Chương 8
Dòng suối nóng gợn sóng lăn tăn, mang theo từng đợt tinh dịch trắng đục vừa bắn ra của Càn Nguyên từ từ hòa tan vào làn nước ấm. Tạ Doãn tưởng như mình vừa được cứu vớt khỏi trận cuồng phong, cơ thể mềm nhũn tựa vào thành đá, hơi thở dồn dập đứt quãng.
Thế nhưng, dục vọng của Thời Ảnh dường như là hố sâu không đáy, chưa bao giờ biết thỏa mãn.
Thời Ảnh thu hồi cự vật thô to vẫn còn trướng căng ra khỏi mật huyệt nhớp nháp của y. Ngay sau đó, hắn thô bạo xoay người Tạ Doãn lại, ép tấm lưng của y áp sát vào lồng ngực của mình.
Hắn chưa vội đút gậy thịt vào ngay, mà vươn bàn tay to lớn, gân guốc ra phía trước, luồn thẳng xuống dưới làn nước, chuẩn xác nắm lấy vật nhỏ nhạy cảm phía trước đang run lên bần bật của y.
"A...!"
Tạ Doãn giật bắn người, hai tay theo bản năng trụ vững trên phiến đá thô ráp của để giữ thăng bằng.
Đầu ngón tay của Thời Ảnh không chút lưu tình, nhắm thẳng phần đầu mà day mạnh, liên tục xoa nắn, cấu gẩy đầy tàn nhẫn. Sự kích thích dồn dập, trực diện ở phía trước khiến nụ hoa non nớt lập tức cương cứng đến mức đau nhức, rồi co giật liên hồi dưới làn nước nóng. Tạ Doãn hoàn toàn mất đi khả năng nhẫn nhịn, y quên mất lời cảnh cáo ban nãy, ngửa cổ bật ra những tiếng rên rỉ lớn tiếng, thanh âm ngọt ngào:
"Ưm... á... thiếu gia... đừng xoa ở đó... đau... ha... sướng quá... ư hức..."
"Chẳng phải ban nãy bảo sợ người khác nghe thấy sao? Bây giờ lại rên lớn như vậy, hửm?" Thời Ảnh kề sát môi vào vành tai của y, thanh âm khàn đặc, ngón tay càng lúc càng gia tăng lực đạo day miết.
Tạ Doãn đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hai mắt nhòe đi vì sinh lý kích thích. Dưới sự tra tấn ngọt ngào của hắn, y hoàn toàn đầu hàng, hai chân vô thức dang rộng ra hết cỡ dưới nước, để mặc cho Càn Nguyên phía sau tùy ý làm loạn bên dưới của mình. Vật nhỏ bị xoa nắn đến mức đỏ ửng, sưng tấy, vách thịt mật huyệt bên trong cũng chịu không nổi mà co thắt điên cuồng, phun ra từng đợt nước dâm trong suốt, hòa quyện vào dòng suối nóng.
Trận cao trào liên tiếp vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của Tạ Doãn. Y rên rỉ một tiếng yếu ớt, cả cơ thể run rẩy rồi đổ rạp, nằm bò nhoài lên phiến đá lạnh lẽo trên bờ, hai mắt lim dim như sắp ngất lịm.
Nhìn bờ vai gầy nhỏ cùng tấm lưng trắng ngần nhuốm màu động tình của y, thú tính trong lòng Thời Ảnh hoàn toàn bùng nổ. Hắn vươn hai tay ra phía trước, thô bạo kéo vòng eo mảnh khảnh của y dậy, ép y một lần nữa tựa hoàn toàn vào lồng ngực mình. Ở bên dưới, cự vật thô to nổi đầy gân xanh một lần nữa nhắm thẳng vào mật huyệt đang mở hờ, không một lời báo trước mà thúc mạnh một chưởng.
Phập!
"Á...!" Tạ Doãn nấc nghẹn, hai tay bấu chặt vào phiến đá, bờ mông tròn trịa bị ép chặt vào hạ bộ của hắn không một kẽ hở.
Thời Ảnh gầm lên một tiếng, bắt đầu một cuộc xâm lăng mới còn tàn bạo và điên cuồng hơn cả lúc trước. Khúc thịt thô to liên tục di chuyển với tốc độ chóng mặt dưới nước, tiếng nước va chạm bạch bạch bạch chan chát hòa cùng tiếng rên rỉ khóc lóc của Tạ Doãn tạo nên một khúc nhạc dâm mĩ.
