13
Những ngày sau khi tỉnh lại, Lilly dần sống trong một nhịp mới. Hoàng cung Danal vẫn rộng lớn như trước, nhưng trong mắt cô, mọi thứ đều trở nên xa lạ. Những hành lang dài, những biểu tượng hoàng tộc, cả tiếng bước chân vội vã của cận vệ, tất cả đều giống như một thế giới mà cô chỉ vừa bước vào.
Người duy nhất khiến thế giới ấy không quá lạnh lẽo là Emily.
Emily luôn ở bên cạnh, không rời đi lâu quá một khoảng thời gian. Khi Lilly im lặng nhìn một vật quá lâu, Emily sẽ nhẹ nhàng giải thích. Khi cô lúng túng trước một thói quen đơn giản, Emily kiên nhẫn làm lại cùng cô. Không vội, không ép buộc.
Lilly không nhớ nhiều về quá khứ, nhưng cơ thể cô dường như vẫn quen với sự hiện diện đó. Như thể có một sợi dây vô hình khiến cô an tâm hơn khi Emily ở gần.
Một buổi chiều, Lilly được đưa ra khu vườn phía sau cung điện. Gió nhẹ thổi qua những tán cây ánh kim, làm mặt hồ phản chiếu ánh sáng lung linh.
Cô dừng lại khá lâu bên bờ nước.
Trong mặt hồ, hình ảnh phản chiếu của cô không còn xa lạ như trước. Nhưng vẫn là một khoảng trống không thể gọi tên.
Lilly không nói gì, chỉ đứng yên. Sự im lặng của cô không còn là hoảng loạn như những ngày đầu, mà là một kiểu chấp nhận mơ hồ.
Phía xa hơn, trong hành lang nhìn ra khu vườn, thân vương và hoàng hậu đứng lặng.
Hoàng hậu nhìn con gái mình một lúc lâu. Ánh mắt bà không giấu được sự đau xót, nhưng cũng có một sự dịu lại rất nhỏ khi thấy Lilly không còn sợ hãi như trước.
"Con bé đã quen dần rồi."
Giọng bà rất khẽ, như nói với chính mình.
Thân vương không trả lời ngay. Ông nhìn Lilly, người con gái từng được xem là niềm tự hào của hoàng tộc, nay lại đứng yên như một đứa trẻ đang học lại thế giới.
"Nhưng không còn như trước nữa."
Ông nói chậm, giọng trầm. Hoàng hậu im lặng. Câu nói đó đúng, nhưng quá nặng.
Ở dưới khu vườn, Emily tiến lại gần Lilly. Cô không nói nhiều, chỉ đứng cạnh. Hai người cùng nhìn mặt hồ phản chiếu ánh sáng.
Trong khoảnh khắc đó, Lilly khẽ nghiêng đầu nhìn Emily. Ánh mắt cô vẫn còn mơ hồ, nhưng không còn trống rỗng như những ngày đầu.
Một cảm giác rất lạ xuất hiện-không rõ ràng, không gọi tên được, nhưng đủ để khiến cô thấy yên hơn.
Buổi tối, trong phòng trị liệu cũ, hoàng hậu ngồi một mình rất lâu trước khi rời đi.
Bà nhớ lại những ngày trước tai nạn : Lilly bước đi tự tin trong đại sảnh, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói rõ ràng khi tham dự các buổi yến tiệc. Đứa con gái từng được mọi người gọi là "đại công chúa hoàn hảo".
Rồi hình ảnh đó chồng lên hiện tại : Lilly ngồi im lặng, học lại cách gọi tên đồ vật, học cách hiểu từng thứ nhỏ nhất.
Hoàng hậu đưa tay che mắt trong giây lát.
"Chỉ cần con còn ở đây là được rồi."
Bà thì thầm.
Trong phòng của Lilly, đêm xuống rất nhẹ.
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ánh trăng phủ lên khu vườn. Emily đã rời đi một lúc, nhưng không gian vẫn không quá trống.
Lilly đặt tay lên ngực mình.
Có một cảm giác rất mơ hồ, như một ký ức không hoàn chỉnh. Không đau. Chỉ là trống. Và đâu đó trong khoảng trống đó, vẫn còn một chút ấm.
Cô không biết đó là gì. Nhưng cô không còn sợ nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co