Truyen3h.Co

[Đam mỹ] BỊ TƯỚNG QUÂN VÔ SỈ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 38.1: CUNG YẾN

-hoathienthanh-

Khi Tô Thầm về đến nhà, Mạnh Tụ Ngọc và Tô Thừa tướng đã kéo y lại kiểm tra tỉ mỉ, sau khi thấy không có vấn đề gì thì chuyển qua tra hỏi dồn dập.

Tô Thừa tướng giận dữ nói: “Tiết Phùng Châu kia đúng là gan to bằng trời! Dám ngang nhiên bắt người ngay trước phủ Thừa tướng, thật không xem chúng ta ra gì! Nếu được về sớm hơn một chút, cha đã không để con ở lại quân doanh của hắn lâu như vậy.”

Mí mắt Tô Thầm giật giật, y nhẹ giọng nói: "Phụ thân, là con tự nguyện đi cùng Tiết Phùng Châu."

Tô Thừa tướng trừng mắt với Tô Thầm: “Con còn bao che cho hắn, không phải con có hẹn với Di Tắc hôm nay à? Sao tự nhiên lại muốn đi cùng hắn?"

Tô Thầm rũ mắt nói: “Phụ thân, bằng hữu cũng có thân hoặc không thân mà. Hơn nữa, con và Hành Chu lúc trước xảy ra một chút mâu thuẫn, hôm nay hắn đến vì muốn cởi bỏ hiểu lầm. Nếu hắn đã có tâm thì con cũng nên đi.”

Tô Thừa tướng: “……”

Ông không ngờ Tô Thầm lại dùng tên tự của Tiết Phùng Châu để nói rõ lập trường, nhất thời cảm thấy hơi dỗi, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Thầm, Tô Thừa tướng không thể nói thêm gì nữa.

Ông nói: "Hầy, nếu con đã nói vậy, cha cũng không còn gì để nói."

“Cha.” - Tô Thầm lại gọi: “Tiết Phùng Châu là người rất quan tâm con.”

Tô Thừa tướng nhìn đôi mắt màu hổ phách trong veo kia, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu: "Cha không quan tâm hắn là dạng người gì... Con đã mệt mỏi cả ngày rồi, còn không mau đi nghỉ ngơi đi?"

Tô Thầm cúi đầu: “Nhi tử cáo lui.”

Thấy Tô Thầm rời đi, Tô Thừa tướng thở dài: “Tiết Phùng Châu kia rốt cuộc cho nhi tử ta ăn bùa mê thuốc lú gì?”

Mạnh Tụ Ngọc đứng bên cạnh lườm ông một cách tao nhã: “Ta đã nói không sao rồi, vậy mà ông vẫn hỏi Triều Triều nhiều như vậy."

“Tại bà nuông chiều con quá mức đấy, không hiểu sao Triều Triều lại thiên vị Tiết Phùng Châu đến vậy. Di Tắc mới là đứa trẻ tốt, biết thủ lễ, biết cầu tiến ——”

“Nếu không phải Thẩm Hoàn Chi là hậu bối của ông, ta còn tưởng ông đang chọn rể cho nhi tử đấy.” - Mạnh Tụ Ngọc nói.

“Cái gì mà chọn rể?” - Tô Thừa tướng ngay lập tức sửng sốt, vội giải thích: “Ta thấy Di Tắc sau này nhất định sẽ làm được việc lớn. Nếu ngày sau chúng ta không còn nữa, Triều Triều còn có bằng hữu để dựa dẫm vào!”

“Ông tính xa quá nhỉ. Nếu Thẩm Hoàn Chi lấy vợ sinh con, thê tử của Thẩm Hoàn Chi để bụng chuyện hắn vì ân tình dìu dắt mà luôn giúp đỡ nhi tử của ân sư thì phải làm sao?” - Mạnh Tụ Ngọc nhịn không được nói.

“Tính tình của Triều Triều vốn ôn hòa, không muốn theo đuổi con đường làm quan, nhưng con ta không hề thua kém bất kỳ kẻ nào…..Chúng ta cũng đã chừa đường lui cho Triều Triều rồi, ông quản con nó kết giao với ai làm gì.”

“Lòng người thâm sâu khó lường, ta là đang sợ Tiết Phùng Châu lừa Triều Triều…..”

“Lòng người thâm sâu khó lường, vậy ông không sợ Thẩm Hoàn Chi giả vờ tốt bụng để lừa gạt con chúng ta sao?”

