Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].3

AndrewPastel

Chương 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ngôi miếu đổ nát, hòa thượng, những bức tượng Phật loang lổ với đôi mắt hiền từ, hương gỗ đàn hương lặng lẽ tỏa ra.

Yêu nghiệt áo đỏ nghiêng nửa người về phía trước, mái tóc dài đen như mực rơi xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai hòa thượng, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mở ra bên tai y, đuôi mày cuối mắt mỉm cười, như một diễm quỷ gợi cảm hút hồn người .

Bên tai vang lên tiếng thở cùng mùi rượu, Tịch Trần nhíu mày, băn khoăn không dám ngẩng đầu lên nhìn yêu nghiệt.

"Thánh tăng, sao ngài không nói?"

Yêu nghiệt áo đỏ tươi cười nhẹ, giọng điệu lười biếng mà mê hoặc, nói: "Ta là kẻ sát nhân, ta là ác ma điên cuồng nhất thiên hạ. Hay là thánh tăng....lấy thân cứu độ ta, được không?"

Tịch Trần không trả lời, y chỉ xoay chuỗi hạt Bồ Đề Phật, khuôn mặt lạnh lùng không gợn sóng, cứng đơ như đá, làm Đường Đường phải hứ một tiếng.

Cậu đứng thẳng người, đôi mắt không chút che đậy, tùy tiện nhìn Phật tử của chùa Khô Thiền, từ lông mày đến mắt, từ mắt đến mũi, ánh mắt quét qua môi, cuối cùng dừng lại trên chiếc cằm trắng nõn của hòa thượng, nơi trên da có một vết máu, là do cậu làm bắn vào.

Đường Đường trong lòng thở dài, cảm thấy mình thật sự chẳng ra gì, lại muốn thông dâm với vị hòa thượng tuân thủ giới luật này.

Nhưng cũng không thể làm gì được, thụ chính lần này là Ninh Tinh Vũ, con trai của giáo chủ Võ Lâm Minh, là một người bán thức tỉnh.

Năng lượng của hệ thống đã khôi phục, đồng thời một số bí mật đã được mở khóa, chẳng hạn như... những thụ chính ngu ngốc này từ đâu đến?

Hệ thống nói cho cậu biết, từ khi Thiên Đạo sụp đổ, vận may đã mất đi, một số người không có đức hạnh lại gặp khí vận lớn, cưỡi trên xương cốt người khác mà thăng lên đỉnh cao, đây chính là thụ chính của mỗi tiểu thế giới.

Thắng làm vua thua làm giặc, các tác phẩm gốc bắt nguồn từ mỗi thế giới nhỏ đều được thuật lại từ góc nhìn của họ, Ninh Tinh Vũ ở thế giới này có một linh cảm không thể giải thích được sau khi thành niên.

Nếu một trong những khí vận giả trên thế giới này không bị thay thế, tài năng mà hắn cướp được sẽ dần dần được chia đều cho nhiều người.

Nhưng khó khăn nằm ở chỗ, trên thế giới này Ninh Tinh Vũ người có khí vận nhất, không thể trêu vào. Người còn lại võ công cao cường duy nhất chính là nguyên chủ, lại không phải chính đạo, thân phận của cậu cũng dễ bị giở trò hơn.

Ninh Tinh Vũ tìm mọi cách tạt nước bẩn vào Ma giáo, trộn lẫn thật giả, thời gian trôi qua, mỗi khi xảy ra chuyện gì, suy nghĩ đầu tiên của mọi người đều là Ma giáo, còn người của Ma giáo thì quá lười chú ý.

Các danh môn chính phái từng phái người đến bao vây trấn áp nguyên chủ, mỗi lần nguyên chủ ra tay đều giết chết từng đợt, đi tới đâu đều là máu chảy thành sông.

Bởi vì tu vi luyện công, giết càng nhiều người, nguyên chủ càng không có khả năng khống chế thần trí, mấy ngày trước hắn đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần vận công thì kinh mạch đau đớn giống như bị đứt gãy.

Ninh Tinh Vũ tựa hồ cũng phát hiện được, hắn tìm đến gia chủ Câu Trần, chọc tức ông ta bằng lòng căm hận nguyên chủ đã móc mắt cắt lưỡi con trai mình mấy ngày trước, hắn cũng tiết lộ rằng ma đầu hiện tại không thể thi triển võ công, hứa hẹn là một thời cơ tốt.

Những kỹ năng mà Đường Đường có được lần này dù có thể ngăn chặn ma lực phản phệ nhưng chỉ dùng được một lần, thế nên cậu mới đánh trả ở quán trọ. Tình thế Nguyên chủ lại không tốt như cậu, không có Bất Văn Bất Vấn, nguyên chủ trọng thương chạy trốn, lại bị sát thủ kia, một ma đầu lừng lẫy chết đi, thực sự đã làm cho danh tiếng của Ninh Tinh Vũ càng nổi như cồn.

Thật đáng buồn, đáng tiếc.

​Vì vậy, bây giờ cậu chưa chết, lấy nhân thiết của giáo chủ, biết rằng chỉ có song tu với người đã luyện tập những môn võ công chí dương chí cương, mới có thể giải tẩu hỏa nhập ma trong người, giáo chủ sẽ không ngần ngại chọn ra người giỏi nhất trong số họ để đem về Ma giáo mà nuôi.

Tiếc thương cho hòa thượng này.

Đường Đường trong lòng nói đáng thương, nhưng vẻ mặt lại không hề có chút thương hại, sau khi nhìn hồi lâu, cậu cúi xuống, thực sự muốn hôn lên môi vị hòa thượng.

Cậu dí rất sát, đôi môi nhợt nhạt của hòa thượng thật gần, mùi hương gỗ đàn hương nhàn nhã của hòa thượng tràn vào cơ thể cậu khi y thở, lan khắp tứ chi, xương cốt.

