[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 37.2: TRỪNG PHẠT NHỎ
Tô Thầm chạm vào vết chai sần trong lòng bàn tay của Tiết Phùng Châu, hỏi: “Có người nào đặc biệt quan trọng với ngươi không?”
“Với ta mà nói, tiểu công tử chính là người quan trọng nhất.” - Lòng bàn tay Tiết Phùng Châu ngưa ngứa, hắn nắm lấy tay Tô Thầm và hôn lên.
Tô Thầm: “.....Ý ta là bằng hữu hoặc chiến hữu ấy?”
Tiết Phùng Châu hơi dừng một chút, rồi chậm rãi lắc đầu: “Tiểu công tử, ta không cần bằng hữu.”
“Làm gì có ai không có lấy một người bằng hữu? Cho dù là sói cũng sẽ đi theo bầy đàn.” - Tô Thầm nói: “Ví dụ như chiến hữu, tướng sĩ, hoặc là đồng đội của ngươi…”
“Bọn họ đều không phải bằng hữu của ta.” - Đôi mắt Tiết Phùng Châu đen láy sâu thẳm: “Ta biết ngươi muốn nói gì. Tiểu công tử, ta đã từng chết một lần, hiện tại ta chỉ làm những chuyện ta muốn, quan tâm đến người mà ta yêu thương nhất.”
Tô Thầm nhất thời cứng họng: “Vậy còn Trấn Quốc Quân……”
“Trấn Quốc Quân là Trấn Quốc Quân, ta là ta. Ta sẽ tận lực bảo toàn tính mạng cũng như tiền đồ vinh hoa của bọn họ, đây là lời hứa của ta.” - Tiết Phùng Châu chậm rãi siết chặt tay Tô Thầm: “Ta chỉ cần tiểu công tử là đủ rồi.”
Tiết Phùng Châu so với tưởng tượng của y…..phải nói như thế nào nhỉ, Tô Thầm im lặng suy nghĩ một chút, là cố chấp.
Ban đầu Tô Thầm nghĩ rằng Tiết Phùng Châu cũng muốn được giống người khác, có bằng hữu, có cuộc sống sinh hoạt bình thường. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, trừ khi ở bên cạnh y, Tiết Phùng Châu thoạt nhìn không có gì bất thường, ít nhất thuộc hạ dưới trướng vẫn rất tín nhiệm hắn.
Điều này làm Tô Thầm cảm thấy mâu thuẫn, hoặc do y suy nghĩ quá nhiều.
Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Tô Thầm nói: “Trời không còn sớm, ta còn có việc, ngươi có thể đưa ta về không?”
Tiết Phùng Châu đang ngắm bức tranh Tô Thầm vẽ, hỏi: "Tiểu công tử về làm gì?"
Tô Thầm không định lừa gạt Tiết Phùng Châu, cũng không có ý định giấu diếm nơi mình muốn đến. Tuy nhiên, cân nhắc đến việc Tiết Phùng Châu không ưa Thẩm Hoàn Chi, y quyết định nói khéo léo một chút: "Dù sao cũng là ta thất hẹn với bằng hữu, ta nên đến xin lỗi hắn mới được……”
Ánh mắt của Tiết Phùng Châu chuyển từ bức họa sang khuôn mặt Tô Thầm: "Bằng hữu... Thẩm Hoàn Chi?"
“Ngươi đừng vừa nghe tên hắn liền kích động, ta với hắn thật sự chỉ là bạn tốt mà thôi.” - Tô Thầm thử xoa dịu hắn: “Hơn nữa, phụ thân ta cũng đang dìu dắt hắn ——”
“Nếu để Thừa tướng đại nhân lựa chọn giữa ta và Thẩm Hoàn Chi, ông ấy nhất định sẽ chọn Thẩm Hoàn Chi đúng không?”
Tiết Phùng Châu thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng hắn càng bình tĩnh, Tô Thầm ngược lại càng cảm thấy không ổn.
Tô Thầm nói: “Các ngươi không giống nhau, Thẩm Hoàn Chi hắn ——”
“Thẩm Hoàn Chi, lại là Thẩm Hoàn Chi.” - Tiết Phùng Châu siết chặt bức họa, đột nhiên cúi người, dồn Tô Thầm vào ghế tựa: “Tiểu công tử mềm mỏng với ta như vậy, chính là vì muốn nhanh chóng đi gặp Thẩm Hoàn Chi sao?”
