[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li
🕸️ Chương 100 🕸️: Liên kích
Editor: Qin
Sáng thứ Bảy, Tống Kha tỉnh dậy trong ánh nắng nhàn nhạt, nằm trên giường xây xong nửa buổi trời tâm lý.
Cậu tự nhủ: Mình vẫn chịu được.
Dù dương vật căng cứng mỗi sáng đều gào lên rằng chịu không nổi nữa rồi.
Dạo gần đây cậu mất ngủ, cứ nằm trằn trọc nhìn căn phòng tối om mà không tài nào nhắm mắt nổi. Trong lòng lặp đi lặp lại một câu: Dư Thanh Hoài thật sự chẳng tốt với mình chút nào. Sao lại có người con gái tàn nhẫn đến thế.
Nhưng rồi sáng thứ Bảy đến, có một tia nắng xuyên qua khe rèm, len vào phòng. Cậu nhìn chằm chằm vào vệt sáng ấy, trong lòng bất giác mềm đi một chút.
Cậu nghĩ: Chắc Dư Thanh Hoài cũng muốn làm hòa rồi, chỉ là mấy hôm nay không gặp nhau, không có cơ hội thôi?
Trong lòng bỗng rạo rực như thể đang lên dây cót.
Những ngày này cậu nằm không một mình, không được ăn cơm Dư Thanh Hoài nấu, ăn không ngon, ngủ không yên, ban ngày còn phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cơ hội vẫn phải cho người ta.
Cậu vẫn còn sợ gương mặt lạnh nhạt của Dư Thanh Hoài. Cậu mà thấy cái vẻ mặt ấy sẽ rất buồn. Nhưng tia nắng kia đã tiếp thêm cho cậu một chút dũng khí. Cậu quyết định xuống tầng ăn sáng.
Chắc chắn Dư Thanh Hoài sẽ nấu phần của mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tống Kha thấy ấm lên đôi chút.
Cậu thay bộ đồ ngủ giống hệt cô. Làm bộ làm tịch bước vào bếp như chưa hề có gì xảy ra, chẳng chào hỏi cô lấy một tiếng, cũng chẳng dám nhìn sang, chỉ cúi đầu bê đĩa đồ ăn từ ngăn giữ nhiệt ra.
Dư Thanh Hoài vẫn đang bận rộn với tay nghề của mình, tay không dừng, mắt cũng chẳng thèm liếc tới.
Tim cậu nặng trĩu. Có một giây muốn phát cáu, muốn đập mẹ cái mâm xuống đất cho rồi, nhưng cậu lại nhịn.
Cô chắc còn đang không biết nên mở lời thế nào, chắc đang tìm cớ trong đầu...
Cậu đặt khay đồ ăn lên bàn, bắt đầu bữa sáng của mình.
Tống Kha cúi đầu ăn từng thìa, nhưng đồ ăn vào miệng lại chẳng có vị gì.
Tai vẫn lắng nghe từng tiếng động từ trong bếp truyền ra, trong đầu lại nghĩ: Hay mai đừng xuống ăn nữa thì hơn.
Chỉ cần Dư Thanh Hoài còn trong bán kính năm mét, toàn bộ người cậu chỉ muốn dính chặt lấy cô. Cậu phải cố dằn chân mình lại, không để nó đứng bật dậy, không bước vào bếp, không ôm lấy cô, không nói rằng: Anh nhớ em chết đi được, đừng chiến tranh lạnh nữa được không?
Một mặt nghĩ là đừng ăn nữa, quay lại phòng đi, hoặc là đi đâu đó, nói chung là phải cách ly vật lý cho rồi. Nhưng mặt khác lại không kiềm được mà cứ chú ý từng động tĩnh trong bếp, chỉ cần có tiếng động nhẹ vang lên, toàn thân thần kinh như bị kéo căng đến cực điểm.
Cậu nghĩ lỡ đâu Dư Thanh Hoài sẽ bước ra tìm mình thì sao?
Tâm trạng lúc lắc như con lắc đồng hồ khiến bữa ăn này đối với cậu trở nên vô cùng dằn vặt.
Cho đến khi lau sạch miệng xong, vẫn chưa thấy Dư Thanh Hoài quay lại, cậu cố tình phớt lờ cảm giác mất mát trong lòng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, từ hướng bếp lại vọng ra tiếng động.
Dư Thanh Hoài quay lại rồi.
Tim Tống Kha bỗng dưng thả lỏng, sự vui mừng trào dâng gần như không thể che giấu nổi, quả nhiên cuối cùng vẫn là cô không nhịn được mà đến.
"Cậu chủ." Cô gọi cậu.
Tống Kha khẽ nhíu mày. Cách xưng hô này vẫn chưa chịu đổi. Nhưng nghĩ lại, cô đã chủ động mở lời, đưa ra bậc thang, thì cậu phải bước xuống mới được.
