Truyen3h.Co

[DaChuu] 𝕹𝖎𝖊̂́𝖙 𝕭𝖆̀𝖓

Chương 7: Tỉnh.

BlueAndYouu

"...Chibi."

"...Chibi."

"Bé con à."

Chuuya giật mình và mở choàng mắt, dây thần kinh còn nhanh hơn luồng suy nghĩ mà thông báo tình trạng cả cơ thể anh đã ê ẩm tới độ không thể cử động nổi dù chỉ là một đầu ngón tay. Tuy đã chịu cảm giác này qua hàng chục năm, song tới tận bây giờ Chuuya vẫn không thích cái trải nghiệm mất kiểm soát và vô cớ bị cả một chiếc xe tải nghiền nát tấm thân như thế này. Khi hoạt động bên cạnh Dazai 'kiếp trước', càng ngày anh càng ít sử dụng 'Ô uế' - Dazai cũng giống như vô tình tìm cách ngăn chặt mỗi khi anh muốn bật công tắc. Con bài cuối cùng không nên sử dụng tùy tiện, hắn đã bảo thế, rồi dặn anh chỉ việc đứng bên cạnh hắn như vẫn thường làm và hắn tuyệt nhiên không cần một người đồng hành suốt ngày chỉ biết đánh đấm và đổ máu.

Chuuya không cãi lời, một chân anh cũng đủ hạ cả tá quân địch rồi.

Một bàn tay bất chợt thò ra vẫy trước mặt anh: tuy chúng đã bị băng bó thành một cục chỉ chừa lại mấy đầu ngón tay trắng xanh thiếu dinh dưỡng. Dazai Osamu nhòm đầu vào tầm mắt, và với đôi mắt đen thẳm đong đầy ý cười mãn nguyện một cách kỳ cục, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh giường dù cho bản thân cũng bị băng nẹp lung tung không khác gì miếng giẻ rách. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng cả hai, Chuuya đoán hắn cũng vừa tỉnh dậy cách đây không lâu chứ chẳng hơn anh là mấy.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, bé con nhà tôi mê ngủ nướng quá đi." – Có vài tia sáng lấp lánh dưới đáy mắt người nọ, nhưng chúng đột ngột tắt đi trước khi Chuuya kịp nhìn kỹ. – "Tôi không nghĩ kẻ địch đủ mạnh để cậu bật cả 'Ô uế', nếu lúc đó tôi không quản đau đớn mà bật dậy níu cậu thì có lẽ cả cái Yokohama này bay màu rồi."

Dazai im lặng một thoáng, lại tiếp tục càu nhàu lải nhải.

"Cậu tính tuẫn táng cùng tôi à? Lãng mạn đấy nhưng tôi nghĩ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp đâu."

Chứ không phải do ngươi giả chết à?

"Ngươi đã gọi cứu viện tới sao?"

"Đương nhiên." – Dazai nhướn mày. – "Tôi đã để lại tin báo cho cấp dưới rồi, nếu tôi hoàn toàn phó mặc như Chuuya thì có lẽ chúng ta sẽ thành hai cái xác khô quắt trước khi được tìm ra đấy."

"..." – Chuuya im lặng, dù vẻ ngoài mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi, nhưng thực ra tâm trí anh đã lớn hơn rất nhiều: việc mắc một lỗi cơ bản như bạo phát ngoài tầm kiểm soát, thú thực anh mới chỉ bị lần thứ hai. – "Xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý hơn."

Mặc cho sự thật rằng Dazai là một con cá thu đáng ghét và đen mồm đen miệng tới đâu, hắn ta vẫn chưa đủ lớn trong đôi mắt của vị trọng lực gia. Để cho một cậu bé cứu mạng cả hai như thế, Chuuya thầm nghĩ có lẽ anh nên nghỉ hưu là vừa. Rồi anh thầm cảm thấy may mắn vì 'Dazai đó' không ở đây, hắn có thể sẽ dùng cái cớ này để trêu anh nửa năm tiếp theo mất.