Kể từ khi đến thế giới này, đan điền cậu luôn đau nhức, giờ kinh mạch khắp cơ thể dường như được xoa dịu bởi gỗ đàn hương. Cậu giữ nguyên tư thế cúi xuống, hô hấp càng ngày càng nhanh, muốn nếm thử xem môi hòa thượng có lạnh không, nên nghĩ gì thì làm nấy...

Cậu cúi đầu xuống, nhưng không chạm vào.

Hòa thượng biến thành tượng Phật không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, bàn tay như ngọc cầm hạt châu đặt nhẹ lên vai, lực không nặng nhưng Đường Đường lại không thể tiến thêm một bước nữa. Cậu từ từ nâng mắt lên, bắt gặp ánh mắt trong trẻo từ bi trách trời thương dân!

Con lừa hói chết tiệt, trách trời thương dân cũng không muốn độ cậu?

Dường như nhận ra cơn giận dữ của ma đầu, Tịch Trần thở dài một hơi, mùi gỗ đàn hương vương vấn trên người, mặt mày có chút thiền ý phật môn.

"Bần tăng nguyện."

​Nguyện cái gì? Lấy thân nuôi ma à?

Đường Đường nhướng mày, lộ ra vẻ hài lòng phù hợp với nhân thiết của giáo chủ, như đang tính toán trong đầu, định là mình sẽ dịu dàng hơn một chút với hòa thượng xuất gia này e là đến kinh nghiệm quay tay cũng không có này.

Ở Tàng Thư các của Ma giáo mấy ngày, một giáo chủ nào đó cho rằng mình đã đọc rất nhiều sách và thông thạo thuật song tu, tự tin nghĩ.

Quên đi, cậu tự nhận mình là người rộng lượng, không ghim những lời từ chối trước đây của hòa thượng.

Ma đầu tâm tình vui vẻ, lộ ra nụ cười lười biếng, thật không biết ai say mê ai.

Nhìn bàn tay hòa thượng đặt trên vai mình, cậu nắm lấy cổ tay kéo qua, đôi môi sáng màu nhẹ nhàng đáp xuống các đốt ngón tay bên cạnh chuỗi hạt. Chiếc lưỡi đỏ tươi liếm liếm, bao phủ xương ngón tay bằng một lớp lấp lánh, yêu ma chậm rãi mở môi, dùng hàm răng trắng nõn cắn xuống, hơi thở của thánh tăng đột nhiên có chút hỗn loạn.

Tịch Trần đột nhiên rút tay về, đôi mắt bình yên cuối cùng cũng sinh ra sóng, thậm chí còn hơi cau mày, bàn tay cầm chuỗi hạt siết chặt hơn một chút.

Đường Đường bị y đột nhiên rút tay lại, bối rối đứng thẳng dậy, không hiểu Tịch Trần đang làm gì, nếu không đồng ý lấy thân nuôi cậu, chẳng lẽ là hòa thượng ngượng ngùng sao?

Cậu thông cảm hòa thượng là người xuất gia sẽ bị chính tà ma của mình áp chế, vì thế liền ôn hòa an ủi y: "Yên tâm, ta sẽ dịu dàng, cố gắng không làm tổn thương ngươi."

Tịch Trần vẻ mặt kỳ quái, mặc dù không hiểu thí chủ có ý tứ gì, nhưng y cảm thấy... giống như bị xúc phạm.

Thật là kỳ lạ.

Y tĩnh tâm thiền định, chắp hai tay niệm Phật, cúi đầu hạ mắt, lần chuỗi hạt, niệm kinh Phật để thiền định cho thí chủ đang gặp nạn, kinh văn thanh lãnh làm Đường Đường nảy gân xanh trên trán.

"......"

Này con mẹ nó, là độ à?

Nói lấy thân nuôi ma đâu?

​Bản thân ma đầu cũng tức giận cười lên, nụ cười lười biếng giữa đuôi mày cuối mắt biến mất, cơn tức giận lạnh lùng tụ lại, trong lòng nghĩ rằng con lừa hói này đang giở trò với mình.

Tốt, rất tốt. Nếu không ăn mềm, thì cũng đừng trách tà ma ngoại đạo cậu mạnh tay!

Ánh mắt nhoáng lên, cậu hung hăng đưa tay ra chặn các huyệt đạo chính trên cơ thể hòa thượng, hòa thượng đang ngồi xếp bằng tụng kinh đột nhiên mở mắt ra, dùng tay cầm chuỗi hạt chặn đòn tấn công của cậu, lấy nhu thắng cương đẩy ra ngoài.

Đường Đường bị y phản đòn cũng thấy khó nhằn, cậu luôn nghe nói đệ tử Phật giáo của chùa Khô Thiền rất giỏi võ thuật, hôm nay coi như đã nếm được thử một chút.

Thấy hòa thượng không bị thương, cậu liền buông tay ra, Âm Lãnh Công Pháp vận trong lòng bàn tay, không chút do dự tấn công Tịch Trần.

Tịch Trần không chịu né tránh, mím môi tiếp tục tụng kinh, dùng lòng bàn tay từng chưởng đối phó với cậu, chí cương chí dương Phật môn công pháp, đột nhiên va chạm ma công âm độc đến cực điểm của Đường Đường, trong không khí phảng phất có khí kình tản ra.

Đường Đường công kích càng ngày càng hung mãnh, Tịch Trần buộc phải đứng dậy, tuy nhiên, mỗi lần cậu thi triển nội lực, đan điền và kinh mạch của cậu đều đau như dao cắt, theo thời gian, cậu dần bị áp đảo. Tịch Trần chưa bao giờ chủ động chống trả nên mới chú ý đến việc Đường Đường ngã xuống, giơ tay chạm vào mấy huyệt đạo chủ yếu, cậu lập tức mềm nhũn ra.

Ma đầu mặc áo đỏ nằm khập khiễng trên mặt đất, vẻ mặt cực kỳ xấu xí, nhìn chằm chằm Tịch Trần đang rũ mắt xuống, nghiến răng nghiến lợi chửi: "Lừa trọc, ngươi đang tìm chết!"