"Thiếu gia... tha cho ta... ha... chết mất... sâu quá... ưm..."
Tạ Doãn bị đóng đinh trên vách đá, cơ thể nảy lên bần bật theo từng nhịp thúc của hắn. Mỗi một lần cự vật đâm vào là một lần chạm đến tận cùng lòng tử cung, mang theo luồng nhiệt lượng thiêu đốt khiến y điên đảo thần trí. Nước mắt, mồ hôi cùng nước suối nóng hòa vào nhau, chảy dài trên gương mặt y.
Thời Ảnh càng dập càng nhanh, đôi mắt đỏ ngầu. Tín hương tuyết tùng dâng trào nồng nặc đến mức nghẹt thở, hoàn toàn áp chế và chiếm trọn hương hoa đào của y. Nhận thấy vách thịt bên trong của Tạ Doãn đang co thắt dữ dội, hút chặt lấy gậy thịt của mình báo hiệu một trận cao trào mới, Thời Ảnh dồn toàn bộ lực đạo vào thắt lưng, gầm nhẹ một tiếng rồi thúc mạnh liên tục mười mấy phát hung hãn, thô bạo.
Phập! Phập! Phập!
"A...!"
Tạ Doãn hét lên một tiếng thất thanh, cơ thể co rút kịch liệt, mật huyệt bên dưới một lần nữa bắn ra dòng nước xối xả. Ngay chính lúc đó, Thời Ảnh cũng đạt đến giới hạn. Hắn gầm lên một tiếng, cự vật găm chặt vào bên trong y, điên cuồng bắn ra từng đợt tinh dịch nóng rực, lấp đầy tử cung của Tạ Doãn.
Sáng sớm hôm sau, Thính Phong Điện đón nhận một bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở. Khi Tạ Doãn còn đang ngủ trên giường nệm vì trận hoan lạc cuồng bạo hôm qua tại suối nước nóng, Thời Ảnh đã vận lên mình bộ đại bào thêu vân mây nghiêm chỉnh, sắc mặt lãnh đạm bước về phía chính điện của gia chủ Thời thị - Thời Vân.
Cốc, cốc.
"Vào đi."
Bên trong truyền ra chất giọng khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi cùng uy nghiêm.
Thời Ảnh đẩy cửa bước vào, mùi tùng hương quen thuộc của phụ thân pha lẫn chút mùi thuốc bắc đắng ngắt xộc thẳng vào mũi. Thời Vân đang ngồi sau chiếc án thư lớn, mái tóc đã điểm sương bạc, đôi mắt dẫu đã nhuốm màu sương gió nhưng vẫn sắc bén như cũ. Nhìn thấy nhi tử của mình bước vào, ông khẽ buông sổ sách trong tay xuống:
"Ảnh nhi, ngồi đi."
"Tạ cha." Thời Ảnh phẩy tà áo, tư thế thản nhiên, ngồi xuống chiếc ghế đối diện: "Không biết sáng sớm cha gọi nhi tử đến, có điều gì sai bảo?"
Thời Vân nhìn thẳng vào mắt hắn, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
"Ta gọi con đến, là muốn bàn về hôn sự của con. Hôm qua, Bạch gia chủ đã gửi mật thư tới. Bạch thị có ý muốn gả đích tử Bạch Cát Tường cho con. Hai nhà chúng ta danh môn vọng tộc, nếu lần này có thể kết thành thông gia, quyền kiểm soát huyết mạch kinh tế và binh lực của Chiến Sơn Thành này sẽ hoàn toàn rơi vào tay Thời thị. Con nghĩ sao?"
Ánh mắt Thời Ảnh không một chút dao động, tảng băng trên gương mặt hắn dường như không thể bị phá vỡ. Hắn thừa hiểu phận sự của một gia chủ tương lai, tình cảm cá nhân đối với hắn chưa bao giờ là thứ được đặt lên bàn cân cùng quyền lực. Nghĩ đến Khôn Trạch nhỏ đang nằm ở hậu viện, lòng hắn có chút gợn sóng, nhưng ngay lập tức bị lý trí tàn nhẫn dập tắt. Hắn cung kính cúi đầu, thuận theo ý cha:
"Nhi tử hiểu rõ đại cục. Liên hôn với Bạch thị là bước đi tốt nhất để củng cố địa vị của Thời thị. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào cha định đoạt, nhi tử không có ý kiến."
