Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li

🕸️ Chương 101 🕸️: Xem triển lãm

selnemoinguoi

Editor: Qin

Khi nghe Dư Thanh Hoài nói cậu con trai nhà chủ cứ nhất quyết đòi theo, còn bảo tự mình mua vé chứ không bắt cô phải tốn tiền, Đường Thừa Duệ dù trong lòng vốn muốn được ở riêng với Dư Thanh Hoài, nhưng nghĩ đến việc cô đang làm giúp việc ở nhà người ta, không tiện từ chối, nên khi cô hỏi, anh ấy liền tỏ ra rộng rãi đồng ý luôn.

Anh ấy vốn tưởng sẽ gặp một cậu thiếu niên 18 tuổi vừa bốc đồng vừa phản nghịch.

Kết quả lúc Tống Kha thực sự xuất hiện trước mặt anh ấy, anh ấy mới phát hiện đối phương hoàn toàn không giống trong tưởng tượng, cao ngang ngửa Đường Thừa Duệ, mặc áo khoác đen, vai rộng eo thon, rõ ràng là một người đàn ông trẻ tuổi chứ chẳng còn là thiếu niên gì nữa.

Còn cái vẻ phản nghịch thì có lẽ đúng thật, sắc mặt cậu rất khó coi, khoanh tay trước ngực, cả người viết rõ hai chữ "đừng đến gần".

Nhưng Đường Thừa Duệ cũng không nghĩ nhiều. Giới trẻ bây giờ ai mà chẳng có chút vấn đề tâm lý, nhất là con nhà giàu, khả năng càng nặng hơn.

Anh ấy chủ động chào hỏi, tỏ rõ thiện ý.

Tống Kha chỉ khẽ gật đầu một cái. Anh ấy cũng chẳng để tâm.

Đường Thừa Duệ đang âm thầm quan sát Tống Kha, thì Tống Kha cũng đang đánh giá anh ấy.

Người đàn ông trước mắt, so với vị quản lý cậu từng gặp lần trước, đúng là khiến cậu thấy nguy cơ lớn hơn hẳn.

Cả người mang khí chất thư sinh ôn hòa, còn ngoại hình thì... Trong lòng Tống Kha tự đánh giá: Dù sao cũng không đẹp trai bằng mình, cùng lắm chỉ tính là thanh tú thôi.

Dĩ nhiên đánh giá này hoàn toàn chủ quan.

Tống Kha vốn là kiểu đẹp trai sắc sảo, khí chất hơi lạnh lùng, rất dễ thu hút ánh nhìn.

Còn Đường Thừa Duệ lại nổi tiếng trong đại học F, trầm ổn nội liễm, đứng đó như một thân trúc xanh nho nhã.

Cuối tuần, người ở triển lãm khá đông. Khi ba người đang tiến lên phía trước, Đường Thừa Duệ nhẹ nhàng đặt tay lên khuỷu tay Dư Thanh Hoài, ý muốn tránh bị dòng người tách ra.

Tống Kha mắt sắc lập tức nhìn thấy chỗ anh ấy đặt tay, lòng đố kỵ bùng cháy.

Cậu chen vào giữa hai người, cúi người ghé sát tai Dư Thanh Hoài, thì thầm: "Sớm biết em thích xem tranh như vậy, lúc ở Paris bọn mình đã nên đi rồi."

Đổi lại là một cái lườm từ Dư Thanh Hoài.

Cô có lườm cũng không sao, miễn không làm ngơ cậu là được.

Đường Thừa Duệ không nhận ra động tác của Tống Kha, vẫn đang tập trung nhìn phía trước, chủ yếu là tìm đường tránh dòng người để Dư Thanh Hoài không bị va chạm.

Người quá đông, anh ấy muốn kéo cô về đứng cạnh mình, nhưng thế nào cũng chen không nổi, Tống Kha cứ chiếm chỗ giữa như cái đinh sắt cắm chặt vào.