“……”

Không gian yên tĩnh trong chốc lát, cuối cùng Thừa tướng bỏ cuộc xin tha: “Được được được, ta không nói nữa. Bà nói ta giống như đang chọn rể, còn bà thì không ấy.”

Mạnh Tụ Ngọc nghĩ thầm, ta thật sự đang chọn rể, còn ông mới không phải, khác biệt hoàn toàn.

Tô Thầm kêu Tùy Ý mang đồ đến tặng Thẩm Hoàn Chi nhằm xin lỗi vì đã lỡ hẹn.

Một thời gian sau, Tô Thầm không bước ra khỏi phủ Thừa tướng, chỉ ở trong phòng đọc sách vẽ tranh, cho đến khi Tết Đoan Ngọ diễn ra.
_________

Tuy cung yến buổi chiều mới bắt đầu, nhưng Mạnh Tụ Ngọc đã đánh thức Tô Thầm từ sáng sớm để thử y phục.

Tô Thầm ngáp một cái, khóe mắt trào ra một giọt nước mắt: “Mẫu thân, ăn mặc chỉnh tề là được rồi, đâu cần phải phiền toái như vậy……”

“Như vậy sao được?” - Mạnh Tụ Ngọc hưởng thụ niềm vui khi thử từng bộ xiêm y cho Tô Thầm: “Triều Triều nhà chúng ta lớn lên thanh tú như vậy, đương nhiên phải ăn mặc đẹp đẽ một chút.”

Tô Thầm: “Vâng.”

Quanh quẩn cả một buổi sáng, cuối cùng Mạnh Tụ Ngọc cũng chọn cho Tô Thầm một bộ trường bào trắng bạc thêu hoa văn sóng nước. Bà thậm chí còn đánh phấn hồng và thoa son cho y.

Sau khi đã chuẩn bị xong cho Tô Thầm, Mạnh Tụ Ngọc mỉm cười: “Không hổ là nhi tử của ta, xinh đẹp tuyệt mỹ. Nếu là nữ tử, e rằng lễ vật hỏi cưới phải chất đầy phủ.”

Khuôn mặt Tô Thầm quả thực là sự kết hợp hoàn hảo từ gen tốt nhất của vợ chồng Thừa tướng, đặc biệt là nốt chu sa giữa hàng lông mày vô cùng xinh đẹp. Khi không cười, y trông thanh lãnh trác tuyệt, tựa như vị tiên nhân cao ngạo thoát tục trong tranh. Khi cười, y ôn nhu đa tình, tựa như có thể khiến tiên nhân rơi xuống hồng trần.

Mạnh Tụ Ngọc chải mái tóc đen óng của Tô Thầm, thầm nghĩ nhi tử của bà đẹp như vậy, Tiết Phùng Châu hết lòng hết dạ yêu thương y cũng là điều dễ hiểu……

Xe ngựa chạy thẳng đến hoàng cung.

Tô Thầm chưa từng đến hoàng cung, ở thời hiện đại y cũng chỉ nhìn thấy trên TV.

Tô Thầm hiếm khi đi xa như vậy, đứng trước cổng cung điện uy nghiêm tráng lệ, y thực sự choáng ngợp không thôi.

Đứng dưới cánh cổng hoàng cung cao chót vót, con người trông vô cùng nhỏ bé.

“Xe ngựa không thể qua cổng, chúng ta phải tự đi vào trong.” - Tô Thừa tướng nói.

Tô Thầm gật đầu. Bên cạnh cũng có một chiếc xe ngựa dừng lại, y thoáng nhìn sang, là xe ngựa của phủ Thượng thư.

Viên Thượng thư xuống xe, sắc mặt không vui. Tầm mắt của ông lướt qua Tô Thầm, con ngươi hơi lóe, đột nhiên nở nụ cười: “Tô Thừa tướng, hôm nay công tử cũng tới à?”

Tô Thừa tướng chắp tay: “Viên Thượng thư, phu nhân không tới sao?”

“Bệ hạ rộng lượng cho phép phu nhân ở nhà chăm sóc nhi tử.” - Khi Viên Thượng thư nhắc đến nhi tử, ánh mắt ông lại hướng về Tô Thầm, như thể đang thở dài: “Con ta mệnh khổ, bây giờ nó có muốn cái gì, ta đương nhiên sẽ dốc sức thỏa mãn yêu cầu của nó.”

Tô Thầm nhíu mày, im lặng nhìn mũi giày của mình.

Thực lòng mà nói, Tô Thầm không có nhiều ấn tượng về Viên Quy, nếu không phải Tiết Phùng Châu đột nhiên tiết lộ những chuyện do Viên Quy làm thì Tô Thầm chỉ coi hắn là người xa lạ mới gặp hai ba lần.