Tịch Trần vẻ mặt không thay đổi, bế ma đầu đang muốn lao vào cắn cổ y lên, tìm một tư thế thoải mái, để cậu dựa vào cột gỗ bên cạnh, sau đó lại khoanh chân ngồi trên đệm.

Vị thánh tăng áo trắng niệm một Phật hiệu, từ từ nhắm mắt lại, lần chuỗi hạt, thực sự niệm kinh Phật cho ma đầu.

"Con lừa hói chết tiệt, ngừng niệm đi."

Giai điệu nhẹ nhàng không dừng lại.

"Ngươi còn niệm ta sẽ giết ngươi!"

Vẫn chưa dừng lại.

Trong chùa thoang thoảng mùi đàn hương thoang thoảng, tượng Phật lốm đốm có đôi mắt từ bi, ma đầu mặc áo đỏ tựa vào cột gỗ, nghe kinh Phật mà ngu cả người ra.

Thế tục dục vọng đều bỏ cậu đi xa.

......

Tháng ba cuối xuân, cỏ cây xanh mướt.

Bên ngoài một quán trà ở ngoại ô Sùng Thành, các bàn chật kín người, giang hồ nhân sĩ đi ngang qua đang ngồi uống trà bên trong..

Năm tháng trôi qua êm đềm và bình yên.

Đột nhiên, từ bên kia đường đi tới có hai người, người trong quán đang uống trà, liếc nhìn một cái, một ngụm trà phun ra.

Người ngồi đối diện gặp họa, đơ mặt lau trà, tức giận nói: "Gặp quỷ ban ngày à?"

Người đàn ông phun nước vào anh ta không nói gì, tay cầm bát trà run rẩy, đôi mắt mở to kinh hãi, vỗ nhẹ vào cánh tay người đàn ông ra hiệu cho anh ta nhìn lại!

Người đàn ông không kiên nhẫn, cau mày liếc nhìn lại, đôi chân lập tức nhũn ra.

Quỷ giữa ban ngày chứ còn gì nữa!

Diễm quỷ ban ngày ban mặt mặc đồ màu đỏ, có một hòa thượng bên cạnh, lười biếng đi tới, ngước mắt nhìn bọn họ.

Những người nhận ra đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng, còn những người không nhận ra thì không biết tại sao, thậm chí còn chọc ghẹo bạn bè xung quanh: "Này, nhìn xem người đó trông cũng xinh..."

Những người bên cạnh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo vội vàng bịt chặt miệng hắn lại! Mồ hôi lạnh đột nhiên rơi xuống trán, anh ta nuốt nước miếng, kinh hãi nhìn người nọ.

Mãi cho đến khi rời mắt khỏi họ, trái tim mới đập mạnh lại trong lồng ngực.

Hai người bước vào ngồi xuống, Tịch Trần gọi tiểu nhị bưng đến một bình trà, lưng thẳng dưới vạt áo hòa thượng, trái ngược hẳn với ma đầu không xương.

Vốn dĩ quán trà ồn ào lại yên tĩnh dị thường, người trong thiên hạ không dám nhìn, chỉ nhìn chằm chằm vào bát trà trên bàn, như có thể nhìn thấy vàng.

Khi tiểu nhị bưng ấm trà đi ra, mở rèm ra, cậu ta vẫn đang thắc mắc tại sao hôm nay mọi người lại im lặng như vậy, không nghĩ ra được manh mối nào, đi đến trước mặt Tịch Trần, cười nói: "Pháp sư, trà của ngài."

​Tịch Trần chắp tay: "Đa tạ thí chủ."

Đường Đường mặc bộ quần áo đỏ tươi, tư thế ngồi ngả ngớn, lười biếng nhướng mi, như đang tức giận khi nhìn thấy Tịch Trần như vậy, cậu chế nhạo quay đầu lại, nghe thấy tiếng nước rơi vào bát trà cũng không nhấc lên.

Mãi cho đến khi bàn tay mảnh khảnh như ngọc của Tịch Trần cầm bát trà bốc khói nhẹ nhàng đặt trước mắt, Đường Đường mới quay đầu nhìn về phía y, há miệng như muốn nói điều gì, nhưng trước đó lại quét những người khách khác xung quanh đang giả vờ bằng gỗ.

"Trả tiền rồi cút."

Vừa nói xong những chữ cuối cùng, những người đó nhanh chóng lấy tiền đồng ra, lăn lộn bò như chim thú, một cơn gió lặng lẽ thổi qua quán trà trống không, những chiếc ghế đẩu kêu cọt kẹt rồi cuối cùng rơi xuống đất.

"..." Đường Đường khóe miệng co giật, càng hiểu rõ hơn về danh tiếng yêu ma của mình.

​Đường Đường: Anh cần sự riêng tư em ơi =))))

Tịch Trần liếc nhìn quán trà trống không, sau đó nhìn Đường Đường với đôi mắt thanh thấu, Đường Đường chú ý đến ánh mắt của y, không vui nhìn lại. Tịch Trần bất đắc dĩ lắc đầu, ý cười rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến đại ma đầu ngứa ngáy.

"Này, hòa thượng." Ma đầu áo đỏ nghiêng người về phía trước, đôi mắt phượng nhìn Tịch Trần đang cười, lộ ra sức quyến rũ vô hạn, đá vào chân hòa thượng dưới bàn, giọng điệu hôi hám lại gợi tình.

"Bổn giáo chủ đẹp tự nhiên thế này, ta chọc ngươi ba ngày, ngươi không nhúc nhích một tấc. Hòa thượng... nói thật đi, ngươi bị bất lực đúng không?"