Tô Thầm sửng sốt: “…… Cái gì?”
"Tiểu công tử không để ý đến ta, nhưng lại hẹn gặp với Thẩm Hoàn Chi, còn cười với hắn. Nếu hôm nay ta không làm gì, ai mà biết Thẩm Hoàn Chi sẽ làm gì ngươi. Ngươi tin tưởng hắn ta đến vậy sao?"
Tô Thầm không khỏi tức giận: “Tiết Phùng Châu, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao? Không thèm để tâm đến ý kiến của ta, làm ra những chuyện mà ta không thích?”
Một tiếng sét bất ngờ vang lên giữa bầu trời đầy nắng, Tô Thầm nhìn thấy tia đau thương lóe lên trong đôi mắt đen láy của Tiết Phùng Châu.
Cơ thể Tô Thầm đột nhiên cứng đờ, y nắm chặt tay vịn, nhìn chằm chằm Tiết Phùng Châu một cách không nhân nhượng.
“Tiểu công tử nghĩ về ta như vậy sao? Từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ như vậy?” - Tiết Phùng Châu gục đầu xuống, khẽ chạm môi Tô Thầm.
“Không phải ngươi cũng tùy tiện đánh giá người khác sao?” - Tô Thầm hỏi ngược lại hắn.
“Nếu tiểu công tử đã nói vậy, ta không còn gì để nói nữa."
Nói tới đây, tay hắn dần thu lại, không chút kiêng dè mà cúi người hôn Tô Thầm, cố gắng đưa lưỡi xâm nhập vào miệng y.
Tô Thầm cắn chặt răng, đẩy vai Tiết Phùng Châu, gương mặt ửng đỏ. Y muốn gọi tên Tiết Phùng Châu, muốn nói hắn bình tĩnh lại, nhưng vừa mở miệng, Tiết Phùng Châu liền nhân cơ hội đưa lưỡi nào.
Nụ hôn của Tiết Phùng Châu vừa mạnh mẽ vừa gấp gáp, cảm xúc như bùng nổ khiến Tô Thầm có chút khó thở.
Y lại ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng, nhưng khi y nỗ lực hít vào thì bị bàn tay không an phận của Tiết Phùng Châu làm gián đoạn.
Tô Thầm không thể đọ lại sức mạnh của Tiết Phùng Châu, nước mắt trực trào ở khóe mắt nhưng lại cố gắng kìm nén không được rơi xuống. Cơ thể y có phản ứng đối với những cái hôn và vuốt ve của Tiết Phùng Châu.
Hắn hiểu rõ Tô Thầm.
Tô Thầm cắn chặt răng, mùi máu tươi lan tràn trong miệng hai người, nhưng Tiết Phùng Châu chỉ khẽ rên một tiếng mà không hề có ý định buông tha Tô Thầm.
“Tiểu công tử, tiểu công tử.” - Tiết Phùng Châu kêu một cách nóng bỏng: “Tiểu công tử, yêu ta đi.”
Tô Thầm đẩy ngực Tiết Phùng Châu, lắc đầu dữ dội. Y muốn nói chuyện, nhưng Tiết Phùng Châu lại xem cái lắc đầu này như câu trả lời rằng y không yêu hắn.
Đáy mắt Tiết Phùng Châu hoàn toàn lặng đi, sự thống khổ và dằn vặt như đan vào nhau, hắn bịt miệng Tô Thầm: “Ta biết rồi, ta không nói nữa, ta không muốn…….không muốn nghe tiểu công tử nói không yêu ta.”
Tô Thầm quay mặt đi, cố gắng kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng.
Đồng tử đen nhánh của Tiết Phùng Châu như tan rã, hắn lẩm bẩm một cách vô hồn: “Rõ ràng đã có ta ở đây….tại sao lại nhắc đến người khác?”
Cơ thể căng thẳng của Tô Thầm trở nên cứng đờ, y thoáng liếc qua gương mặt Tiết Phùng Châu, sững sờ trước biểu cảm lạnh ngắt như tro của hắn.
Y đẩy tay Tiết Phùng Châu, muốn lên tiếng giải thích, nhưng hắn không hề phản ứng lại, chỉ che miệng và hôn lên cổ y.