“Không biết công tử nhà Thượng Thư đại nhân còn nguyện vọng gì?” - Một giọng nói lãnh đạm, không mừng không giận vang lên từ phía sau: “Nói không chừng bổn tướng có thể giúp hắn thực hiện.”

Tô Thầm quay đầu lại nhìn, không biết Tiết Phùng Châu tới từ lúc nào, hắn ngồi trên lưng ngựa nhìn Viên Thượng thư một cách lạnh lùng, liếc mắt cũng biết hai người họ không ưa nhau.

—— Trong triều, có lẽ hiếm có ai ưa Tiết Phùng Châu.

Viên Thượng thư vừa nghe thấy giọng Tiết Phùng Châu liền cười lạnh, sửa y quan: “Chuyện gia đình không dám phiền đại tướng quân hỗ trợ.”

Dứt lời, ông ta thong dong sải bước đi vào trong.

Tiết Phùng Châu xuống ngựa, bước nhanh đến trước mặt Tô Thầm. Hắn hành lễ với Tô Thừa tướng và Mạnh Tụ Ngọc một cách chu toàn, sau đó nhìn về phía Tô Thầm.

Hắn nhìn đôi má hồng hào và đôi môi điểm son của Tô Thầm, một luồng nhiệt huyết dâng lên không thể kìm nén.

Tô Thầm chắp tay chào: "Tiết tướng quân."

Một tia đau đớn lóe lên trong mắt Tiết Phùng Châu: “Tiểu công tử.”

Tô Thầm nhìn về phía Tô Thừa tướng và Mạnh Tụ Ngọc: “Cha, nương, hai người có thể đi trước không?”

Tô Thừa tướng xù râu trừng mắt, định nổi giận thì bị Mạnh Tụ Ngọc kéo một cái. Mạnh Tụ Ngọc nhìn Tô Thầm, mỉm cười: “Nói chuyện vui vẻ nhé.”

Tô Thầm cong khóe môi: “Con biết rồi, mẫu thân.”

Tô Thừa tướng tức giận bỏ đi cùng Mạnh Tụ Ngọc, trước khi đi còn không quên ném một cái trừng mắt lạnh lùng với Tiết Phùng Châu.

Tiết Phùng Châu không nhìn thấy, tâm trí và ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung trên người Tô Thầm.

Tô Thầm ngước mắt nhìn Tiết Phùng Châu: “Chúng ta đi?”

Lồng ngực trầm lắng mấy ngày qua bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết từ khoảnh khắc nhìn thấy Tô Thầm. Nghe thấy y hỏi, hắn lập tức gật đầu đi theo phía sau.

Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Thầm, như một chú chó lớn lẽo đẽo bám theo chủ nhân.

Tô Thầm hơi nghiêng đầu, nói: “Đi phía sau làm gì? Lại đây đứng bên cạnh ta.”

Tiết Phùng Châu nhanh chóng bước hai bước đến bên cạnh Tô Thầm.

Ánh mắt Tô Thầm lướt qua khuôn mặt Tiết Phùng Châu: "Mấy ngày không gặp, trông ngươi có chút gầy."

Tiết Phùng Châu vô thức sờ lên ngực, mỗi khi nhớ lại chuyện ở quân doanh, hắn đều sẽ tự trừng phạt chính mình, cho đến khi thuộc hạ bên cạnh phát hiện, khuyên nhủ rằng nếu hắn không khỏe lên, lỡ bị Tô Thầm phát hiện bất thường ở cung yến thì sao……

“Không gầy.” - Tiết Phùng Châu nói nhỏ: “Ta vẫn ăn thịt và rèn luyện thường xuyên.”

Tô Thầm gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Tiết Phùng Châu muốn nói không tốt chút nào, nhưng hắn vẫn còn ám ảnh chuyện ngày hôm đó, để tránh tái diễn, hắn cố gắng khắc chế dục vọng của mình.

“Tiểu công tử.” - Tiết Phùng Châu nghẹn ngào nói: “Thực xin lỗi.”

Tô Thầm dừng bước chân, quay đầu nhìn Tiết Phùng Châu với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Y chăm chú quan sát từ hàng lông mày rậm rạp đến đôi môi mím chặt của hắn, một lúc sau mới nói: “Ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi.”

“Tiểu công tử tha thứ cho ta ư?” - Tiết Phùng Châu hỏi, trong giọng nói thế nhưng không có nhiều sự vui mừng.