Nghe ma đầu khoác lác, Tịch Trần ngừng rót nước, ngước mắt nhìn người đối diện, hai tay người đó chống lên bàn, thân hình hơi nghiêng về phía trước, những ngón tay thon dài trắng nõn gõ nhẹ lên mặt bàn, Đôi mắt phượng đang mỉm cười uốn cong, ẩn chứa một tia tà ác.

Mắt môi như họa, khuôn mặt như hoa đào, đôi môi tuyệt đẹp, sát khí ẩn chứa bên trong, trong chớp mắt, tất cả còn lại chỉ là sự đa tình mãnh liệt...

Nhìn khá vô hại.

Lông mi Tịch Trần nhẹ nhàng che lại, tiếp tục rót trà vào bát, đặt ấm trà xuống: "Đường thí chủ, ngài quả nhiên là thiên sinh lệ chất."

Đường Đường phát ra một âm thanh nhàm chán, lười biếng ngồi xuống, bưng bát uống trà, lông mày không khỏi lại nhăn lại, đại ác ma rất kén chọn, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, không chịu uống nữa.

......

Màn đêm buông xuống nhẹ nhàng, trời đầy những ngôi sao lấp lánh.

Tịch Trần đi suốt ngày, nhưng vì Đường Đường cố tình dây dưa nên trời tối cũng không đến được thành, đành phải ở trong một ngôi miếu đổ nát.

Mùa xuân tháng ba, trời còn ấm mà vẫn lạnh, trong miếu đổ nát đốt một đống củi, trong củi có những tia lửa nổ tung, phát ra âm thanh lách tách.

Ngôi miếu đổ nát tốt hơn ngôi miếu trước một chút, tượng phật khổng lồ có đôi mắt từ bi, mạng nhện bụi bẩn treo trên đó được Tịch Trần quét tước sạch sẽ, hương phật được đốt lại trong lư hương khiến ngôi chùa hoang tàn khá có sức sống.

Đường Đường buồn chán đi loanh quanh bên ngoài, khi quay lại ngôi miếu đổ nát, cậu thấy Tịch Trần đang ngồi trên tấm đệm trước mặt Phật, lật hạt tụng kinh, cậu bước tới, thờ ơ dựa vào.

Tiếng tụng kinh của Tịch Trần dừng lại, vô thức đỡ người nằm xuống, ma đầu áo đỏ nằm trong ngực, dùng đôi mắt phượng mỉm cười nhìn y.

"Hòa thượng, ngươi thật sự không động lòng sao?"

Ma đầu áo đỏ mỉm cười, cậu nửa nằm trong vòng tay của thánh tăng áo bào trắng, ngón tay dài trắng nõn vuốt ve chuỗi hạt bồ đề trên cổ hòa thượng, trên người cậu tràn ngập một hương thơm lạnh lẽo lại đầy quyến rũ, bao quanh cơ thể Tịch Trần, đọng lại rất lâu.

Tịch Trần cụp mắt, lặng lẽ nhìn diễm quỷ trong lòng mình, hai tay bị đè ở phía dưới, một sức nặng nào đó như đè lên trái tim y.

"Bát giới của Phật giáo: tránh tà dâm."

Lòng bàn tay bị đè xuống dưới thân dùng lực đỡ cậu lên, Đường Đường không khỏi "chậc" một tiếng, ngồi xuống đệm bên cạnh Tịch Trần. Thấy y vẫn đang cầm chuỗi mười tám hạt bồ đề, cậu duỗi chân ra, dùng mũi giày nhẹ nhàng câu lấy chuỗi hạt đó, cầm lấy đeo vào cổ tay.

Tịch Trần hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía Đường Đường, nhìn thấy vẻ đắc thắng trên mặt ma đầu áo đỏ, đôi mắt trong veo không khỏi lộ ra một tia bất lực.

Đường Đường ngồi một bên, dùng ngón tay vuốt ve hạt cườm trên cổ tay phải, cảm nhận được hơi ấm trên đó, vừa cười khiêu khích với Tịch Trần, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong đầu vang lên một lời nhắc nhở của kỹ năng.

[Ta còn có thể bướng bỉnh: Mất quá nhiều máu sao? Tẩu hỏa nhập ma? Đỡ trẫm lên! Trẫm còn có thể... á, trẫm không thể chịu đựng được nữa (kỹ năng mất dần)]

Cái kỹ năng vô dụng! Đã lỡ chịu rồi chịu thêm chút nữa không được hả? !

Nháy mắt, kinh mạch đan điền của cậu đau nhức không chịu nổi, toàn thân có một cảm giác ngứa ngáy không thể giải thích được, ma công phản phệ bằng đủ loại phương thức kỳ quái, nhưng đến lượt cậu thì thực sự rất phù hợp với bối cảnh truyện sếch, ngoại trừ đau đớn, thì gần giống như thuốc kích dục.

Chậc.

Sắc mặt cậu đỏ bừng, hơi thở có chút thất thường, Tịch Trần nhận ra có điều gì đó không ổn, Y không biết lông mày mình đã hơi nhíu lại, đứng dậy đi tới đỡ cậu, lại bị người này đẩy ngã xuống đất. Không kịp phản ứng, một bóng người đỏ thẫm đè lên người y.

Hơi thở gấp gáp của người đàn ông phả vào một bên mặt, lông mày nhíu lại hoặc đau hoặc ngứa, đôi mắt phượng đỏ rực ở cuối mắt gặp đôi mắt trong veo của y.

Tịch Trần nằm trên mặt đất, nghe thấy người đàn ông cười khúc khích, thở dài một hơi, không biết có ý gì: "Hòa thượng ơi hòa thượng... gặp phải ta tính mạng ngươi không an toàn rồi."

Lập tức sau đó, môi có cảm giác lạnh lẽo, đầu lưỡi nhanh chóng mở ra hàm răng của hòa thượng, mang theo mùi thơm lạnh lẽo cùng đầu lưỡi mơ hồ quấn lấy, đồng tử Tịch Trần co rút thật chặt.

