Chương 9
Sau khi nuốt khan ngụm thuốc cuối cùng, Thời Vân rốt cuộc không chống chọi nổi với sự tàn phá của bệnh tật, đôi mắt nhắm nghiền rồi từ từ chìm vào cơn mê sảng mệt mỏi. Tiếng thở dốc khò khè của ông vang lên nặng nề giữa căn phòng rộng lớn.
Lúc này, sự ân cần, hiếu thảo trên gương mặt Thời Ảnh đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại.
Hắn đứng thẳng người, bàn tay thong thả buông chiếc thìa bạc xuống khay gỗ, phát ra một tiếng coong khô khốc.
Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, hắn từ trên cao nhìn xuống người cha đang thoi thóp trên giường, sâu trong đôi đồng tử lướt qua một tia hiểm ác, tàn nhẫn và đầy khinh miệt. Trụ cột của Thời thị, kẻ từng một tay che trời, nay chẳng qua cũng chỉ là một đống thịt tàn phế chờ chết dưới chân hắn mà thôi.
Thời Ảnh phất mạnh tà áo, dứt khoát quay lưng bước ra khỏi phòng, không một lần ngoảnh đầu lại.
Bên ngoài cửa lớn, Tiết Dương đã đứng sẵn phục mệnh từ bao giờ. Thấy Thời Ảnh bước ra với sát khí vô hình quanh thân, Tiết Dương vội vàng cúi đầu.
"Về điện." Thời Ảnh buông dửng dưng hai chữ, thanh âm lạnh đến thấu xương.
"Vâng."
Hai người rảo bước hướng thẳng về phía Thính Phong Điện. Vừa bước qua ngưỡng cửa điện tư phòng, đóng chặt cửa lại để cách biệt với tai mắt bên ngoài, Tiết Dương lập tức tiến lên một bước, hạ thấp giọng bẩm báo:
"Đại thiếu gia, ban nãy lão y sư có vào báo cáo... Thuốc dùng thường ngày sắc cho gia chủ hiện đã sắp cạn kiệt. Loại thảo dược này rất hiếm, cần phải có lệnh bài của Thiếu gia để phái người ra ngoại thành, lên đỉnh tuyết sơn tìm kiếm gấp trong vài ngày tới."
Thời Ảnh thong thả bước đến bên án thư, hắn không ngồi xuống mà chỉ đứng đó, đôi mắt đảo sang nhìn Tiết Dương, gật đầu ra hiệu:
"Phê chuẩn cho người đi."
Nói đoạn, hắn hơi dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lùng đến rợn người, bổ sung:
"Căn dặn y sư, từ ngày mai, tăng gấp đôi liều lượng thuốc sắc mỗi ngày cho cha ta."
Tiết Dương nghe vậy liền sững sờ, đại não trong thoáng chốc trở nên trống rỗng. Gương mặt gã hiện rõ vẻ kinh hãi, lắp bắp lên tiếng:
"Nhưng... nhưng thiếu gia... nếu... nếu tăng liều lượng mạnh như vậy, cơ thể của gia chủ vốn đã suy kiệt, e rằng... e rằng không chịu đựng nổi quá nửa tháng..."
"Thì đã sao?"
Thời Ảnh xoay người lại, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Tiết Dương. Hắn chậm rãi nói:
"Bệnh tình của cha ngày một nặng, có sống tiếp cũng không giúp ích được gì cho Thời thị nữa. Nay toàn bộ đại cục của Thời gia đều do một tay bản thiếu gia định đoạt. Những kẻ lắm lời nhiều miệng cũng không cần thiết phải giữ lại nữa."
Tiết Dương hít một ngụm khí lạnh, sống lưng lạnh toát. Gã đi theo Thời Ảnh nhiều năm, biết hắn thâm trầm độc đoán, gã dè chừng, đánh bạo hỏi một câu:
"Thiếu gia... Ngài làm vậy... có phải vì không muốn liên hôn với Bạch thị? Ngài muốn triệt hạ gia chủ để hủy bỏ hôn ước sao?"
