Chương 3: Chờ đợi.
Warning: Nhân vật ăn nói khó nghe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuuya mơ hồ đoán được bản thân anh có lẽ đã 'sống lại'.
Hoặc có lẽ là không, vì tuy đây chính xác là thân xác của anh năm mười bảy tuổi – nhưng vẫn có đôi nét gì đó khang khác khó miêu tả. Chuuya miết đầu ngón tay lên mặt mình trong gương, đôi đồng tử sắc lam nheo lại đầy suy tư hiếm thấy: vào lúc quay về trụ sở chính, bất ngờ thay khi anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc của một nhân viên trong công ty Thám tử - người dường như đã từng cố gắng đột nhật vào Port Mafia để cứu em gái mình. Còn tay sai đắc lực khi trước của Dazai Osamu: Nakajima Atsushi lại chẳng thấy đâu nữa. Song thú thực, anh quả nhiên thích cậu trai trông u ám chẳng khác gì con cá thu chết tiệt kia hơn là cậu hổ trắng lúc nào cũng cần chiếc vòng cổ để trấn áp bản thân mình. Ít ra thì, trông cậu này ra dáng một Mafioso hơn hẳn.
Bầu không khí ở đây cũng khác, Chuuya gãi đầu, liếc nhìn qua chiếc mũ rộng vành được đặt ngay ngắn bên cạnh. Có vẻ như ở đây giống một thế giới khác hơn thế giới cũ mà anh từng sinh sống, song có một số chuyện mãi mãi không thể thay đổi: tỉ như, bọn họ vẫn là những cá thể chuyên thuộc về bóng tối – tỉ như, sứ mệnh nơi anh dường như từ khi chào đời đã định sẵn dành riêng cho chiến trường đẫm máu. Kinh nghiệm và trải nghiệm chảy dọc trong huyết quản khiến anh dễ dàng bình tĩnh trước những chuyện đang xảy ra, và nhanh chóng thích nghi mà hành xử theo lối thông thường: ấy là không kể đến chuyện mấy phút đầu anh đã vô tình cư xử thất thố đến như thế nào trước mặt con cá thu chết bầm đó.
Dazai là một gã tinh quái, chắc chắn hắn đã đoán ra đến cái gì rồi.
Chuuya không mấy quan tâm, giờ đây anh đang chôn chân từ căn phòng khách mà phóng tầm mắt ra khỏi khung cửa sổ căn hộ. Kể từ khi kết thúc cuộc giao dịch và tách ra mỗi người một hướng, Dazai Osamu vẫn chưa về phòng: anh biết hắn vốn có đời sống phóng túng và thiếu kỷ luật đến nhường nào – nhưng theo thói quen, anh vẫn vô thức chờ đợi hắn. Con cá thu đó có thể đi đâu được vào lúc màn đêm dần ăn mòn mọi ngóc ngách nơi đất cảng nhỏ xíu này?
Rồi anh hừ nhẹ, chẳng thiết tha suy nghĩ tới nữa – vì chúng gián tiếp làm anh nhớ tới cảnh đó. Anh cho rằng bản thân không hề tiếc thương cho cái chết của vị Boss xấu số, nhưng rõ ràng là chẳng dễ chịu một chút nào khi cảnh tượng đó cứ mãi tua đi tua lại trong đầu anh như một thước băng cát xét cũ kỹ.
Chuuya quả quyết cho rằng mình bị ám rồi.
"!"
Theo tầm mắt trông ngóng nơi anh, từ trong bóng đêm mù mịt thoáng hiện ra một bóng người cũng âm trầm không khác gì túi mực đương thong dong bước vào vùng được chiếu sáng. Đáy mắt Chuuya lập lòe những cú nhấp nháy mà chính anh cũng chẳng nhận ra, song đến cuối chúng cũng chỉ chọn cách yên tĩnh ngắm nhìn từ trên cao rọi xuống người phía dưới. Tuy nhiên với thứ linh cảm rợn người và nhạy bén đến quá đáng của một con cá thu đen, Dazai đột ngột nhìn lên và dễ dàng bắt trọn ánh mắt của cậu trai tóc cam phóng về phía bản thân mình.