Thánh tăng gần như cứng đờ, môi lưỡi bị diễm quỷ trêu đùa, ngây ngô liếm láp mang đến xấu hổ cùng khó chịu và cảm giác ướt át mềm mại vô cùng tuyệt vời.

Bàn tay hơi lạnh của cậu thò vào trong tăng bào, chạm vào cơ bụng rắn chắc sờ soạng, sau đó đi vòng ra phía sau bóp lấy mông Tịch Trần. Khi cậu định đẩy ngón tay vào bên trong, Tịch Trần phản ứng lại, vùng ra.

Áo tăng trắng như tuyết của y xộc xệch, đôi mắt bình tĩnh trong trẻo của y gợn sóng khi nhìn Đường Đường với vẻ mặt không rõ cảm xúc. Đường Đường sững sờ tại chỗ, quay đầu phun ra một ngụm máu, khiến Tịch Trần đột nhiên nhướng mày lên.

"Đồ khốn," Đường Đường âm trầm gương mặt đẹp, môi dính đầy máu, lẩm bẩm như đang tức giận, cố chịu đựng cơn đau ở đan điền và kinh mạch: "Không muốn độ thì cút đi, đừng lảng vảng ở đây làm ta thấy được mà không ăn được."

Tăng bào của Tịch Trần đã bị phanh ra, để lộ bộ ngực rắn chắc, y nhìn đôi môi của Đường Đường càng đỏ như máu.

​Hỏi: "Ngươi tẩu hỏa nhập ma à?"

Đường Đường lúc này cảm thấy vừa đau vừa buồn, nghe vậy trợn mắt tức giận, khàn giọng nói: "Đúng vậy... bằng không, tại sao ta này lại theo ngươi lâu như vậy? Thánh tăng."

Trong lòng Tịch Trần không khỏi có chút thất vọng, y đã sớm biết người như vậy tự do như một cơn gió, ai có thể nắm được gió trong lòng bàn tay?

Trừ khi gió sẵn sàng ở lại.

Đường Đường không nhịn được nữa, thấy hòa thượng còn chưa rời đi, liền sốt ruột đá y một cước, không nhẹ cũng không mạnh: "Thánh tăng, ngươi còn chưa đi sao? Chẳng lẽ muốn xả thân nuôi ta?"

Thánh tăng có đôi mắt từ bi, bộ áo trắng như tuyết bị lột ra từng mảnh, khiến cho ma đầu có cảm giác vui sướng phấn khích kỳ lạ khi khinh nhờn thần Phật, nên khi thánh tăng chậm rãi gật đầu, cậu lập tức vui mừng.

"Thật sự... vậy thì ta sẽ nhẹ nhàng," Cậu mỉm cười, muốn hung hãn hôn Tịch Trần nhưng lại thấy tư thế này rất lúng túng và không thoải mái, nên cậu ngồi hẳn lên đùi Tịch Trần, dùng ngón tay mảnh khảnh nâng cằm y lên, hôn lên khóe môi: "Ta hứa sẽ không làm ngươi đau."

Thánh tăng do dự một chút, noi gương ma đầu, hôn đáp lại. Tiếng nước nhớp nháp vang lên trống rỗng, hơi thở của một người cực kỳ gấp gáp, thỉnh thoảng lại thở dài. Một bức tượng Phật khổng lồ đứng trước mặt họ, như đang chứng kiến ​​​​sự đồi trụy sắp xảy ra trong chùa.

Đường Đường bị nụ hôn của Tịch Trần làm cho choáng váng, khi cậu nhận ra, giày và quần của cậu đã bị cởi, quần áo cũng bị cởi.

Thánh tăng áo bào trắng ôm yêu ma vào lòng, ngồi trên tấm đệm mà y dùng để tụng kinh, bộ quần áo màu đỏ thẫm của yêu ma trong nháy mắt tuột khỏi vai, mái tóc đen dài buông xuống như sa tanh, hai màu nùng diễm này khiến cậu càng trở nên trắng trẻo, dưới ánh nến ấm áp mà hoạt sắc sinh hương.

Ánh trăng xiên vào từ mái chùa đổ nát, mùi đàn hương thoang thoảng bay, trước tượng Phật, cậu một tay nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực rắn chắc của thánh tăng, nước bọt khuấy động, nhỏ xuống, cậu cười trầm, ậm ừ buông lời câu dẫn: "Chà, ngươi là... hòa thượng xinh đẹp nhất mà ta từng thấy."

Sự đau đớn và không thể chịu đựng được do ma lực phản phệ khiến Đường Đường càng lo lắng, cậu muốn để Tịch Trần nằm xuống, nhưng lại bị bế lên một cách thô bạo, một vật cương cứng cứng ngắc áp vào khe mông.

Cậu đột nhiên mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Tịch Trần cau mày lung tung ma sát, kinh hãi mà nuốt một ngụm nước miếng, run run đẩy y, như thể nhìn thấy ma nói: "Này hòa thượng, ngươi đang làm gì vậy?"

Tịch Trần thăm dò chọc vào giữa hai chân cậu, nghe hỏi thì ngước mắt lên nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Xả thân nuôi ma." Sau đó y cụp mắt xuống, như thể có hứng thú với dương vật sạch sẽ đỏ hồng của giáo chủ.

Ma đầu còn sợ hãi hơn.

Không không không không không.

Không đúng, không ổn.

Không phải nuôi như thế này! !

Tịch Trần lớn lên trong một ngôi chùa, không biết làm những việc này như thế nào, y cảm thấy nghiệt căn xấu u xí của mình đang ra vào từ đôi chân trắng nõn mềm mịn của giáo chủ, lung tung cắm vào rút ra, phần đỉnh rỉ ra chất nhầy. Sự thiếu kiên nhẫn trên gương mặt càng lúc càng sâu hơn, trông thật đáng thương.

Đường Đường bị cạ cũng không chịu nổi nên giả vờ tỉnh táo, hít một hơi khí lạnh, vùng vẫy như muốn thoát khỏi vòng tay của hòa thượng.

