Truyen3h.Co

[DaChuu] 𝕹𝖎𝖊̂́𝖙 𝕭𝖆̀𝖓

Chương 4: Tĩnh.

BlueAndYouu

Nửa tháng sau, 7h48pm. Căn hộ cao cấp trực thuộc Port Mafia – M.M.21, Yokohama.

Tách.

Tiếng đèn trần được bật lên vang vọng cả căn phòng trống trải, chàng thanh niên đẫm mùi sương đêm vội vàng bước vào trong rồi gần như ngay lập tức mà xoay người then chốt cửa, nhanh chóng ngăn chặn cái lạnh đương trực chờ ùa về mỗi mùa đông gần sang. Vì Yokohama là vùng đất của nắng gió và muối biển, thế nên cái rét buốt thường thấy dường như lại càng khó khăn hơn khá nhiều trong công cuộc chịu đựng so với các khu vực lân cận.

Chuuya nghiêng đầu, ánh mắt đánh về phía máy sưởi đã được bật sẵn từ bao giờ: anh không có thói quen phung phí khi không cần thiết, vậy chỉ còn lại một khả năng có thể xảy ra.

"Dazai? Ngươi lại lẻn vào nhà ta à?"

Anh cất cao giọng gọi, trong lúc quàng chiếc mũ quý báu của bản thân lên móc treo cùng chiếc áo khoác da dày cộp theo thói quen chỉn chu cẩn thận của mình. Không có tiếng trả lời, mọi thứ im lìm và tĩnh lặng như thể Chuuya chỉ đơn giản là đa nghi quá mức.

"Này."

Anh kiên nhẫn gọi thêm một tiếng nữa, vẫn không có ai hồi đáp. Cảm giác bực dọc xen lẫn sự quen thuộc len lỏi trong cõi lòng anh: cá thu đen đã duy trì thói quen này trong non nửa tháng rồi, chẳng hiểu vì sao hắn lại đột ngột nổi hứng muốn ăn nhờ ở đậu nhà anh hơn là quay về khu căn hộ chất đầy chai lọ và hộp nhựa yêu thích của hắn. Rõ ràng trước đây không hề có chuyện đó: trước đây và cả trước đây nữa. Cùng lắm Dazai chỉ lưu lại nhà anh một đêm khi túi tiền đã cạn sạch hay đồ ăn dự trữ đã chạm đáy và hắn nhận thấy cần cứu lấy cái mạng rách của bản thân mình.

Anh biết Dazai đã nhận ra sự khác biệt rõ rệt nơi anh. Hắn nghi ngờ và thăm dò đầy toan tính, song lại không vạch trần – trái với dự đoán ban đầu của Chuuya. Không biết con cá thu đen nhẻm suốt ngày chỉ biết quấn băng đó đang suy tính điều chi nữa.

Soạt.

Tiếng động khe khẽ trong phòng ngủ khiến Chuuya lập tức chú ý, anh mau lẹ bước vào để rồi đối mặt trực tiếp với một mớ chăn mền lộn xộn phồng to không khác gì một cục mochi khổng lồ chướng mắt. Vị trọng lực gia đen mặt đến kéo một góc chăn ra, thành công nhìn được gương mặt ẩn hiện sau lớp chăn bông và băng gạc vẫn còn đương ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.

"Chibi?" – Dazai mở mắt, đồng tử đen thẳm chăm chú quan sát gương mặt cộng sự của mình. – "Cậu về sớm thế."

"Không về sớm để ngươi tự tiện làm ổ trên giường ta à? Mà ngươi tắm chưa đấy?" – Chuuya ghét bỏ nhìn mớ trang phục đầy vẻ hắc ín trên người chàng trai, nhưng anh cũng không thật sự bỏ sức kéo Dazai ra ngoài lắm.

"Chuuya ngửi thử xem, mũi cậu thính lắm mà." – Dazai cười nhẹ, lại cuốn chặt chăn quanh mình vì hắn là một kẻ chịu lạnh tệ hại nhất quả đất. – "Bé con, tôi muốn ăn Kobako Kani-don."

"Ngươi tự làm mà ăn."

"Chuuya à~" – Dazai chớp mắt, gương mặt điển trai thể hiện hết công suất nghèo nàn của chính nó. – "Cậu nỡ để cộng sự của mình chết đói hay sao?"