Tô Thầm đáp: “Ta nói rồi, không trách ngươi.”

Lần này đến lượt Tiết Phùng Châu dừng lại, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Thầm, nhìn mái tóc đen óng dài đến eo, điểm xuyết bằng sợi dây buộc tóc màu đỏ.

Hắn hoảng hốt suy nghĩ, tiểu công tử vẫn luôn bao dung với hắn. Tiểu công tử thoạt nhìn nhu nhược nhưng thực chất vô cùng mạnh mẽ.

Đều do hắn, chính hắn vì những trải nghiệm tồi tệ thời thơ ấu và tiền kiếp, đã vô tình ức hiếp tiểu công tử.

Hắn thật xấu xa.

Hắn vốn dĩ không phải người tốt, nhưng hắn luôn cho rằng bản thân đối xử với tiểu công tử rất tốt.

Hắn có đối xử tốt với y không?

“Đi với ta.” - Giọng nói của Tô Thầm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiết Phùng Châu, hắn áp chế những cảm xúc hỗn loạn đó lại, chạy đến bên Tô Thầm.

Hắn sẽ đối xử tốt với tiểu công tử, sau này và mãi mãi cũng vậy.

Dáng người cao lớn của Tiết Phùng Châu lẽo đẽo theo sau Tô Thầm. Sau khi hai người đi khỏi, đám người cấm vệ quân tuần tra gần đó nhỏ giọng nghị luận.

“Tiết tướng quân chưa từng cúi đầu trước bất kỳ người nào, rốt cuộc vị công tử kia là ai?”

“Các ngươi không biết ư? Đó là công tử nhà Thừa tướng, Tô Thầm. Ta từng bắt gặp y một lần ở chùa Bạch Mã, rất nhiều khách hành hương trăm phương ngàn kế tìm cách ở lại để được nhìn y.”

“Ta biết. Năm mười lăm tuổi, y từng hồi kinh cùng Tuệ Giác đại sư. Ai nấy đứng chen chúc bên đường đều muốn nhìn thấy mặt y, khi đó y chỉ vô tình cười với đám đông bọn ta….Ta suýt thì ngất xỉu nữa cơ.”

“Ngươi là nam nhân đó!”

“Nam nhân thì sao? Ai nói nam nhân không thể ngắm mỹ nam?”

Đi càng xa, tiếng xì xào bàn luận càng nhỏ dần. Tiết Phùng Châu cắn chặt răng, nghẹn một bụng đố kị. Trước đây hắn không hề để ý, bây giờ mới phát hiện có nhiều người thích Tô Thầm hơn hắn tưởng nhiều.

Năm Tô Thầm mười lăm tuổi, y từng đi theo Tuệ Giác đại sư du ngoạn kinh thành….Tiết Phùng Châu đột nhiên ngơ ngẩn, khi ấy hình như —— là thời điểm hắn vừa trọng sinh.

Thời điểm đó hắn không thể hồi kinh nên buộc phải ngụy trang và trà trộn vào đám đông. Hôm đó, đường phố đông nghịt người, hắn đi con đường nào cũng đều bị chen chúc.

Tiết Phùng Châu lúc ấy quay về kinh thành vì muốn giết người trút giận. Hắn phải kiên nhẫn chờ đám đông tản đi, nhưng cơn giận trong lòng đã bùng cháy đến mức hắn sắp phát điên.

Những ký ức hỗn loạn của kiếp trước khiến hắn không nhịn được siết chặt dao găm trong tay, những người xung quanh khiến hắn sinh ra ảo giác như có ai đó đang muốn giết mình, cho đến khi có người thốt lên: "Họ đến kìa!"

“Nhìn thấy không? Đệ tử tục gia trông vừa đẹp vừa dịu dàng……”

Tiết Phùng Châu không nghe thấy rõ. Nhưng hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, nhẹ đến nỗi hắn không thể nhận ra đó là mùi hương gì, nhưng nó lại làm dịu đi ngọn lửa trong lòng hắn một cách kỳ lạ.

Có lẽ là hương nhang của chùa, không ngờ lại có tác dụng trấn an tâm thần bất ổn của hắn.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tiết Phùng Châu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một sợi dây buộc tóc màu đỏ đang bay trong gió.

Hương chùa gì chứ, khi hắn đến chùa Bạch Mã, tinh thần hỗn loạn chưa từng được trấn an, từ đầu đến cuối chỉ có một người. Ba năm trước, hắn đã gặp Tô Thầm rồi, dù chỉ là gặp gỡ thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co