nghênh đón.
Mật huyệt bị tàn phá đến mức nhớp nháp dịch thủy, nước dâm ngọt ngào trộn lẫn với chút máu hồng từ lần đầu phá thân rỉ ra dọc theo đùi Tạ Doãn. Nơi tư mật ấm nóng, mềm mại ấy thắt chặt liên tục, không ngừng mút mát lấy cự vật của hắn như một bản năng cầu hoan.
"A... thiếu gia... ta... ta không chịu nổi nữa... á..."
Tạ Doãn mê sảng hét lên, cơ thể co rút dữ dội. Khoái cảm dồn dập tích tụ khiến đại não y trắng xóa. Mật huyệt non mềm đột ngột co thắt mạnh mẽ kịch liệt, một luồng dịch thủy nóng hổi xối xả phun ra, Tạ Doãn run rẩy bắn ra một luồng tinh dịch trắng trong, hai mắt dại đi, chính thức bị đóng đinh trên bàn sách mà đạt đến cao trào.
Sự siết chặt điên cuồng của vách thịt bên trong khi Tạ Doãn cao trào trở thành đòn chí mạng phá tan sự nhẫn nhịn cuối cùng của Thời Ảnh.
"Hừ...!"
Đôi mắt hắn đỏ ngầu sát khí dục vọng, thắt lưng dồn hết toàn lực, liên tục dập mạnh thêm mười mấy phát hung hãn, thô bạo. Ở cú thúc cuối cùng, Thời Ảnh gầm lên một tiếng thỏa mãn, cự vật găm chặt vào nơi sâu nhất của mật huyệt, phun trào từng đợt tinh dịch nóng rực, đậm đặc vào bên trong của Khôn Trạch.
"Ưm... nóng... thiếu gia..."
Tạ Doãn run lên bần bật, cảm nhận rõ ràng dòng tinh dịch dồi dào, nóng bỏng đang lấp đầy cơ thể mình. Y nằm bẹp trên bàn sách, hơi thở đứt quãng, đôi mắt ngập nước khẽ khép lại, hoàn toàn chìm vào cơn hoan lạc mê muội bên cạnh Thời Ảnh.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Tạ Doãn tại Thời trạch dần đi vào quỹ đạo. Ban ngày, y là một hạ nhân ngoan ngoãn, có mặt ở thư phòng từ sớm để mài mực, bưng trà rót nước. Đêm đến, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, y lại tự giác ôm gối bước vào tẩm điện của hắn, nằm trên giường nệm hoa lệ ngoan ngoãn chờ đợi Càn Nguyên đến sủng hạnh.
Thời gian trôi qua, Thời Ảnh dường như không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng, xa cách như băng tuyết ngày đầu đối với y nữa. Thậm chí khi ở trên giường, những cú thúc gẩy của hắn tuy vẫn thô bạo, mạnh mẽ mang theo bản năng chiếm hữu nhưng đã pha thêm vài phần dịu dàng, che chở. Hắn sẽ ôm y vào lòng sau mỗi trận hoan lạc, sẽ dùng ngón tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán y. Sự sủng ái dịu ngọt ấy như một liều thuốc độc bọc đường, khiến Khôn Trạch ngây thơ như Tạ Doãn ngày càng lún sâu, trái tim hoàn toàn chìm đắm vào ảo mộng với nam nhân.
Hôm nay, Thời Ảnh dành cả một ngày dài ở võ trường để luyện tập binh pháp và võ công cùng các tướng lĩnh. Đến chập tối, khi trở về phủ, thân thể hắn đã thấm mệt, cơ bắp mỏi nhừ. Hắn không về tẩm điện ngay mà di chuyển thẳng đến khu bể tắm suối nước nóng lộ thiên ở sâu trong hậu viện Thời trạch.
Tạ Doãn nhận được lệnh, vội vàng ôm một bộ trung y bằng lụa trắng sạch sẽ cùng khăn lau, rảo bước đi về phía hậu viện.