Tiết Dương vốn dĩ luôn nghĩ rằng Thời Ảnh muốn ra tay với gia chủ vì hai lý do. Một là để sớm ngày chiếm quyền đoạt sản, chân chính ngồi lên vị trí tối cao. Hai là vì hắn không đồng ý mối liên hôn này. Từ xưa đến nay, Thời Vân luôn dùng quyền lực của người làm cha để thúc ép hắn phải lấy đích tử Bạch thị. Thời Ảnh dẫu bề ngoài luôn mềm mỏng, cung kính chấp thuận, nhưng Tiết Dương hiểu rõ tính cách của chủ tử mình, thiếu gia vô cùng chán ghét việc bị kẻ khác thao túng.
Nghe câu hỏi của thuộc hạ, Thời Ảnh đột ngột bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa đại điện trống trải nghe vô cùng đáng sợ:
"Hủy bỏ? Tại sao phải hủy bỏ?"
Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng về phía cửa sổ: "Quyền lực tự tìm đến cửa để củng cố địa vị cho ta... tại sao ta lại phải từ chối? Bạch Cát Tường kia, ta chắc chắn sẽ cưới."
Hắn cần Bạch thị để danh chính ngôn thuận bước lên đỉnh cao của Chiến Sơn Thành, nhưng hắn muốn tự mình nghênh đón hắn với tư cách là Gia chủ tối cao của Thời gia, chứ không phải là một con rối ngoan ngoãn chịu sự điều khiển của Thời Vân. Thời Vân sống ngày nào, hắn vẫn chỉ là một "Đại thiếu gia" dưới bóng bóng của cha ngày đó.
Ông ta đã hết giá trị lợi dụng rồi.
Thời Ảnh thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Tiết Dương đang quỳ rạp dưới đất, nhàn nhạt buông lời:
"Những gì ta đã dặn dò... chuẩn bị đi. Làm cho sạch sẽ."
Tiết Dương nuốt nước bọt, cúi đầu: "Vâng... thuộc hạ tuân lệnh."
Đêm khuya, gió lạnh tràn về qua từng khe cửa của Thính Phong Điện, mang theo cái rét mướt đặc trưng của những ngày cận kề giông bão. Thời Ảnh đẩy cửa bước vào phòng, gương mặt tuấn mỹ vẫn phủ một tầng sương giá lạnh lùng, thâm trầm đầy mệt mỏi sau một ngày dài tính kế.
Như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, Khôn Trạch nhỏ bé của hắn đã ngoan ngoãn ngồi chờ trên chiếc giường nệm gấm hoa lệ. Tạ Doãn vận một bộ trung y trắng mỏng mỏng manh, mái tóc đen dài xõa tung trên bờ vai gầy, đôi mắt trong veo bừng sáng ngay khi nhìn thấy bóng dáng hắn.
Tâm trạng hôm nay của Thời Ảnh có chút không tốt, những toan tính về mạng sống của phụ thân và cuộc liên hôn đầy vụ lợi với Bạch thị khiến lồng ngực hắn đè nén một tầng áp lực vô hình. Hắn không nói một lời, sải bước dài tiến lại gần giường, dứt khoát vươn tay ôm chặt lấy thân thể gầy nhỏ của Tạ Doãn vào lòng. Hắn vục sâu khuôn mặt tuấn tú vào hõm cổ thanh mảnh của y, tham lam hít hà mùi hương hoa đào ngọt ngào, thuần khiết đang tỏa ra dịu nhẹ.
Hương thơm thanh thuần của y như một liều thuốc xoa dịu thần kỳ, từng chút một gột rửa đi sự bạo ngược, tàn nhẫn trong tâm trí hắn. Tâm trạng căng cứng của Càn Nguyên lúc này mới dần dần thả lỏng.
Tạ Doãn tinh tế nhận ra sự mệt mỏi cùng chút u uất ẩn hiện trong từng hơi thở của hắn. Y không hề né tránh, ngược lại còn ngoan ngoãn ngồi im, hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy bờ vai rộng lớn của Thời Ảnh, vỗ về nhè nhẹ .
