Truyen3h.Co

[DaChuu] 𝕹𝖎𝖊̂́𝖙 𝕭𝖆̀𝖓

Chương 6: Bứt rứt.

BlueAndYouu

"Chibi~"

Chất giọng thanh niên cất cao và hơi nhão vang lên bên tai Nakahara Chuuya khiến anh bất giác nhíu mày rồi vô thức nhìn sang: Dazai, con cá thu đen chuyên quấn băng gạc tè le và nhất quyết không chịu để lộ da mình ấy, đang nhàn nhã tựa hết người vào lô hàng hóa cao ngất mà nhoẻn môi cười với anh. Máu dính trên mặt hắn thành vệt dài như sốt cà chua, nhưng hình như Dazai chỉ tiện tay quẹt chúng đi một cách tạm bợ rồi không mấy để tâm lắm. Vì dù sao thì chúng còn chẳng phải máu của hắn mà.

"Nhiệm vụ xong rồi, cậu đưa tôi về nhà đi." – Cá thu đen thong thả đứng thẳng người dậy, đôi chân dài thon thả nhanh chóng bước lại trước con mắt phẳng lặng hệt nước hồ thu của sên nhỏ. – "Hôm nay tôi muốn ăn cơm cậu nấu."

"...Ngươi tự về đi. Ta còn báo cáo chưa viết xong ở trụ sở." – Chuuya thoáng liếc hắn thêm vài giây rồi xoay người, chỉ để lại cái gáy trắng nõn và chiếc mũ rộng vành bao trọn mái đầu mình. – "Ngươi cũng nên tự học cách nấu ăn đi, không ai hầu hạ ngươi mãi đâu."

Dazai sững người, đôi mắt đen thẳm nhìn xoáy vào bóng lưng Chuuya mà không lên tiếng đáp lại như cách hắn thường làm. Nụ cười điển trai trên mặt đông cứng không khác gì thạch đá rồi mới dần hạ khóe môi xuống thành một đường thẳng tắp, Chuuya không quay lại nhìn hắn – anh cứ thế sử dụng dị năng rồi rời đi một cách vội vã.

Chó nhỏ đang né tránh hắn.

"..."

Dazai nhìn theo, gương mặt âm trầm như loài quỷ dữ.

*

"Chibi, nhiệm vụ lần này chúng ta lại làm chung nữa đó." – Vest đen nhìn lên bảng phân công, đuôi mắt kín đáo liếc qua cộng sự bé nhỏ nhà mình nhằm quan sát phản ứng của anh. – "Vậy là tôi đành phải hao tâm tổn sức chăm sóc cho cả Chuuya nữa rồi."

"Ta không cần ngươi chăm sóc." – Chibi máy móc trả lời, đôi mắt ánh lam của anh thậm chí còn không thèm nhìn lên bảng thông báo mà chỉ đơn giản là xoay đi chỗ khác. – "Nhiệm vụ lần này ta sẽ làm chung với Tachihara. Ngươi đang huấn luyện cho một cậu nhóc để sau này nó kế thừa vị trí của mình đúng không? Boss bảo nó có tiềm năng... nên ta đã đề xuất giảm lượng công việc cho ngươi có nhiều thời gian dạy cho nó."

"Cậu đang nói về Akutagawa?" – Dazai khẽ giọng, không còn tông đùa cợt trong giọng nói nơi anh. – "Akutagawa phát triển nhanh hơn cậu nghĩ, nó không cần kèm cặp thường xuyên. Và tôi cũng không cần cậu tự tiện đưa ra quyết định thay cho tôi, Chuuya."

Ý của hắn, nhiệm vụ lần này không cần tách bọn họ ra. Giọng hắn lạnh lùng và thậm chí còn gọi thẳng tên anh thay vì những biệt danh khó nghe kỳ quặc khác. Chuuya mím môi, nhưng chỉ dao động trong một khoảnh khắc rồi lắc đầu rời đi.

"Ta nghĩ ngươi nên quan tâm học trò mình hơn đấy. Dù sao Boss cũng chấp thuận rồi."

