Truyen3h.Co

[DaChuu] 𝕹𝖎𝖊̂́𝖙 𝕭𝖆̀𝖓

Chương 8: Quấn quýt.

BlueAndYouu

Ba tuần sau, 20h12m. Căn hộ cao cấp trực thuộc Port Mafia – M.M.21, Yokohama.

Dazai Osamu đã gần như chuyển hẳn về nhà anh – với không một lần xin phép lẫn một lời báo trước: hắn cứ thế ngang nhiên ở lì từ ngày này qua tuần nọ đến độ đồ dùng cá nhân và quần áo riêng đã chất chồng và lấp đầy các khoảng trống trong căn hộ của Nakahara Chuuya. Cá thu tỏ vẻ không mấy quan tâm chi về căn hộ của mình, hắn bảo nó không phù hợp, cả vẻ ngoài mới tinh lẫn nội thất không sử dụng bao nhiêu bên trong đó.

Chuuya nghi ngờ nếu không phải vì khác biệt vóc dáng, rất có thể Dazai sẽ mặc đồ của anh luôn.

Sên nhỏ có lên tiếng phàn nàn và thỉnh thoảng than phiền mỗi khi hắn nướng chảy mỡ quá nửa ban trưa hay khi hắn có ý định diện nguyên bộ vest lấm lem đầy bùn đất lẫn máu tanh lên chiếc giường rộng rãi mềm mại mà anh đã đặt riêng (Chuuya thề sẽ mạnh tay vứt nguyên cả chiếc giường và hắn nếu Dazai dám làm như thế lần thứ hai). Song chung quy thì cuộc sống của bọn họ cứ thế mà êm đềm trôi qua với đôi chút cãi vã vặt vãnh thường ngày, Chuuya nhạy bén cảm nhận được tinh thần của cá thu đen càng ngày càng thoải mái – trừ những suy nghĩ cổ quái vốn đã bén rễ và ươm mầm từ tận sâu trong linh hồn hắn mà anh chẳng thể nào chạm tới.

Suy cho cùng việc chung sống với hắn vẫn dễ chịu hơn 'kiếp trước' khá nhiều. Có lẽ vì thế giới này, hắn ta có bạn bè chăng?

Mũ đẹp trầm ngâm suy tư khi đứng trước nồi cà ri đang nổ lộp bộp những hạt bóng nhỏ li ti sôi sùng sục – hôm nay Dazai đòi ăn món này, mà trùng hợp thay khi anh cũng vừa tìm thấy vài công thức hay ho trong những quyển tạp chí bán bên quầy rượu. Tay nghề của sên nhỏ tiến bộ rất nhanh qua từng lần nấu, điều đó càng thấy được rõ ràng hơn qua lớp da hồng hào nơi gò má hay phần bụng thỉnh thoảng lại lộ ra của Dazai Osamu.

Tuy đôi lúc vào những khắc bản thân chìm sâu nơi màn đêm bất tận, anh sẽ lại đột ngột mở choàng mắt khi mơ thấy một vài cảnh tượng đỏ rực rỡ như pháo hoa. Chuuya theo thói quen lật người: hô hấp anh dồn dập từng cơn khò khè và thái dương không tự chủ rịn ra vài giọt mồ hôi nhỏ - vào lúc này hắn cũng rất chịu khó mà kèm nhèm mở mắt cùng anh: dù chỉ là một vài tiếng gọi nho nhỏ mơ hồ, hay cái quàng tay khoác hờ ngang hông đi chăng nữa.

Thịch.

Giữa bọn họ, đã có cái gì đó dần đổi thay. Thứ cảm xúc nhạt nhòa không rõ mà đôi lần anh đã cảm nhận được cả từ 'kiếp trước', song lúc ấy Dazai Osamu lại che giấu quá kỹ bên trong lớp vỏ bọc lạnh lùng cao ngạo nên anh chẳng thể nhận ra: vì đại cục, hay vì bất cứ thứ gì đi chăng nữa.

"Chibi, cậu sắp trở thành nàng dâu chuẩn mực rồi đấy." – Tiếng nói nhỏ nhẹ đột ngột vang lên từ phía sau khiến Chuuya giật nảy mình, khoảng thời gian nhàn hạ bên cạnh hắn đã vô thức khiến anh buông bỏ lớp phòng bị của chính mình. – "Thơm quá. Bé con tính gả cho ai à?"