Một lúc sau, Thời Ảnh mới chậm rãi rời khỏi hõm cổ y. Hắn nâng cằm y lên, đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm nhìn sâu vào đôi đồng tử trong veo không một chút tạp niệm của Khôn Trạch nhỏ. Đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn, Tạ Doãn không hề sợ hãi, y mỉm cười ngọt ngào, thanh âm mềm mại như rót mật vào tai:
"Thiếu gia cả ngày công vụ vất vả, thần trí chắc hẳn đã mệt mỏi rồi. Tạ Doãn có chuẩn bị cho thiếu gia một bát canh tổ yến hạt sen tẩm bổ, vẫn luôn được giữ ấm trong lồng ấp."
Nói đoạn, Tạ Doãn khéo léo thoát khỏi vòng tay hắn, quay người cẩn thận bưng bát canh còn bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm dịu ngọt từ chiếc lồng ấp nhỏ đặt bên cạnh giường.
Thời Ảnh lặng lẽ nhìn theo từng động tác nhỏ nhưng tràn ngập sự chăm chút của y dành cho mình. Trong lòng kẻ vốn dĩ luôn sống trong hoài nghi và tàn nhẫn như hắn bỗng chốc dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, một thứ ấm áp len lỏi mà hắn chưa từng được nếm trải từ bất kỳ ai trong gia tộc lạnh huyết này.
Khi Tạ Doãn vừa quay lại, Thời Ảnh đã vươn tay kéo mạnh eo y, một lần nữa bắt y ngồi vững vàng trên đùi mình. Hắn tựa cằm lên vai y, trầm giọng ra lệnh:
"Doãn nhi, đút cho ta."
Tạ Doãn ngẩn ra một chốc, rồi gương mặt thanh tú khẽ ửng hồng. Y mỉm cười vô cùng xinh đẹp, đôi tay trắng ngần nâng bát canh lên, múc một thìa nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mới từ từ đút vào khuôn miệng mỏng của hắn.
Khi Thời Ảnh vừa nuốt xuống miếng canh đầu tiên, Tạ Doãn nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ngập tràn mong đợi, nhỏ giọng hỏi:
"Có ngon không?"
Thời Ảnh gật nhẹ đầu một cái, gương mặt cương nghị, lạnh lùng thường ngày vẫn không đổi sắc, nhưng đáy mắt sâu thẳm của hắn lúc này lại gợn lên một chút dịu dàng, dung túng hiếm hoi. Tạ Doãn nhạy cảm bắt trọn được tia ấm áp ấy, tâm trạng y cứ như thế liền trở nên vui vẻ, rạng rỡ hẳn lên. Y tiếp tục tỉ mỉ, kiên nhẫn đút từng thìa canh cho hắn cho đến khi bát canh sạch nhẵn.
Sau khi ăn xong, Tạ Doãn đặt bát không sang một bên bàn nhỏ. Y rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa mềm mại, vươn tay định lau đi vệt nước canh còn vương lại nơi khóe môi Thời Ảnh.
Thế nhưng, tay y vừa mới chạm vào môi hắn, bàn tay to lớn, gân guốc của Thời Ảnh đã đột ngột vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai của y. Động tác của Tạ Doãn khựng lại giữa không trung, y ngơ ngác ngước mắt nhìn hắn:
"Đại thiếu gia...?"
Chưa kịp để y định thần, Thời Ảnh đã dùng lực ở tay kéo mạnh một cái, đồng thời rướn người tới. Đôi môi mỏng nóng rực của hắn đột nhiên áp xuống, chuẩn xác khóa chặt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn, hồng nhuận của Tạ Doãn.
"Ưm..."
Tạ Doãn khẽ run lên, chiếc khăn tay lụa tuột khỏi đầu ngón tay rơi xuống nệm gấm. Nhưng rất nhanh, y liền đầu hàng trước sự chiếm hữu mãnh liệt của hắn. Cả hai từ từ nhắm nghiền mắt, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co