Lần này cả cơ hội níu kéo cũng bị chibi xóa tiệt không chừa lại, Dazai đen mặt đứng chăm chú nhìn theo dáng vẻ vội vã như đang bỏ trốn của Chuuya cho đến khi tầm mắt không còn với tới được nữa. Rồi, trước bầu không khí tịch mịch xen lẫn tiếng hít thở cẩn trọng của đám vệ sĩ, hắn cau mày bỏ đi theo một lối khác.

Đó là lần cuối cùng bọn họ thấy Dazai Osamu.

***

"Dazai bị bắt cóc rồi."

Chuuya trợn to mắt như thể bản thân đương ở trong một giấc mộng hoang đường, anh hấp háy mắt tự nhủ có thể chính mình vừa nghe lầm một cái gì đó hay chỉ vô tình là vài ba từ trùng hợp giống nhau mà thôi.

"Dazai bị bên đối thủ bắt cóc rồi, hẳn vì họ không đàm phán thành công về việc xuất khẩu rượu với bên ta." – Boss Mori chậm rãi lên tiếng, nhẹ nhàng hệt như bọn họ đang bàn chuyện thời tiết. Ông ta không già như trong trí nhớ Chuuya, tuy vậy lại có thêm phần ẩn nhẫn và thâm trầm mà 'kiếp trước' anh ít khi diện kiến. – "Họ mới gửi liên lạc với ta, bảo nếu ta không suy nghĩ lại thì sẽ diệt khẩu cậu ta luôn. Quả thật nếu Mafia Cảng mà mất đi cậu Dazai Osamu thì quả là một tổn thất lớn."

"Nhưng ta không nghĩ ta cần bàn bạc thêm gì với họ nữa, cậu Chuuya." – Boss Mori kéo nhẹ khóe môi mình, trông ông ta điềm tĩnh và dịu dàng như một bậc cha chú dặn dò con cháu trong nhà. – "Cậu hiểu ý ta chứ?"

"Vâng."

Chuuya cúi đầu, nhận mệnh và rời đi ngay lập tức. 'Nỗi sầu hoen ố' chưa bao giờ là đối thủ của bất kỳ dị năng nào nên anh chẳng dẫn theo thêm một ai cả, song con cá thu đen chết tiệt đó ngoại trừ cái mạng dai nhách và bộ não lươn lẹo như cá chạch thì khả năng chiến đấu vật lý chỉ tầm cỡ trung bình mà thôi. Từ tận sâu bên trong mình, Chuuya biết bản thân rất có thể sẽ đánh mất đi lý trí nếu nhìn thấy lại cảnh đó: anh lờ mờ nhận ra được chúng không còn đơn giản dừng lại ở việc là một kẻ mang sứ mệnh bảo vệ thông thường nữa – từ khi nào, chúng đã dần trở thành chấp niệm của anh.

Là hơi thở, là máu thịt, là đôi mắt luôn dõi theo bóng lưng người.

Lần mò theo dấu vết cá thu đen để lại, Nakahara Chuuya dường như có thể đoán được hắn ta mới là người đã bày ra tất cả mọi chuyện. Một cách làm phiền phức nhưng, theo lời hắn nói, đỡ dùng tới bạo lực và kinh động tới quá nhiều người. Chuuya đã theo Dazai đủ lâu để có thể đọc được những ám hiệu mơ hồ người nọ để lại, hay thậm chí có cả những dấu vết đùa giỡn lả lơi mà ngoài Chuuya ra chẳng ai còn có thể nhận thấy.

Nếu có tinh thần như vậy, hẳn là hắn ta vẫn an toàn.

Chuuya đã nghĩ và thầm hy vọng thế, đó là trước khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng nằm sõng soài trên mặt đất của cá thu đen.

Máu nhuộm đỏ lan ra cả một vùng đất đá khô cằn, tựa đóa hồng mà Chuuya đã từng thấy.

Anh nghe được tiếng tim mình đập mạnh: toàn bộ máu trong cơ thể dường như đổ cả về ngoài rìa tứ chi, anh còn nghe thấy tiếng gào của bản thân mình dù cho nó có vẻ xa xăm mù mịt, và anh cảm nhận được bóng tối dần ập tới nuốt chửng ý thức tựa vũ bão.

Vị thần ấy bị chọc giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co