Truyen3h.Co

[DaChuu] 𝕹𝖎𝖊̂́𝖙 𝕭𝖆̀𝖓

Chương 5: Theo đuôi.

BlueAndYouu

Dạo gần đây, thời gian Nakahara Chuuya dành ra để ở cạnh hắn càng ngày càng nhiều. Nhận nhiệm vụ chung thì không đáng nhắc đến bởi hiệu suất kinh người của bọn họ, nhưng khi hắn rảnh rỗi đi mua vật dụng cá nhân hay tản mát xung quanh bến cảng Yokohama: không rõ vô tình hay hữu ý đều xuất hiện một bóng người nhỏ bé sáng rực rỡ gần sát bên. Gần như mọi lúc, mọi thời điểm có thể nghĩ ra một cái cớ nào đó để lấp liếm, hắn đều trông thấy chó nhà mình lẽo đẽo theo chân hắn như bóng với hình.

Thậm chí trông chibi còn ung dung và không mấy quan tâm về tính riêng tư mà hắn đáng nhẽ nên có.

Mà chuyện này...

"Cậu không thích cậu ta đi theo cậu sao?"

Oda bình tĩnh hỏi chuyện, hôm nay anh diện lên mình một chiếc áo da dày cộm và quấn thêm một chiếc khăn choàng được may vá một cách vụng về. Quà của lũ trẻ, anh bảo thế, chúng thích đan lát và thêu thùa cho anh lắm – Dazai còn có thể thấy được lòng ngưỡng mộ và tôn trọng được thể hiện rõ ràng qua từng vết đan len cẩn thận và trên đôi mắt sáng trong dịu dàng của chúng dành cho anh.

"Không phải là không thích, mà tôi cảm thấy không gian riêng của bản thân bị xâm nhập." – Dazai bĩu môi tiếp chuyện, hắn quay hẳn sang phía người đàn ông có lớp râu ria lún phún như cỏ non mà khoa tay múa chân diễn tả. – "Tôi thừa nhận cậu ta thực hiện rất tốt nghĩa vụ của mình, nhưng như thế không phải quá dính người rồi sao? Chẳng lẽ Chuuya đã tiến tới cái bước mà không thể sống nếu thiếu tôi ư?"

Ango phì cười, rồi vội vã giả vờ làm ngơ khi bắt gặp cái trừng mắt sắc bén từ chàng trai mặc vest đen. Anh vẫn nên ngoan ngoãn thưởng thức ly nước ép cà chua ngon lành của mình hơn là chọc cho vị tổ tông này ghim thù trong lòng, Dazai là một gã thù dai, chuyện này ai cũng biết.

"Sao cậu không nói cậu ta? Theo như cậu kể thì tôi nghĩ cậu ta là một người biết lắng nghe."

"...Ồ." – Dazai quấy nhẹ ly rượu của mình, đôi mắt đánh lảng về phía khác một cách đăm chiêu. Hắn không thực sự thích cách giải quyết này lắm. – "Thôi, cậu ta sẽ lén khóc thút thít mất."

Oda kín đáo liếc qua, nếu anh nhìn không nhầm thì hình như vị cộng sự trong miệng Dazai đã vô tình nuôi hắn ta mập lên một chút thì phải.

Có vẻ người bạn nhỏ tuổi của anh mới là kẻ đã suy diễn lung tung, Oda rời mắt, thôi không quan tâm sâu xa hơn nữa.

Miễn sao mọi thứ đều yên bình là được.

***

Sáng hôm sau, chú sên nhỏ đi làm một mình mà không có hình bóng quen thuộc đính sát bên.

Chuuya đảo mắt, trộm liếc nhìn xung quanh hòng tìm ra bóng người quen thuộc trong khuôn viên vắng vẻ buổi sớm mai. Hôm nay hắn lại đi làm muộn, cả đêm qua thì không về - không lẽ hắn đã tìm ra cách tự tử mới nào đó nữa sao? Chuuya có chút thẫn thờ nghĩ, tim đập nhanh trong lồng ngực, dù khó thừa nhận nhưng nỗi ám ảnh của anh về ngày hôm đó vẫn còn quẩn quanh trong từng chất dẫn truyền thần kinh lan tỏa.