Thân dưới của ma đầu áo đỏ vặn vẹo, cặp mông tròn giãy giụa lắc lư, cái lỗ trinh nguyên của cậu nhiều lần bị nghiệt căn đẩy ra, miệng lỗ túm lấy, cố gắng kéo y vào trong, tràn ngập một loại gợi ý ái muội.

"Con lừa hói chết tiệt, thả ra, thả ta ra!"

Nó đang hút lấy y.

Lúc này Tịch Trần mới rốt cục mới vỡ ra, y ngồi ở trên đệm, ôm lấy Đường Đường đang giãy giụa vặn vẹo trong tay, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, ấn khúc gân dày cộp của mình vào lỗ huyệt, tích lũy sức lực, đẩy vào từng chút một.

"A!!"

Tên khốn nạn! Ngươi cắm thẳng cmn vào luôn à! !

Sắc mặt Đường Đường lập tức tái nhợt, hai chân bị đâm vào run rẩy, cậu cảm giác được cái lỗ non nớt hẹp hòi của mình đang bị cây hàng to lớn nóng bỏng của hòa thượng kéo căng ra từng chút một, một vệt máu từ từ chảy ra, thịt ruột đỏ tươi bị khúc gân nghiền nát, cậu dùng hết sức đẩy Tịch Trần ra.

Khúc gân của thánh tăng có màu sắc sạch sẽ, khi động tình ửng ra màu đỏ nhạt nhưng dài và to, trên bề mặt có vài đường gân xanh, từ từ rút ra từ cặp mông tròn vểnh dưới lớp vải đỏ của Đường Đường, một vết chất nhầy chảy từ đỉnh xuống.

"Cút ra, cút ra!" Đường Đường tựa hồ tức giận đến không hiểu vì sao lại như vậy? Nhưng chưa kịp chạy đi mấy bước, cậu đã bị Tịch Trần ôm lại, đè xuống án đài trước mặt tượng Phật.

​Tẩu hỏa nhập ma không phải việc nhỏ, nhẹ sẽ tiêu diệt bao nhiêu năm võ công, nặng thì có thể mất mạng.

Tịch Trần rũ mắt xuống, gương mặt vẫn là ý thiền từ bi, y niệm kinh Phật, cầm cây gậy to lớn nóng bỏng nhét vào cái lỗ không khép kín của giáo chủ, nơi có thể nhìn thấy một chút thịt mềm.

"A ha..."

Đường Đường hai tay ôm lấy chiếc bàn gỗ dưới người, rên rỉ không nhịn được, cái bụng phẳng lỳ đã phình ra, lại nuốt vào hết nghiệt căn!

Từng lớp mị thịt quấn chặt lấy nghiệt căn, là loại khoái cảm trước nay chưa từng có, Tịch Trần cứng người, khí thế vừa rồi đã không còn, vẻ mặt thay đổi, tự dưng không biết phải làm sao nữa.

Đường Đường giận tím người, cảm xúc dao động làm ma công phản phệ càng sâu hơn, cảm giác khó chịu khiến cậu thở dốc. Cậu đá vào vai Tịch Trần, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh: "Con lừa hói chết tiệt, ngươi điên rồi sao!"

"Ngươi là Phật tử, là hòa thượng không gần nữ sắc, sao biết làm tình thế nào? Chỉ sợ hôm nay ngươi cũng chỉ biết công dụng của thứ phía dưới này, rút ​​ra...để ta, ta cho ngươi nếm trại tây phương cực lạc."

Cậu liên tục ô ngôn uế ngữ, giọng điệu lười biếng và khàn khàn khiến Tịch Trần nóng tai, dang rộng hai chân của Đường Đường, duỗi thẳng eo đâm sâu vào, che giấu sự xấu hổ của mình.

​Ma đầu, không đứng đắn.

Không có ai dạy y về ân ái, y cũng chưa từng đọc qua cuốn sách nào, chỗ có thể nhét vào là Đường Đường lúc đó ám chỉ mới học được, lập tức thẹn quá hóa giận, cây hàng nổi đầy gân xanh đâm thật mạnh, ruột dâm bị nghiền nát co giật, bắn tung tóe nước mật.

​"A...... ưm...... Hòa thượng! Á ——, đừng ư!!"

Đau đớn và căng tức dần dần biến thành một cảm giác khoái cảm kỳ lạ, Đường Đường run rẩy, rên rỉ khàn khàn, dương vật to nóng đâm vào mạnh đến mức cậu gần như không thở được, không biết tại sao Tịch Trần lại đột nhiên phát điên, chơi cậu cảm thấy vừa đau vừa dễ chịu, đôi chân run rẩy lúng túng, bụng thậm chí còn đau nhức khó chịu hơn.

Cảm giác quái dị này buộc cậu phải nhấc người lên, đôi mắt phượng lóe lên một tia đỏ ngầu, đôi mắt ậng ra nước mắt, khi nhìn thấy phần bụng bao phủ bởi những cơ bụng mỏng manh của mình phồng lên, cậu sốc đến mức há hốc miệng.

Đường Đường yếu ớt ngã ra sau, liên tục chửi rủa: "Súc sinh... Hừ, ngươi, a——! Ngươi chẳng qua là một hòa thượng!! Ưm a."

Còn tưởng rằng cậu, giáo chủ của yêu giáo, một ác ma giết người không gớm tay trong miệng các chính đạo thế mà bị con lừa trọc chết tiệt lục căn không tịnh này đè trong một ngôi miếu đổ nát!

​Thật là, thật là quá mất mặt.

Đại ác ma lỗ tai đỏ bừng, ngoài miệng không ngừng chửi thề, nhưng thân thể rất ngây thơ, lỗ thịt đỏ tươi ướt đẫm tham lam cắn mút dương vật của hòa thượng, kéo vào sâu trong trực tràng.

