Chương 7
Khi y nhô đầu lên khỏi mặt nước, bộ y phục trên người đã sớm bị nước hút chặt, ướt đẫm hoàn toàn. Lớp vải sau khi sũng nước trở nên trong suốt, dính sát sạt vào từng đường cong cơ thể, hoàn toàn phơi bày làn da trắng ngần nuột nà, cùng hai đầu vú ẩn hiện đỏ hồng của y dưới làn nước bồng bềnh.
Tạ Doãn hoảng hốt, tai ù đi vì sặc nước. Theo bản năng tìm kiếm sự an toàn, y vươn cả hai cánh tay ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của Thời Ảnh. Cả cơ thể y dính chặt vào lồng ngực trần rực lửa của hắn, lồng ngực nhỏ phập phồng thở dốc, đôi mắt ngập nước đầy kinh hãi nhìn nam nhân trước mặt:
"Thiếu... thiếu gia... ngài..."
Dòng nước suối nóng bốc hơi nghi ngút, bao bọc lấy hai thân thể đang dính chặt vào nhau không một kẽ hở.
Thời Ảnh vươn cánh tay siết chặt lấy vòng eo thon thả của Tạ Doãn, kéo sát y vào lồng ngực của mình. Hắn cúi đầu, nhìn Khôn Trạch trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tà mị, trầm giọng nói:
"Xuống đây, tiện thể hầu hạ bản thiếu gia."
Chưa để Tạ Doãn kịp thốt lên lời nào, Thời Ảnh đã cúi đầu, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi mọng nước, đỏ hồng của y mà điên cuồng mút mát. Tạ Doãn khẽ run lên, nhưng cảm giác sủng ái những ngày qua khiến y không còn sợ hãi như trước. Y ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt, hai tay chuyển từ vai lên ôm chặt lấy cổ Thời Ảnh, chủ động hé mở khuôn miệng nhỏ để đón nhận.
Đầu lưỡi của hai người quấn quýt, tráo đổi dịch đầy kịch liệt. Tiếng nước bọc lấy tiếng mút mát vang lên bên tai.
Trong lúc nụ hôn đang ở độ nồng nàn nhất, bàn tay của Thời Ảnh lướt dọc theo tấm lưng trần của y, thuần thục lột bỏ bộ y phục vốn đã ướt sũng. Bộ quần áo nhanh chóng bị vứt ra xa, trôi bồng bềnh tự do trên mặt nước.
Thân thể Tạ Doãn lúc này hoàn toàn trần trụi, trắng ngần tựa như một dải lụa trắng chìm nổi trong làn nước. Sự trần trụi khiến y càng thêm nhạy cảm, nơi tư mật non nớt bên dưới theo làn nước đẩy đưa, vô tình cọ sát trực diện vào cự vật thô to đã sớm cương cứng, nóng rực từ bao giờ của Thời Ảnh. Sự cứng ngắc, thô bạo của gậy thịt đập thẳng vào khe đùi khiến Tạ Doãn ngượng ngùng đến mức đỏ bừng cả mặt, y cố thu mình lại nhưng vòng tay hắn quá chặt.
"Ưm..."
Khi Thời Ảnh rời khỏi đôi môi y, Tạ Doãn đã bị hôn đến mức thần trí điên đảo, đôi mắt long lanh ngập tràn hơi nước, lồng ngực phập phồng thở dốc. Hắn nhìn ngắm dung nhan động tình của y, thú tính trong lòng càng trỗi dậy.
Ở bên dưới mặt nước, Thời Ảnh cố tình nâng một bên đùi y lên, đem cự vật thô to cắm chặt vào giữa hai mép đùi mềm mại của Tạ Doãn mà liên tục cọ xát qua lại.
Khúc thịt thô gân guốc trượt dài trên rãnh thịt nhạy cảm, mỗi một nhịp di chuyển lại chuẩn xác nghiền nát lên cửa mình nhạy cảm. Sự ma sát dồn dập khiến vật nhỏ phía trước cũng trướng căng, co giật liên hồi. Tạ Doãn mím chặt môi, nhưng khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến y bỗng chốc bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, cái đầu nhỏ lắc lắc né tránh:
"Thiếu gia... ưm... đừng mà... đừng cọ ở đó..."