Rồi anh vô tình đi qua một góc nơi hành lang trống vắng và hiu quạnh, lại vô ý bất ngờ nghe thấy cuộc đối thoại của hai nhân viên dưới trướng mình. Các cô tuy xinh đẹp nhưng nhìn không mấy quen mắt, lại trông khá mờ nhạt trong mắt Chuuya. Anh lắc đầu chớm rời đi, ngày mới chưa thực sự bắt đầu nên anh cũng không muốn dọa sợ nhân viên mình lắm.

"Cậu bảo anh ấy chán cậu sao?"

"Ừ. Anh ấy bảo mình phiền." – Nhân viên tóc vàng tủi thân trả lời, giọng cô nhỏ nhẹ và duyên dáng như chim hoàng oanh. – "Mình thích anh ấy quá nên hay bám theo anh, lại thường xuyên gọi điện và nhắn tin hỏi thăm... anh bảo giống như đang nói chuyện với mẹ ảnh chứ không phải với người yêu. Nên anh đòi chia tay mình, anh bảo mình chán phèo."

"Quá quắt thật, người yêu quan tâm nhau chút thì có sao chứ?! Thôi để mình..."

Đoạn hội thoại ngắt quãng cứ thế chủ động chui tọt vào tai anh, Chuuya cứng người, gần như khó khăn mà rời xa khỏi chỗ đó. Ai bảo tai anh thính, hại anh lập tức liên tưởng tới những việc gần đây mà bản thân đã làm ngay bên cạnh cá thu đen – rồi anh nghĩ tới việc mấy hôm nay anh chẳng thể tìm thấy bóng dáng hắn rải rác khắp Yokohama như trước nữa.

Sên nhỏ chột dạ.

Chuuya cũng tự nhận thức được hành động của bản thân, tuy anh đã cố tình lảng tránh không nhắc tới song hình như, anh cũng vô tình làm hắn cảm thấy phiền phức.

Đưa mắt nhìn xuống chiếc bóng đổ dài trên mặt sàn sáng loáng như gương với đôi chút thẫn thờ không rõ ràng, anh mím môi, rồi theo thói quen chạm vào phần cổ trống không của mình. Sên nhỏ nhận ra, Dazai này vốn dĩ không phải người ấy: hắn không cần anh đi theo bảo vệ mỗi khắc mỗi giây nữa. Hắn có cuộc đời riêng của mình, và hắn còn chẳng chẳng có thân phận thủ lĩnh của Mafia Cảng tối cao để anh liều chết chiến đấu. Bọn họ chỉ đơn giản là cộng sự, là song hắc, là hai cá thể có siêu năng lực hòa hợp với nhau tới mức tuyệt vời.

Nhưng chỉ tới đó thôi.

"Cậu Chuuya?"

Chất giọng già nua đột ngột cất lên bên cạnh khiến anh bối rối quay đầu, Hirotsu – y hệt như trong trí nhớ của anh: một lão già điềm đạm và nhã nhặn đã nguyện hiến dâng cả cuộc đời của mình cho tổ chức.

"Ông Hirotsu." – Chuuya lịch sự mở lời thay cho lời chào, rồi anh suy nghĩ, ngập ngừng trong thoáng chốc. – "Nếu đột nhiên có một người cứ suốt ngày đi theo ông, ông đi tới đâu cũng có mặt người đó, thì ông cảm thấy như thế nào?"

"Tất nhiên là cảnh giác rồi." – Ông Hirotsu nhướn mày, lưng ông thẳng tắp che bớt cái nắng từ bên ngoài hắt lên gương mặt của Chuuya. – "Người như vậy không phải rất đáng nghi sao? Cậu đang bị ai theo dõi à? Có cần tôi giúp đỡ không?"

"Không phải, cảm ơn ông." – Chuuya gượng cười, viện cớ có việc rồi nhanh chóng chuồn đi như thể vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao muộn màng. Làm sao có thể để cho ông lão đáng kính đó biết rằng thật ra anh mới là nhân vật khả nghi đó chứ.

Thói quen cố hữu quả thực rất đáng sợ.

May mà anh nhận ra sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co