Thời Vân nghe vậy, trên gương mặt lộ ra một nụ cười tán thưởng đầy hài lòng: "Tốt! Không hổ là nhi tử ta đích thân dạy dỗ, nhìn xa trông rộng, không bị khôn nhi tình trường làm lung lay..."
Khụ... Khụ khụ!
Lời còn chưa dứt, một cơn ho dữ dội bất ngờ ập đến ngắt ngang lời Thời Vân. Gương mặt ông đột ngột biến sắc, trắng bệch đi vì cơn choáng váng kinh niên tái phát, cơ thể cường tráng của Càn Nguyên run lên bần bật, suýt chút nữa ngã nhào khỏi ghế.
"Cha!"
Thời Ảnh cả kinh, sắc mặt biến đổi, lập tức đứng bật dậy, một bước phóng tới đỡ lấy bả vai lung lay của phụ thân.
Hộc!
Thời Vân ôm ngực, há miệng ho ra mấy ngụm máu tươi đỏ thẫm, nhuộm đỏ cả một khoảng trên giấy. Sức lực của ông như bị rút cạn trong nháy mắt, chỉ biết bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc của Thời Ảnh.
"Cha! Bệnh cũ của người lại tái phát rồi!" Thời Ảnh cau chặt chân mày, trong giọng nói lãnh đạm thường ngày hiếm khi lộ ra vẻ lo lắng, hoảng hốt.
Đúng lúc này, cửa phòng hớt hải mở ra, tỳ nữ cận thân run rẩy bưng một chén thuốc bắc đen ngánh, khói bốc nghi ngút bước vào: "Đại thiếu gia... thuốc của gia chủ đã sắc xong rồi ạ!"
"Đưa đây cho ta! Mau lui xuống!"
Thời Ảnh giật lấy chén thuốc từ tay tỳ nữ, đuổi người ra ngoài. Hắn cẩn thận đỡ Thời Vân tựa người vào thành ghế, một tay nâng chén thuốc, tay kia dùng thìa bạc múc từng muỗng nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi ân cần bón vào bờ môi đang run rẩy của phụ thân. Hắn trầm giọng nói:
"Cha, xin người hãy dùng thuốc. Thời thị dẫu có lớn mạnh đến đâu, người vẫn là trụ cột. Người phải giữ gìn thân thể, đừng quá lao lực vì công việc."
Thời Vân khó khăn nuốt xuống ngụm thuốc đắng ngắt, hơi thở khò khè, khóe môi vẫn còn vương vệt máu chưa lau sạch. Ông nhìn nhị tử đang cận kề chăm sóc, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, thanh âm nghẹn ngào:
"Ảnh nhi... ta tự biết rõ thân thể của mình. Căn bệnh này từ nhiều năm trước đã ăn sâu vào cốt tủy, giờ đây thuốc thang bồi bổ bao nhiêu cũng chỉ là vô tác dụng, chẳng biết còn chịu đựng được đến ngày nào nữa..."
"Cha, đừng nói lời không may..." Thời Ảnh mím môi ngắt lời.
Thời Vân nắm chặt lấy bàn tay đang bưng chén thuốc của Thời Ảnh:
"Cho nên, Ảnh nhi... con phải thay cha gánh vác lấy giang sơn của Thời thị. Hôn sự với Bạch thị không đơn thuần là một lễ thành hôn, đó là sinh mệnh của gia tộc chúng ta. Có Bạch thị hỗ trợ, Thời thị chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh, không kẻ nào ở Chiến Sơn Thành này dám lung lay địa vị của con nữa. Con... có làm được không?"
Nhìn vệt máu đỏ tươi trên bàn, nhìn gương mặt già nua đầy bệnh tật nhưng ánh mắt vẫn rực cháy tham vọng quyền lực của phụ thân, lòng Thời Ảnh đanh lại. Hắn cảm nhận được sức nặng của vương miện gia tộc đang đè nặng lên vai mình. Hắn đặt chén thuốc xuống, quỳ một gối trước mặt Thời Vân, ánh mắt kiên định, lạnh lùng:
"Cha yên tâm dưỡng bệnh. Nhi tử thề trước liệt tổ liệt tông, tuyệt đối sẽ không để cha phải thất vọng! Thời thị, sẽ do con định đoạt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co