"Đừng cái gì?" Thời Ảnh nhướng mày, thanh âm khàn đặc, hơi thở nóng rực phả lên vầng trán đẫm mồ hôi của y.
"Tạ Doãn... không chịu nổi... á..."
Sự cầu xin của y chẳng những không có tác dụng, ngược lại càng kích thích thú tính của Càn Nguyên. Thời Ảnh xấu xa bật cười trầm thấp, thắt lưng dồn lực càng cọ mạnh hơn. Gậy thịt thô bạo chà xát dữ dội vào vùng tư mật, khiến mật huyệt chịu không nổi kích thích mà liên tục co thắt, trào ra từng dòng nước dâm trong suốt, hòa tan vào dòng suối nóng.
Chưa dừng lại ở đó, quy đầu thô to của hắn thỉnh thoảng lại cố ý đâm mạnh vào cửa huyệt non mềm, rồi ngay lập tức rút ra, không chịu đi vào sâu, khiến bên trong Tạ Doãn ngứa ngáy, trống rỗng đến mức phát điên.
"A... a... thiếu gia... ha..." Tạ Doãn khóc nấc lên, hai tay bấu chặt vào lưng hắn, eo nhỏ vô thức hẩy lên như muốn đuổi theo quy đầu của hắn.
"Thoải mái sao?" Thời Ảnh ghé sát, thanh âm mang theo sự áp chế vô hình, ép buộc y phải thừa nhận.
"Thiếu gia..."
Tạ Doãn mím chặt môi không dám trả lời, gương mặt thẹn thùng đỏ ửng như muốn nhỏ ra máu, y xấu hổ cúi đầu trốn tránh ánh mắt kia. Thấy Khôn Trạch nhỏ bướng bỉnh, Thời Ảnh thúc mạnh hông một cái thật kêu, đồng thời môi hắn tiến tới cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của y, rồi trượt dài xuống dọc theo chiếc cổ thanh mảnh, mút mát ra một vệt đỏ chói mắt.
Sự kích thích từ cả trên lẫn dưới khiến Tạ Doãn run rẩy rên rỉ thành tiếng. Y ở bên hắn đủ lâu để biết nam nhân này một khi không hài lòng sẽ càng tra tấn y tàn nhẫn hơn. Không chịu nổi sự ngứa ngáy do quy đầu cứ cọ quậy ngoài cửa huyệt, Tạ Doãn đành lí nhí thốt lên bằng giọng mũi nghẹn ngào:
"Thoải mái... Tạ Doãn... thoải mái lắm... Xin thiếu gia..."
Lời thừa nhận ngọt ngào của y dường như đã làm thỏa mãn dục vọng của Thời Ảnh. Hắn hừ nhẹ một tiếng, bên dưới cũng không tiếp tục trêu đùa y bằng cách tra tấn ấy nữa.
Hắn dùng lực ở hai cánh tay mạnh mẽ, dứt khoát nhấc bổng cơ thể trần trụi của y lên, ép chặt tấm lưng mảnh khảnh, mịn màng của y dựa sát vào vách đá trên bờ bể tắm.
Vách đá thô ráp, hơi lạnh của đá tự nhiên va chạm với làn da đang nóng rực vì tình dục khiến Tạ Doãn khẽ rùng mình một cái.
"Đại... Đại thiếu gia..."
Chưa kịp để y thốt hết câu, Thời Ảnh đã tiến tới giữa hai chân y. Khúc thịt thô to, gân guốc từ lâu đã trướng căng đến mức cực hạn, nhắm thẳng vào cửa huyệt đang mở hờ, vô cùng dứt khoát dồn lực eo, đâm lún tận gốc.
Phập!
"A...!"
Tạ Doãn ngửa cổ thét lên một tiếng, đôi mắt long lanh ngập nước trừng lớn. Dù bên dưới đã được dòng suối nóng làm cho mềm mại và trơn trượt, nhưng kích thước kinh hoàng của Càn Nguyên đột ngột lấp đầy vẫn khiến vùng non nớt của y trướng đau đến mức run rẩy. Khối thịt cứng ngắc thô bạo nong rộng vách thịt bên trong, đâm sâu vào tận đáy, mang theo khoái cảm tê dại xộc thẳng lên đại não.