Cậu vừa định đứng dậy ôm lấy cô, miệng cũng chuẩn bị nói câu "Dư Thanh Hoài, anh cũng nhớ em lắm", thì ngay giây tiếp theo, cô lại cất tiếng:
"Cậu chủ, chiều nay tôi muốn xin nghỉ. Mấy hôm trước không thấy cậu, nên hôm nay mới báo."
Tống Kha đang định chống tay đứng dậy, bàn tay bám mép bàn khựng lại, niềm vui vừa nhen nhóm liền tan biến trong chớp mắt. Cậu ngẩng đầu lên: "Làm gì vậy?"
Dư Thanh Hoài bày ra vẻ mặt tự nhiên: "Bạn tôi rủ đi xem triển lãm tranh."
Tim Tống Kha chợt siết chặt, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ giọng bình thản: "Bạn nào? Có phải là ông quản lý nhà hàng lần trước?"
"Không phải." Dư Thanh Hoài lắc đầu, "Là một người bạn khác."
Tống Kha lập tức hỏi dồn: "Bạn nào? Là ai?"
Vừa dứt lời, chính cậu cũng sững lại hỏi gấp đến vậy, chẳng khác nào tự tố mình quá để tâm.
Cậu quên mất hai người vẫn đang chiến tranh lạnh, chỉ là đột ngột bị cú "xin nghỉ" này đánh úp đến rối loạn tay chân.
Dư Thanh Hoài cũng không giấu giếm, nói thẳng: "Bạn học cũ."
Tống Kha nghe vậy, lòng lại chùng xuống, lại là bạn học cũ? Sao lần nào cũng là bạn học cũ? Rốt cuộc cô có bao nhiêu bạn học, sao toàn là đàn ông thế? Không có lấy một đứa con gái à?
Không biết sợi dây thần kinh nào trong đầu bị đứt, cậu buột miệng: "Anh muốn đi cùng em."
Nói xong liền có chút hối hận. Nhưng mấy hôm nay cậu và Dư Thanh Hoài chiến tranh lạnh, cậu thật sự không chịu nổi việc cô vứt mình sang một bên rồi đi gặp "bạn học cũ" gì đó. Chỉ cần tưởng tượng cảnh tượng ấy thôi là đã không chịu nổi rồi.
Dư Thanh Hoài ngây thơ dễ lừa như vậy, lỡ tên kia có ý đồ xấu thì sao?
Dư Thanh Hoài có chút do dự: "Tôi phải hỏi bạn tôi trước đã... Nếu cậu ấy đồng ý thì tôi sẽ nói với cậu."
Nghe đến đó, Tống Kha cảm thấy nghẹn ở ngực, trong khi những dịp khác ai ai cũng mời mọc cậu, thế mà một cái triển lãm vớ vẩn cũng phải chờ người ta đồng ý mới được đi?
Câu "Thôi anh không đi nữa" suýt nữa bật ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở lại.
Không biết cái tên kia là thằng nào, rủ Dư Thanh Hoài đi xem tranh để tỏ vẻ sâu sắc chăng? Có hiểu gì không mà đi xem?
Cậu không thể để cô ở cạnh mấy gã mờ ám kiểu đó, nhất định phải nhìn tận mắt mới yên tâm. Nếu phát hiện có gì bất thường, nhất định sẽ lôi cô về.
Cậu ngồi lại cạnh bàn ăn, chờ cái gật đầu đồng ý từ "vị bạn học kia", tay thì lấy nĩa chọc chọc vào dĩa mứt việt quất nhỏ.
Tâm trạng cậu giờ đây giống y hệt cái dĩa mứt kia, hỗn độn hệt một mớ bòng bong.
Một lúc sau, Dư Thanh Hoài quay lại báo: "Bạn tôi nói được."
Tống Kha không nói gì thêm, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, nhưng trong lòng lại cuộn trào bức bối.
Dư Thanh Hoài ngập ngừng rồi nói tiếp: "Tôi nói với bạn là có cậu chủ nhà chỗ tôi làm thêm cũng muốn đi theo, đến lúc đó cậu có thể cư xử bình thường một chút không? Đừng để người ta nhìn ra gì cả."
"Được không?"
Tống Kha không ngẩng đầu: "Cư xử bình thường là sao?"
Dư Thanh Hoài đáp: "Tức là đừng dính lấy tôi."
"Tôi không muốn bạn tôi hiểu lầm là tôi đang mập mờ với cậu chủ nhà."
Tống Kha có cảm giác bị đấm liên hoàn từ bốn phương tám hướng, nào là "cậu chủ", nào là "cư xử bình thường một chút", rồi còn "đừng để người ta nhìn ra gì cả".
Chẳng lẽ Tống Kha cậu là kiểu người mất mặt đến thế sao?
Cổ họng nghẹn ứ, cậu cất tiếng trả lời: "Ừ."
1415 words
13.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co