"Gả cho ai cũng không phải ngươi." – Chuuya thuận miệng đốp trả lại theo thói quen, song một lúc sau mới cảm thấy có cái gì đó sai sai. – "Dazai?"

Hắn không trả lời, chỉ có tiếng thở đều đặn vẫn phát ra từ phía sau Chuuya, nặng nề và có cái gì đó hơi bất ổn. Anh nheo mày quay đầu lại, để rồi bất ngờ bị hắn kéo ngã xuống lớp sàn gỗ bóng lạnh cứng ngắc – Chuuya cảm nhận được bàn tay hắn đặt sau gáy mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ không cáu lên bởi hành động điên rồ đầy bất ngờ của tên cộng sự.

"Này!"

Cơn choáng váng qua đi nhanh chóng, để lại cho Chuuya một gương mặt kinh ngạc chẳng hiểu đâu vào đâu – anh nhìn thấy Dazai ngồi đè lên người mình trong khi đôi mắt đen láy cụp xuống không rõ biểu cảm. Ánh sáng từ trần nhà hắt lên bóng người hắn như mực, thoảng nhìn lại liên tưởng hắn là thiên thần sa ngã từ trên cao.

"Chibi là chó của tôi cơ mà." – Chất giọng nho nhỏ ấy lại được cất lên, tông giọng điềm tĩnh và cứng nhắc lạ thường. Anh không vội trả lời mà thăm dò nhìn gương mặt có phần vặn vẹo tăm tối của hắn, không ai đoán được nói câu nào sẽ khiến Dazai đột ngột phát nổ. – "Cậu gả cho ai được kia chứ? Cậu tính phản bội tôi à?"

Chuuya không buồn trả lời, anh đại khái đã đoán ra được phần nào lý do và không trẻ trâu đến độ cãi tay đôi một cách vô lý với thằng nhóc nhỏ hơn mình khoảng năm tuổi. Nhưng có vẻ như Dazai không nghĩ vậy, hắn ta nắm chặt lấy cổ áo Chuuya bằng cả hai bàn tay trắng nõn của mình như thể sắp hóa điên: mà hắn đã vốn là một kẻ thần kinh đầy tiềm năng rồi.

Dazai Osamu, tự phát khùng vì cái tính chiếm hữu biến thái của hắn.

"Chibi, sao cậu không trả lời tôi?"

Rõ ràng hắn ta là người gây chuyện trước. Chuuya thở dài, rồi kéo xuống vuốt ve sống lưng người ngồi trên như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh không hiểu chuyện – cá thu đen ngã ập thân xuống theo quán tính, trái lại trông vô cùng hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng tinh thông sự đời nay lại lộ ra một chút bối rối khiến anh chợt có niềm vui ngoài ý muốn.

"Gả gì chứ, ta còn chưa có đối tượng nữa."

Cuối cùng Dazai cũng chịu im lặng, chỉ còn lại tiếng nổ lộp bộp của món hầm trong nồi áp suất. Tạ ơn trời anh đã nấu xong xuôi, nếu chúng bị cháy hay khét chỉ vì lý do lãng xẹt này, anh chắc chắn con cá thu đen sẽ phải lãnh đủ.

"...Cậu không thể có ai khác ngoài tôi đâu."

Chuuya ngạc nhiên nhìn xuống sườn mặt nghiêng đang ngoan ngoãn áp lên lồng ngực mình của người nọ, lông mi Dazai cong vút và khẽ chớp theo từng câu thầm thì chắc nịch mà hắn thốt ra. Một con mèo đen cỡ bự, anh vẩn vơ nghĩ thế.

Thịch.

Chuuya chớp mắt theo hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy mấy cô nhân viên dưới trướng mình khen Dazai cuốn hút quả thật không nói dối. Cá thu không nhìn anh mà chỉ chăm chú mân mê vạt áo nhăn nheo của sên nhỏ, thế nên hắn ta vô tình bỏ lỡ mất vẻ mặt ngơ ngác đến ngẩn ngơ của Nakahara Chuuya ngay lúc này.

Bọn họ im lặng lắng nghe nhịp tim của nhau.

Theo một khía cạnh nào đó, xét cả về 'kiếp trước', có lẽ lời Dazai nói là đúng. Chuuya không thể và không có khả năng có ai đó khác ngoài hắn được, sinh mệnh của bọn họ vốn đã trói chặt vào nhau kể từ khắc đầu tiên chạm mắt rồi.

Là nghiệp duyên, cũng là tình duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co