"Ưm...hít, đau quá. Sao cái thứ của hòa thượng... lại to thế này nhỉ!! Bụng đau quá."

Cậu chẳng biết xấu hổ, hét lên hết câu này đến câu khác phàn nàn dâm ô đến mức đôi mắt trong sáng của thánh tăng lóe lên một chút xấu hổ.

Tịch Trần mím môi, trên vầng trán cương nghị nổi lên gân xanh, y không biết kỹ năng gì, nhưng bị Đường Đường mấy câu nói kích thích, eo hông vô thức di chuyển nhanh và dữ dội, con chim dài đâm vào lỗ hoa đỏ tươi, mỗi cú nắc đều nghiền nát miệng trực tràng và lôi ra những sợi chất nhầy.

Thánh tăng nhướng mày nhìn yêu ma dưới thân đang rên rỉ khe khẽ, khúc thịt to lớn kỳ thực là màu sắc trong sạch nhất, đỉnh đầu phun ra chất lỏng, vừa ngây thơ vừa dâm đãng.

Y đã phá sắc giới.

Bức tượng Phật khổng lồ mang gương mặt nhân hậu, như đang nhìn xuống hai người đang ân ái, phía trước bàn đặt vật tế là một ma đầu áo đỏ.

Mái tóc dài của ma đầu hơi rối, bộ quần áo đỏ thẫm phanh rộng, làn da trắng như tuyết dưới ánh nến ấm áp như được bôi mật ong, dương vật bị va chạm mà đong đưa qua lại, chất lỏng trong suốt bay ra ngoài, đôi chân thon dài run rẩy dang ra, một bàn tay trắng nõn lạnh lẽo ấn vào đùi trong.

Bàn tay này mảnh khảnh như ngọc, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương nhàn nhã, ngày thường thường chép kinh Phật, bây giờ lại đè chặt đùi cậu.

Ngôi miếu đổ nát tràn ngập những tiếng da thịt vỗ vào nhau bạch bạch, mông và chân trắng nõn của yêu ma đều sáng bóng trong suốt, cái lỗ ngây ngô ở giữa đã đỏ tấy nhỏ giọt nước, bị lôi một ít thịt ra ngoài, hút lấy dương vật của thánh tăng, chỉ có thể dùng từ dâm đãng để miêu tả.

Áo bào trắng như tuyết của thánh tăng lộn xộn, đè chặt ác ma trước mặt Phật, nghiệt căn địt trực tràng phùn phụt, vô số chất nhầy chảy xuống mặt bàn.

"A!! Ừm..." Đường Đường dần dần có hứng thú, không còn mắng Tịch Trần là lục căn bất tịnh nữa, trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn y nhanh chóng xuất tinh để xoa dịu phản ứng dữ dội của ma công phản phệ.

"Ưm, hòa thượng... ngươi, ưm, ngươi phạm giới, a——, sâu quá!!!"

Đường Đường thở hổn hển, cười đứt quãng, vốn dĩ cậu chỉ muốn trêu chọc Tịch Trần, nhưng không ngờ y lại nhét nó vào trực tràng vốn đã mềm mại của mình, khoái cảm cực lớn bùng nổ, cậu trợn mắt lên phát ra một tiếng kêu dài. hai chân vô thức siết chặt quanh eo hòa thượng.

Dương vật cứng đến mức đang chảy nước bỗng phun ra tinh dịch, chất lỏng trắng bắn tung tóe, dính vào bộ tăng y trắng và khuôn mặt thiền ý lạnh lùng của Tịch Trần.

Vòng eo của Tịch Trần được bao quanh bởi đôi chân dài trắng nõn của ma đầu thò ra từ dưới vạt áo đỏ, đôi chân đó run rẩy và kẹp chặt quanh y, ruột dâm quấn quanh nghiệt căn của y ướt đẫm, siết chặt phun nước.

...thật ấm áp.

Y cau mày thở hổn hển, chịu đựng những làn sóng nước nóng và nước, những lớp thịt ướt mềm mại điên cuồng siết chặt gốc dương vật, đầu khấc cắm vào một nơi rất sâu, chỗ đó giống như một cái miệng nhỏ, quấn chặt lấy y.

​Làm y tiến không được, lui cũng không xong.

Vì vậy... khi Đường Đường hoàn hồn từ khoái cảm, thứ cậu nhìn thấy là vị thánh tăng rũ mắt xuống, một bên mặt lấm lem chất lỏng màu trắng, đôi mày tràn đầy thiền ý nhẫn nại phảng phất một chút có nhân khí.

Cơn tức giận bị đè nén trong lòng Đường Đường biến mất không để lại dấu vết, sự phấn khích kỳ lạ trong lòng khiến cậu cố ý dùng ruột nhu động bóp chặt chim to.

Vị thần Phật sạch sẽ này thực sự đã bị yêu ma cậu kéo vào phàm trần, cộng phó trầm luân.

"Ưm... Thánh tăng cắm ta sâu như vậy, yêu ma ta đây còn phù hợp tâm ý của thánh tăng?"

Giọng cậu trầm khàn, cười khúc khích dâm đãng say lòng người, thậm chí còn dùng chân cọ xát eo của Tịch Trần, mặt mày quyến rũ chăm chú nhìn y.

Hơi thở của Tịch Trần ngày càng trở nên đục loạn, khuôn mặt trong trẻo lúc này mờ mịt, y ôm eo người dưới thân, eo hông va vào vừa nhanh vừa mạnh, lực tác động khiến lỗ thịt co giật, Nước dâm phùn phụt vẩy ra, Đường Đường không khỏi rên rỉ lớn tiếng, còn nói bậy bạ.

"A ha, sâu quá, ừm... Thánh tăng, Thánh tăng làm ta vui quá... A!! Tuyệt quá..."