Thật sự quá phiền phức.

Cá thu đen đơ người như thể không tin vào tai mình, bầu không khí ngượng ngùng và sượng sùng bỗng lan tỏa trong căn phòng khiến Chuuya bất giác cứng người không thoải mái – anh chỉ còn nước dùng đôi mắt xinh đẹp mà trừng lên vẻ khó hiểu trước gương mặt si ngốc của người kia. Dazai hé môi tính trêu đùa, song nghĩ qua nghĩ lại vẫn không biết nói gì cho hợp lý.

Cuối cùng hắn ta vẫn chỉ là một đứa nhóc đang cảm thấy bối rối khi đứng trước mặt đối tượng bản thân thầm mến mà thôi.

*

Chuuya đã có một giấc mơ khá dài, khi anh ngủ thiếp đi trong những lời nói luyên thuyên ồn ào không dứt của cá thu đen.

Đó là khoảng thời gian sau cái chết đột ngột của vị thủ lĩnh trẻ tuổi đầy tiềm năng nơi Mafia Cảng. Một cái chết vô vị và bất ngờ, kéo theo bầu không khí âm trầm và u ám bao trùm tổ chức của bọn họ. Nhiễu loạn và phản bội nổi dậy khắp nơi như cỏ dại, Chuuya có thể thấy Dazai đã cố gắng giải quyết gần hết tất cả mọi chuyện trước khi hắn rời đi: song dù sao hắn ta cũng là một nhân loại không hơn không kém, và bàn tay hắn ta chẳng thể vươn dài đến độ chọc thẳng vào từng bộ não của tất cả mọi người. Chuuya, chị Kouyou, và tất cả thành viên kỳ cựu trung thành còn lại đã gắng gượng đến giây phút cuối cùng – để rồi chỉ còn sót lại một mầm móng cuối cùng mà đích thân anh, Nakahara Chuuya, phải đi diệt trừ vì hậu họa sau này.

Một đối thủ khó nhằn, anh thừa nhận, thao túng dân chúng tập thể và sử dụng sự sống của họ để tạo một khối năng lượng khổng lồ đầy huyền hoặc. Nếu không có sự giúp sức của Công ty Thám tử Vũ Trang, e rằng Yokohama lành ít dữ nhiều – huống mạng sống của bọn họ còn chẳng thể được đảm bảo.

Cái giá phải trả chỉ là một lần bật 'Ô uế', và một lần chính phủ vây bắt anh như lùa chó vào chuồng. Không biết làm sao để bọn họ có thể tiêu tốn hết năng lượng nơi vị thần giận dữ bên trong nhưng Chuuya biết kết cục cuối cùng của bản thân là phải làm bạn với cái chết.

Thế nhưng đợi mãi mà anh lại chẳng nhìn thấy dòng sông Sanzu no Kawa nào như trong thần thoại: anh không thấy cây cầu, dòng nước phẳng lặng hay những cuộn xoáy chảy xiết mà anh đã được biết đến. Tất cả xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt khi anh mở ra một lần nữa, là gương mặt trẻ con non nớt vừa quen thuộc vừa xa lạ đã xuất hiện cả ngàn lần trong những cơn mộng mị mê sảng.

Đôi mắt ấy vẫn mở, và chúng nhìn lên anh một cách chăm chú như bao lần trong 'kiếp trước'.

Như thể bọn họ chưa từng có cuộc chia ly.

Chuuya đã từng nghĩ rằng, có phải tất cả mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của Dazai Osamu hay không?

Dù sao thì anh cũng phải quay lại chăm sóc cho con cá thu phiền phức đó thôi, ba cái chuyện lo lắng không đâu chi bằng dẹp ra sau đầu cho đỡ nghĩ. Anh không quan tâm Dazai nghĩ gì về mình, tốt nhất là đừng để anh thấy hắn xuất hiện cùng tệp đính kèm 'bông hoa đỏ' ấy nữa.

Không tốt một chút nào, Chuuya không thích cảnh tượng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co