14
Sau khi Lilly dần ổn định trong trạng thái mới, hoàng cung Danal lập tức bước vào một chuỗi ngày không yên.
Dù bên ngoài vẫn giữ sự trang nghiêm của một đế quốc ánh sáng, bên trong hoàng cung là những cuộc họp kéo dài liên tục giữa thân vương, hoàng hậu và các thái y giỏi nhất đế quốc. Không ai muốn chấp nhận rằng đại công chúa lại dừng lại ở một trạng thái như vậy.
Trong một căn phòng rộng của nội cung, các bản báo cáo y học được trải dài trên bàn đá. Nhiều thuật sĩ trị liệu, bác sĩ hoàng gia và người từ thần điện đều có mặt.
Nhưng kết luận vẫn lặp lại như một vòng tròn không lối thoát.
"Ý thức bị tổn thương sâu ở tầng ký ức."
"Không thể cưỡng ép phục hồi."
"Càng cố tác động mạnh, nguy cơ khiến tinh thần sụp đổ lần nữa càng cao."
Không khí trong phòng mỗi lúc một nặng hơn.
Hoàng hậu ngồi im, tay siết chặt mép khăn. Thân vương không nói nhiều, nhưng ánh mắt ông trầm xuống rõ rệt sau từng lời báo cáo.
Không ai dám đưa ra giải pháp chắc chắn. Chỉ có những câu như "có thể thử", "có lẽ", hoặc "rủi ro rất lớn".
Ở một góc khác của hoàng cung, Lilly đang được Emily dẫn đi dạo như thường lệ. Cô bước chậm giữa khu vườn, ánh mắt dừng lại ở những bông hoa ánh kim.
"Em..."
Lilly gọi nhỏ. Emily quay lại ngay.
"Ừ, chị cần gì ?"
Lilly im lặng một lúc rồi lắc đầu nhẹ.
"Không, ta chỉ muốn hỏi vì sao mọi người lại nhìn ta như vậy."
Emily hơi khựng lại.
"Không có gì đâu."
Cô nói nhanh hơn bình thường, như đang tránh điều gì đó. Lilly gật nhẹ, không hỏi thêm.
Cô không nhớ nhiều, nhưng cô không ngốc. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong cách mọi người nhìn mình - cẩn trọng hơn, lo lắng hơn, và đôi khi là bất lực.
Tối hôm đó, hoàng hậu đến phòng Lilly.
Không có nhiều lời nói. Bà chỉ đứng nhìn con gái mình rất lâu. Lilly đang ngồi bên cửa sổ, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt yên tĩnh như một đứa trẻ đã quen với sự im lặng.
Hoàng hậu tiến lại gần, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho cô. Động tác đó rất chậm, như sợ làm vỡ đi điều gì.
"Con có thấy mệt không ?"
Giọng bà rất khẽ. Lilly nhìn bà một lúc rồi lắc đầu.
"Không."
Chỉ một từ đơn giản. Nhưng hoàng hậu hiểu. Không phải là "không mệt". Mà là "không biết mệt là gì".
Bà khẽ nhắm mắt trong một thoáng rất ngắn, rồi quay đi.
Trong phòng họp, thân vương đứng trước cửa sổ cao. Phía sau ông là các quan thần và thái y vẫn đang bàn luận.
"Không còn phương án nào an toàn hơn."
"Chúng ta chỉ có thể duy trì trạng thái hiện tại."
"Hoặc chờ đợi nếu có kỳ tích."
Một quan thần nhỏ giọng:
"Nhưng đại công chúa là người thừa kế"
Câu nói dừng lại giữa chừng. Không ai tiếp tục. Vì tất cả đều biết hiện thực là gì.
Đêm xuống.
Emily ngồi bên giường Lilly, không nói gì nhiều như mọi ngày. Cô chỉ nhìn chị gái mình.
Lilly đang ngủ, gương mặt bình yên, không còn đau đớn, cũng không còn hoảng loạn. Nhưng cũng không còn như trước nữa. Emily siết nhẹ tay áo mình. Trong đầu cô là hàng loạt cuộc họp, những ánh mắt của thái y, và những câu "không thể".
Lần đầu tiên, cô không biết phải làm gì tiếp theo.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua khu vườn hoàng cung. Ánh trăng vẫn sáng như mọi ngày.
Nhưng trong lòng hoàng tộc Danal, một sự thật đã bắt đầu hình thành rõ ràng hơn : Họ đã thử tất cả. Và không ai có thể mang Lilly trở lại như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co