Chuuya nhăn mặt liếc cá thu đen một cái sắc lẻm, dù cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp mà bước vào nhà bếp làm cơm. Mùi hương nhanh chóng lan tỏa từ khu vực nhà bếp ra khắp căn hộ nhỏ, ngay cả một người kén ăn như Dazai cũng không kiềm được mà hơi nhúc nhích về phía hương thơm.

Thật ra trước kia Chuuya không hề biết nấu cơm – hoặc có, cũng chỉ là vài món đơn giản thông dụng thường ngày, thứ đồ ăn chỉ để lấp liếm cho qua bữa chứ không hề có màu sắc hay hình dáng cầu kỳ như hiện tại. Dazai chậm chạp bò dậy, hắn quấn chiếc chăn mỏng quanh người rồi lười biếng đi tới nhà bếp quan sát bóng lưng bận rộn của Chuuya: chàng trai tóc đen còn nhớ rõ khi trước Chuuya thường xuyên gọi đồ ăn ngoài ở nhà hàng nào, hay những món quen thuộc mà anh sẽ chọn. Nhưng dường như từ khoảnh khắc ấy, thói quen trường kỳ ấy lại đột ngột biến mất không có tăm hơi, như thể việc Chuuya vào bếp là một chuyện hết sức hiển nhiên không cần bàn cãi.

Hắn không nhắc tới, và dường như chibi cũng không tự nhận thức ra điều đó. Chuuya cũng không có ý định giấu giếm điều gì khỏi hắn, anh tin hắn.

Dazai nghiêng đầu tựa vào khung cửa, ánh đèn lập lòe chỉ chiếu sáng nửa khuôn mặt: phần còn lại chìm trong bóng đêm thăm thẳm nơi hành lang, như thể đó là một phần bản thể nơi hắn.

Chibi bé nhỏ của hắn hình như đã được huấn luyện một cách bài bản từ đâu đó, Dazai thầm nghĩ, ánh mắt không tự chủ mà săm soi lên cần cổ trắng ngần trống vắng của người kia. Tin mừng là theo thái độ của Chuuya hiện giờ, có vẻ chủ nhân của chibi vẫn là hắn.

Dazai không nghĩ bản thân là một kẻ tự kiêu, nhưng gần đây Chuuya luôn chủ động đứng về phía đôi mắt bị che khuất của hắn – hay ra sức bảo vệ tính mạng của hắn với gương mặt nghiêm túc và thái độ trịnh trọng như một quân cờ ngoan ngoãn. Hay thậm chí đôi khi, còn lẳng lặng chịu đựng những trò đùa thái quá của hắn mặc cho bản thân rõ ràng là khó chịu đến độ muốn lao vào tẩn hắn mấy phát liền.

Như thể, việc ở bên cạnh hắn đã trở thành thói quen in hằn trong máu anh.

Song Dazai lại không vui một chút nào. Cảm giác bức bối trong lồng ngực khiến hắn phiền muộn kinh khủng, chuyện này thoạt nhìn lại trông như có ai đó đã hớt tay trên với chibi ngay trước mặt hắn vậy.

Ngay cả khi người đó có là hắn – là Dazai Osamu đến từ tương lai.

Băng gạc trắng thuận theo mong muốn tiến lại gần vòng eo thon gọn kia rồi ngang nhiên đặt bàn tay mình lên trên chúng như không: Chuuya không sử dụng siêu năng lực khi nấu ăn, thế nên anh chỉ đơn giản là giật bắn mình lên rồi trừng mắt nhìn Dazai qua đôi sắc xanh thẳm nơi bầu trời. Dazai mỉm cười thỏa mãn khi Chuuya không lách mình tránh khỏi tay hắn như ban đầu, ít nhất thì, hiện tại Chuuya cũng đang thuộc về hắn.

Và cá thu đen cũng phần nào đoán được lý do tại sao Chuuya lại hốt hoảng đến thế khi trông thấy hắn ngay từ lần gặp đầu tiên - chàng thanh niên dễ dàng đoán được rằng có lẽ bản thân đã thành công đi đến cái chết.

Đồng tử đen như vực thẳm chớp vài cái nhẹ nhàng không mang theo chủ ý khi chủ nhân chúng đặt cằm lên vai người phía trước, hắn chậm rãi mà khoan khoái đè cảm giác rùng mình hưởng thụ khi nhìn thấy Chuuya ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay mình.

Hắn có thể hiểu rõ bản thân lúc ấy đã suy tính điều gì với chibi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co