Khu bể tắm suối nước nóng này được bao bọc bởi những bức tường đá, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút mờ ảo tựa như tiên cảnh. Khi Tạ Doãn bước vào, Thời Ảnh đang đứng bên cạnh bờ bể, tấm lưng rộng lớn dính bết vài vệt mồ hôi sau một ngày luyện công.
"Thiếu gia, để ta hầu hạ ngài cởi y phục."
Tạ Doãn nhỏ nhẹ lên tiếng, y bước tới gần, đôi bàn tay thanh mảnh đã trở nên vô cùng thành thạo, nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp cẩm bào dày cộm, rồi đến trung y, cuối cùng để lộ ra toàn bộ thân hình vạm vỡ, hoàn mỹ như tượng tạc của Càn Nguyên. Vết thương bên hông của hắn sau nhiều ngày được y chăm sóc kỹ lưỡng nay đã khép miệng, kết thành một vệt sẹo dài mờ nhạt.
Thời Ảnh không nói gì, hắn xoay người, thong thả bước từng bước xuống bể nước nóng. Dòng nước ấm áp ngập đến ngang ngực hắn, Thời Ảnh lười nhác dựa sát tấm lưng rộng vào vách đá trơn nhẵn ở bờ bể, hai tay dang rộng đặt lên thành bể, khép hờ mắt hưởng thụ.
Tạ Doãn ngoan ngoãn ngồi quỳ trên thảm cỏ bên mép bể tắm, ngay phía sau lưng hắn. Y cầm lấy chiếc gáo gỗ múc từng gáo nước suối nóng, nhẹ nhàng tưới đều lên bờ vai trần và khuôn ngực vạm vỡ của hắn để cơ thể hắn thích nghi với nhiệt độ. Tiếp đó, y đặt gáo xuống, vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình đặt lên bả vai Thời Ảnh, bắt đầu dùng lực vừa phải, thành thạo xoa bóp, ấn nhẹ vào các huyệt đạo để giúp hắn giãn cơ.
"Thiếu gia, lực đạo như thế này đã vừa chưa ạ? Có làm ngài đau không?" Tạ Doãn ghé sát tai hắn, nhỏ giọng hỏi, hơi thở mang theo mùi hoa đào dịu nhẹ quẩn quanh.
Thời Ảnh khẽ hừ một tiếng trầm thấp từ trong cổ họng, biểu thị sự hài lòng: "Rất tốt."
Được chủ tử khen ngợi, khóe môi Tạ Doãn khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt long lanh ngập tràn niềm vui. Y càng thêm chú tâm, mười đầu ngón tay lướt nhẹ từ vai xuống dọc theo các thớ cơ bắp săn chắc ở lưng hắn, thỉnh thoảng lại múc nước dội lên để giữ ấm cho hắn.
Thời Ảnh ngồi dưới nước, làn khói sương mờ ảo xung quanh càng làm nổi bật dung nhan trích tiên của hắn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đôi đồng tử đen sẫm hơi nghiêng lại phía sau, thâm trầm nhìn chằm chằm vào Khôn Trạch đang tận tụy hầu hạ mình. Dưới hơi nước bốc lên, đôi gò má của Tạ Doãn đã sớm bị hun đến hồng rực như cánh hoa đào, đôi môi mọng khẽ mím, vạt áo hơi trễ xuống lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Thứ mùi hương ngọt lịm từ người y lẩn khuất trong làn hơi nước, giống như một chất xúc tác mãnh liệt nhen nhóm ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn.
Khi Tạ Doãn còn đang mải mê xoa bóp, bàn tay to lớn của Thời Ảnh đang đặt trên thành bể đột ngột vươn ra, chuẩn xác tóm chặt lấy cổ chân mảnh khảnh của y. Hắn không một lời báo trước, dứt khoát dùng lực kéo mạnh một cái về phía dưới.
"Á!"
Tạ Doãn kinh hô một tiếng thảng thốt, cả cơ thể mất đà hoàn toàn, tuột khỏi thảm cỏ trên bờ, ngã nhào thẳng xuống bể nước nóng cùng hắn. Nước suối bắn tung tóe lên không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co