Tô Thầm từng nghĩ mình có thể giao hoà thân thể với Tiết Phùng Châu, nhưng không phải trong tình huống này, cũng không phải bằng phương thức này.
Nói đúng hơn, cho dù y chấp nhận, nhưng khi Tiết Phùng Châu lấy lại lý trí, hắn nhất định sẽ hối hận.
Tô Thầm không quên lần trước Tiết Phùng Châu đã nói hãy lấy dao găm đâm hắn, tuy rằng hắn nói đùa nhưng vẻ mặt khi đó của hắn tuyệt đối không giống đang giỡn. Ngẫm đến chuyện bản thân bị kiểm soát, hoặc chuyện của Viên Quy cùng Lộ Cảnh Hủ, Tô Thầm có lý do để tin rằng khi ấy Tiết Phùng Châu sợ hãi làm y hoảng sợ.
Đôi tay thô ráp sau nhiều năm sử dụng thương đang vuốt ve làn da mềm mại nhẵn nhụi, người trong lòng không ngừng thở hổn hển khiến sự hưng phấn của Tiết Phùng Châu dâng lên đến đỉnh điểm. Hắn liếm khóe môi rướm máu, ánh mắt lướt qua Tô Thầm.
Đôi môi thiếu niên nhuốm máu trông vô cùng mị hoặc, hệt như tiểu yêu tinh chuyên đi câu dẫn hồn phách.
Tiểu công tử của hắn thật xinh đẹp, khó trách nhiều người thèm muốn y như vậy. Hắn phải làm sao đây? Hắn sợ hãi tiểu công tử không cần hắn nữa, sợ y sẽ phải lòng người khác.
Những kẻ đó đều chỉ thấy sắc mà nổi lòng tà dâm, chỉ có hắn mới thật lòng thích tiểu công tử, chỉ có hắn mà thôi.
Thẩm Hoàn Chi... Thẩm Hoàn Chi xuất hiện càng lúc càng thường xuyên, hắn có nên trừ khử kẻ đó không? Nhưng nếu tiểu công tử biết hắn giết Thẩm Hoàn Chi, y sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
—— Chẳng lẽ phải thật sự trói tiểu công tử lại rồi nhốt vào một căn phòng ư?
Hắn cùng tiểu công tử, rõ ràng là tình đầu ý hợp.
Đều do Thẩm Hoàn Chi, đều do tên đáng khinh vô liêm sỉ ấy câu dẫn tiểu công tử của hắn.
Tiết Phùng Châu càng nghĩ càng loạn, hắn không kiềm chế mà hôn thiếu niên trong ngực, liếm bờ vai trơn mịn của y.
Tiểu công tử của hắn thật ngọt, thật thơm, thật mềm.
Tô Thầm nhắm mắt, tiếng nức nở nghẹn ngào khẽ thoát ra từ cổ họng, vừa ấm ức vừa khổ sở.
Tiếng nức nở này như gáo nước lạnh dội vào đầu Tiết Phùng Châu, lập tức kéo lý trí hắn trở về, máu toàn thân như ngừng lưu thông.
Tiết Phùng Châu chậm rãi nhìn vào đôi mắt hổ phách đẫm lệ của Tô Thầm, một luồng lạnh lẽo chợt chạy dọc sống lưng.
Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ: Hắn lại làm hỏng chuyện rồi.
Rõ ràng thái độ của Tô Thầm đối với hắn đã dịu đi phần nào, mặc dù hôm nay hắn mang Tô Thầm đi một cách ép buộc, nhưng hắn có thể cảm nhận được Tô Thầm không quá tức giận. Hiện tại thì sao…..hắn đã phá hỏng tất cả.
Môi Tiết Phùng Châu tái mét hơn bao giờ hết. Hắn run rẩy kéo lại y phục cho Tô Thầm, lẩm bẩm nói: “Triều Triều, ta xin lỗi.”
Tô Thầm lau khóe mắt, đẩy Tiết Phùng Châu sang một bên rồi đứng dậy, y không hề nhíu mày lấy một cái, chỉ nhàn nhạt nói: “Ta về đây.”
“Triều Triều, để ta đưa ngươi về.” - Tiết Phùng Châu luống cuống tay chân muốn đứng lên: “Triều Triều.”