Yêu nghiệt vui sướng hét lên, siết chặt vòng eo của Tịch Trần, dùng sức mạnh của mình thẳng người, toàn bộ cơ thể của hắn treo trên cơ thể của Tịch Trần, cậu dùng tay ôm cổ y, khàn giọng thì thầm vào tai : "Thánh tăng. ...Đức Phật của ngươi đang nhìn ngươi đấy, nhìn ngươi bị yêu ma dụ dỗ, ngã vào...vạn trượng hồng trần!"

Đến bốn chữ cuối cùng, cậu gằng từng chữ một, rồi ha ha cười, đôi môi đỏ tươi hôn lên cổ Tịch Trần, lè đầu lưỡi liếm mạch máu, nguy hiểm và dục vọng cùng tồn tại, Cậu có thể khiến thánh tăng sướng đến cực lạc, cũng có thể cắn đứt cổ y thành từng mảnh, tham lam hút máu nóng.

Cậu là một kẻ điên như thế.

Là ác linh bò lên từ địa ngục.

Tịch Trần cảm nhận được sự nguy hiểm, hầu kết vô thức lăn lộn, đôi mắt thường trong trẻo của y mờ đi, y ôm chặt ma đầu áo đỏ nhìn vào tượng Phật, sau đó cụp mắt xuống, tiếp tục gồng thắt lưng mà giã.

​Ánh nến chiếu lên hai người, Phật từ bi nhìn xuống, va chạm thể xác tiếp tục, dương vật dài và hung dữ của thánh tăng đang đâm vào cái mông trắng nõn của yêu ma, hai chân của Đường Đường kẹp quanh eo y dưới chiếc áo đỏ, vừa xoa vừa siết chặt chân một cách vui vẻ, nhẹ nhàng trượt xương cụt, thật sự dâm không điểm dừng.

Yêu ma vẫn đang gào thét lẩm bẩm bên tai y, như thể kéo y vào hồng trần vẫn chưa đủ mà còn muốn kéo y xuống địa ngục cùng với mình.

Trên đời sao có thể có người xấu xa như vậy?

"Thánh tăng... ưm, thoải mái không? Hưm, hòa thượng lục căn bất tịnh, địt ta sướng không... Ừm, sao ngài không nói gì."

Sau đó, yêu ma cười khúc khích, giọng điệu kéo dài say lòng người, đến hơi thở cũng quyến rũ: "Thánh tăng... sao tai ngài đỏ bừng vì xấu hổ? Hòa thượng, cảm giác phá giới như thế nào?"

"Ưm... bắn ra trước mặt Đức Phật của ngươi, ưm——! Nghiệt căn của thánh tăng đâm rất sâu, nóng quá... Nhanh bắn vào người ta." Ác ma mút lấy cổ y, nói bằng giọng nhớp nháp: "Bắn cho ta. "

Lỗ thịt ướt át siết chặt ác căn một cách tuyệt vọng, ruột dâm quấn quanh phía trên đỉnh, cắn nuốt từng tấc gậy thịt, hơi thở của Tịch Trần càng trở nên đục loạn hơn.

Đôi tay thon dài chép kinh của y trắng nõn lạnh lùng, y nắm chặt lấy cặp mông thịt của Đường Đường, trước tượng phật khổng lồ, eo hông ra sức mà dập, cây hàng to dài dài phủ đầy chất nhầy trên bề mặt dộng sầm sầm vào lỗ sau của yêu ma.

Những sợi chất nhầy bay ra, nhuộm dơ sàn chùa, thánh tăng trên mặt vẫn mang thiền ý mà địt yêu ma không còn nói nên lời, chỉ biết há miệng thở hổn hển, thịt ruột chín siết chặt dương vật.

Hô hấp của Tịch Trần càng lúc càng dồn dập, cuối cùng cũng đạt đến điểm cực khoái, lúc này yêu ma trong tay đã cao trào chết đi sống lại, y rên lên một tiếng, điên cuồng gồng chặt phun ra chất lỏng màu trắng nóng hổi, vừa địt vừa bắn, Đường Đường hét lên "A!!" rồi ôm cổ y co giật.

Chất lỏng màu trắng phun ra khắp tràng đạo theo những cú đẩy, mỗi tấc ruột chín đều ướt đẫm. Chính cương chính dương Phật giáo pháp môn nuôi dưỡng đan điền như ánh nắng ấm áp đầu hè, mỗi kinh mạch đều nóng chảy, cơn đau do ma công phản phệ đã bắt đầu lắng xuống.

Đường Đường thoải mái thở dài, trên mặt mang theo nụ cười lười biếng, thân thể như không xương treo trên người Tịch Trần, chóp mũi nhẹ nhàng cạ cạ vào cổ y. Trên người hòa thượng có một mùi gỗ đàn hương rất dễ chịu.

"Được rồi, để ta xuống."

Cậu khàn giọng nói.

Tịch Trần không cử động, y dừng lại vài giây, mới bế Đường Đường trở lại án, đặt cậu lên trên, nhận ra sự bối rối trong mắt Đường Đường, y lại cúi xuống bắt đầu hùng hục.

"Ừm... hòa thượng, ngươi làm gì vậy?"

Đường Đường không chịu nổi một chút kích thích nào, liền run rẩy nắm chặt tấm bảng, tràng hạt trên cổ tay phải trong suốt như pha lê, không biết từ lúc nào lại dính một chút dịch trắng.

​"Bần tăng vì thí chủ chữa thương."

"...Ngươi nói nhảm!"

Yêu ma chửi bới hùng hổ, xương cốt trong cơ thể đều sắp bị y địt gãy, cậu xấu hổ không nhịn được nữa, cuối cùng cũng dỗ được hòa thượng xuất tinh, ai ngờ y lại nứng tiếp! Đáng tiếc, trước đó cậu đã tán tỉnh quá nhiều, cuối cùng phải nhận sự trừng phạt kéo dài suốt đêm.

Bầu trời ngày càng sáng hơn, hoa cúc cũng nở rộ.

-

Tâm hướng Phật nhưng dương vật hướng em

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co