Thời Ảnh gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn trong cổ họng. Hắn giam cầm vòng eo y trong hai bàn tay, cố định y trên vách đá rồi bắt đầu dồn lực dập mạnh liên tục. Mỗi một cú thúc đều mang theo lực đạo kinh người, khiến nước suối xung quanh hai người bị khuấy động, bắn tung tóe lên vách đá thành những vệt nước chảy dài.
Hắn vừa điên cuồng luật động bên dưới, vừa cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Tạ Doãn, ép y cùng mình dây dưa trong nụ hôn sâu. Đầu lưỡi thô ráp quấn quýt lấy chiếc lưỡi của Khôn Trạch, mút mát hết thảy dịch ngọt ngào, đem tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn sung sướng của y nuốt trọn vào trong.
Tạ Doãn bị kẹp giữa vách đá cứng ngắc và lồng ngực vững chãi của Thời Ảnh, cả cơ thể bủn rủn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn để không bị chìm xuống nước.
Cự vật bên dưới liên tục đóng vào nơi sâu nhất, ma sát kịch liệt với vách thịt nhạy cảm khiến thần trí y hoàn toàn điên đảo. Nụ hôn nghẹt thở cùng sự tàn phá bạo liệt bên dưới khiến lồng ngực y đau nhức vì thiếu dưỡng khí.
Khi Thời Ảnh vừa rời môi để hít thở, Tạ Doãn như người chết đuối vớ được cọc, lập tức há miệng thở dốc dồn dập, đồng thời không tài nào nhịn nổi nữa mà bật ra tiếng rên rỉ lớn:
"A... a... đau... thiếu gia... ha... sâu quá... ưm..."
Nghe tiếng rên rỉ, Thời Ảnh khẽ nheo mắt. Hắn không dừng lại, ngược lại càng dồn lực hông thúc mạnh, khiến Tạ Doãn nảy bắn người lên, khóe môi hắn nhếch lên mị, cúi xuống thì thầm bên tai y:
"Hửm? Rên lớn như vậy, ngươi muốn cho tất cả hạ nhân trong Thời trạch này đều nghe thấy tiếng ngươi bị bản thiếu gia làm sao?"
Lời nói trần trụi của hắn khiến Tạ Doãn giật mình bừng tỉnh, gương mặt Tạ Doãn trong nháy mắt đỏ bừng lên như muốn rỉ máu vì xấu hổ và hoảng sợ. Y vội vàng mím chặt môi, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau, sống chết không dám bật ra tiếng động nào lớn nữa.
Thế nhưng, Thời Ảnh nào có chịu buông tha cho y dễ dàng như thế. Thấy y cố tình nhẫn nhịn, thú tính trêu đùa của hắn càng trỗi dậy. Thắt lưng hắn luật động mỗi lúc một nhanh và hiểm ác, cự vật thô to liên tục rút ra tận cửa huyệt rồi lại thúc mạnh một chưởng thật sâu, biến mật huyệt bên dưới thành một vũng nước dâm nhớp nháp, liên tục co thắt dữ dội.
"Ưm... ư... hức..."
Thân thể Tạ Doãn bị thúc đến mức liên tục nảy lên trên mặt nước, tấm lưng trần cọ xát vào vách đá trơn trượt đến đỏ ửng. Dù đã mím chặt môi, nhưng những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, đứt quãng như tiếng mèo cào vẫn vô thức lọt qua kẽ răng. Khóc lóc vì khoái cảm quá mức kinh hoàng, cái đầu nhỏ của Tạ Doãn bất lực lắc liên tục, hai tay bấu chặt vào vai hắn, giọng điệu mang theo tiếng nấc nghẹn van xin:
"Thiếu... thiếu gia... chậm lại... Tạ Doãn xin ngài... ưm... chậm lại một chút..."
Nhìn Khôn Trạch nhỏ bé dưới thân vừa khóc lóc van xin, vừa ngoan ngoãn chịu đựng sự sủng hạnh thô bạo của mình, ánh mắt Thời Ảnh càng thêm thâm trầm, tối sầm lại. Hắn siết chặt eo y hơn, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cầu xin, tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ y, bên dưới không ngừng hung hăng thúc vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co