Tô Thầm buộc lại mái tóc rối bù: “Ngươi bình tĩnh đi đã.”
Tô Thầm nghĩ cảm xúc của mình cũng thật ổn định, vậy mà không tức giận. Kỳ thật cũng không có gì để tức giận, y thích Tiết Phùng Châu, đồng thời muốn giải quyết vấn đề giữa họ. Y không bài xích nếu phát sinh chuyện đó, Tiết Phùng Châu cũng không phải không thật lòng.
Nghĩ đến đây, Tô Thầm cười khổ một tiếng, e rằng hôm nay hai người họ không còn cơ hội để giải quyết vấn đề này, có lẽ phải chờ thời cơ khác thôi.
Nam nhân kia không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thầm đi ngang qua mình, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ hoảng hốt: "Triều Triều."
Khi Tô Thầm đi ngang qua Tiết Phùng Châu, y chỉ nhẹ nhàng nói: “Tiết Phùng Châu, ta đã nói lúc nãy rồi, Thẩm Hoàn Chi là hậu bối mà phụ thân ta coi trọng. Nhưng phụ thân coi trọng ai là chuyện của phụ thân, người ta thích chính là ngươi, từ đầu đến cuối chỉ có một mình ngươi.”
“Ta chưa từng do dự, cũng chưa từng động lòng với người khác. Ta không biết ngươi sợ hãi điều gì, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thẳng thắn nói với ta.”
“Nếu ngươi thật sự suy nghĩ lại kỹ càng, ta sẽ gặp ngươi vào hôm cung yến mừng Tết Đoan Ngọ.” - Nói tới đây, Tô Thầm hơi dừng một chút rồi nói: “Không cần tìm đến mẫu thân ta, bà ấy sẽ luôn ủng hộ ta. Còn nữa, không cần đeo mặt nạ bám theo ta, cũng không được lẻn vào phòng ta lúc nửa đêm rồi đánh ngất Tùy Ý.”
Tiểu công tử đều biết, nhưng không hề ngăn cản hắn. Rõ ràng y đã biết từ lâu rồi, tiểu công tử đã biết rõ mọi chuyện, nhưng lại không hề có ý định che giấu hắn điều gì.
Đầu óc Tiết Phùng Châu trống rỗng, một lúc lâu sau, ánh mắt hắn chậm rãi đi chuyển sang bức tranh trên bàn.
Tiểu công tử rõ ràng, rõ ràng…..đã mềm lòng với hắn, nhưng hắn đang làm cái quái gì vậy?
“Tướng quân!” - Bên ngoài truyền đến giọng của Lâm Vu: “Triệu Cửu đã đưa tiểu công tử về.”
Tiết Phùng Châu nhắm mắt để bản thân bình tĩnh lại. Cuối cùng, hắn ôm chặt lấy ngực, máu tanh dần chảy xuống, nhuộm tối bộ y phục vốn màu đen của hắn.
Tại sao hắn lại làm tổn thương tiểu công tử? Rõ ràng đây là người hắn cần phải bảo vệ.
"Tướng quân?" - Lâm Vu gọi vọng từ bên ngoài: “Các binh sĩ đã tập hợp đầy đủ, chỉ chờ tướng quân chỉ huy.”
Giọng Tiết Phùng Châu khàn khàn, nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị của một vị tướng quân, không hề để lộ nửa phần cảm xúc với bất kỳ ai ngoại trừ Tô Thầm: "Kêu Thẩm Tu đi..."
Lâm Vu hơi dừng một chút rồi đáp: “Vâng.”
Dứt lời, Lâm Vu xoay người rời đi, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn cảm thấy giọng của tướng quân hình như không ổn lắm, chẳng lẽ ngài ấy khóc vì cãi nhau với tiểu công tử ư?
Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, Lâm Vu không khỏi rùng mình.
Cho đến khi bàn tay hoàn toàn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, Tiết Phùng Châu mới nằm ngửa ra giường, để mặc máu chảy ra từ ngực, hắn thở hổn hển, cười khẽ.
Đây cùng lắm chỉ là trừng phạt nho nhỏ.
Không có ai được phép tổn thương tiểu công tử, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám làm y tổn thương hoặc đau khổ.
—— Kể cả người đó có là hắn, càng phải phạt nặng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co