"Chibi?"
Hắn thầm thì trong cổ họng, và, với bước chân rõ ràng là nhanh nhẹn hơn đôi chút: hắn leo tọt lên tầng lầu nơi chứa đựng căn hộ của Chuuya rồi mở cửa xông thẳng vào mà không hề đính kèm theo một tiếng gõ cửa hẳn hoi.
"Ngươi có biết đột ngột xông vào nhà người khác như vậy là bất lịch sự không?"
Dazai vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt – trông hắn ta vẫn thần bí và khó ưa như thế, tuy nhiên Chuuya vẫn cảm nhận được thứ gì đó khang khác trong trí nhớ của anh. Hiện thực ong lên bên màn nhĩ Chuuya, như thể đang nhắc nhở anh rằng người này tất nhiên không phải 'hắn'.
"Chuuya không khóa cửa mà, không phải đang chờ đợi tôi vào sau?" – Chất giọng trung tính trẻ tuổi vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại đầy ngả ngớn. – "Lúc nãy Chuuya nhìn chằm chằm tôi như thế, là đang ngóng trông tôi về à? Làm chó của tôi lâu quá nên giờ thói quen cũng giống chó rồi nhỉ."
Chuuya nhăn mày, không vui vì câu đùa quá phận của hắn. Nắm đấm của anh siết chặt lại theo thói quen, gân xanh nảy thình thịch trên vầng trán lòa xòa những lọn tóc sáng màu nhưng đến tận khi Dazai đã nhận ra và vào thế thủ, Chuuya vẫn không hề ra tay.
"Lúc nãy ngươi đi đâu?"
Dazai mở tròn mắt ngạc nhiên, chibi chưa bao giờ quan tâm tới đời tư của hắn như thế.
"Hình như Chuuya hơi tọc mạch chuyện của tôi rồi." – Dazai tiến lại gần hơn, hương rượu nhàn nhạt vẩn quanh chóp mũi khiến cậu trai đối diện cứng người lại trong thoáng chốc. – "Nếu tôi nói, cậu sủa như chó thay cho lời cảm ơn nhé?"
Nắm đấm đột ngột bay thẳng đến bên thái dương Dazai, song trước khi chúng kịp hiến tế cá thu đen về với đất mẹ thì Chuuya đã thu tay lại và cộc lốc quay mặt đi nơi khác. Dazai thôi không cười nữa, hắn chăm chú quan sát bóng lưng của con sên nhỏ và thản nhiên đưa ra câu trả lời theo cách hắn cho là bao dung nhất có thể.
"Tôi đi uống với bạn tôi."
"Bạn?" – Chuuya quay đầu lại, hồ nghi mà lẩm bẩm trả lời lại câu đáp của cậu thanh niên. – "Người như ngươi mà cũng có bạn sao?"
Ở thế giới cũ, hắn không có nổi một người bạn. Chuuya biết rõ điều đó hơn ai hết.
Tuy hắn có một gương mặt đẹp và thu hút ánh nhìn người khác, Chuuya thừa nhận điều đó, nhưng 'Dazai ấy' lại chẳng để ai bước vào vòng tròn của riêng mình. Con cá thu không thiết lập bất kỳ một mối liên hệ ngoài rìa nào với bất cứ ai: ấy vậy nên hắn cứ như một mảnh giấy tàn, chỉ cần một nhúm lửa nhỏ hay vài giọt nước mát cũng đủ để làm hắn tiêu tan hoàn toàn trên cõi trần gian vô vị.
"Tất nhiên là có." – Dazai tiếp tục lèm bèm cái gì đó mà anh chẳng thể nghe rõ.
Giờ đây Chuuya chợt nghĩ, nếu mọi thứ khác biệt đến như thế, thì liệu sự kiện ấy có đến như đã từng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co