Đường Thừa Duệ đành nói chuyện với cô: "Triển lãm hôm nay là tranh ấn tượng và hiện thực cùng tổ chức... Thật ra tớ không rành lắm đâu, ấn tượng thì chỉ biết mỗi Monet." Bình thường anh ấy rất ít tiếp xúc với mảng nghệ thuật, quanh năm chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm với mấy biểu đồ vật liệu.

Dư Thanh Hoài mỉm cười: "Tớ cũng vậy, đây là lần đầu tớ đi xem tranh đó, nhờ có cậu cả."

Tống Kha nghe mà tim hẫng một nhịp.

Cô chưa từng đi xem triển lãm? Nếu sớm biết vậy, thì lúc ở Paris cậu đã dẫn cô đến Louvre hay bảo tàng Orsay dạo một vòng, làm gì để người khác cướp mất cơ hội lần đầu của cô?

Cũng may hôm nay cậu theo tới, vẫn coi như là lần đầu có cậu bên cạnh.

Hai người họ còn đang trò chuyện, Đường Thừa Duệ chỉ vào một bức tranh: "Bức này thật quá chân thực, chẳng khác nào ảnh chụp cả."

Dư Thanh Hoài nhìn bức tranh trước mặt, cũng cảm thán: "Sao vẽ được như vậy nhỉ, lợi hại thật..."

Ngay sau đó, cô phát hiện bàn tay mình bị ai đó mười ngón đan chặt lấy.

Sắc mặt cô vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đang âm thầm giãy giụa muốn rút ra. Thử mấy lần không được, lại sợ Đường Thừa Duệ phát hiện, đành để mặc bị nắm tay, miệng vẫn bình thản nói tiếp: "...Có khi kiếp sau tớ cũng không vẽ được kiểu này."

Không gian trong triển lãm rất chật, để bảo vệ tranh nên đèn cũng mờ.

Trong hoàn cảnh thế này, ai nắm tay ai gần như chẳng ai để ý.

Tống Kha cảm giác mình lại hóa thân thành cậu trai tơ mới lớn, chỉ nắm tay thôi mà tim đã đập thình thịch.

Đã bao lâu rồi cậu chưa chạm vào cô? Tay cô vẫn mềm mại ấm áp như vậy.

Cậu muốn hôn cô quá.

Dư Thanh Hoài thì vẫn nói chuyện tự nhiên với Đường Thừa Duệ, bên dưới lại bị Tống Kha nắm tay, cứ giữ thế mà đi thêm một đoạn.

Lúc Đường Thừa Duệ quay đầu đi chỗ khác, cô bèn tranh thủ giơ tay còn lại ra, nhéo mạnh một cái vào đùi Tống Kha.

Tống Kha giật mình theo phản xạ định ôm lấy chỗ bị nhéo, tay buộc phải buông cô ra.

Dư Thanh Hoài nhân cơ hội, vòng ra bên kia, đứng sát cạnh Đường Thừa Duệ hơn.

Tống Kha tức muốn chết, Dư Thanh Hoài thật sự là ra tay không chút nể nang, cậu nghi là qua lớp quần mà đùi vẫn bị nhéo đỏ lên rồi.

Cậu đứng yên một lúc, đầy ấm ức.

Đường Thừa Duệ lúc này đã cùng Dư Thanh Hoài đi tới chỗ có người thuyết minh, hai người đứng cùng nhau chăm chú lắng nghe.

Tống Kha thấy cảnh đó càng thấy chướng mắt, cuối cùng vẫn đi tới, kéo Dư Thanh Hoài ra: "Không cần nghe thuyết minh đâu, để anh giảng cho em."

Dư Thanh Hoài nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Đường Thừa Duệ thấy cô bị kéo đi thì cũng bước theo, vừa đúng lúc nghe Tống Kha đang nói về bức tranh trước mặt: "Hoạ sĩ này giỏi nhất là vẽ tranh khổ nhỏ nhưng cực kỳ chi tiết. Là một trong những hoạ sĩ hiện thực nổi bật của Pháp thế kỷ 19."

"Hồi đó họ phản đối trường phái lãng mạn, cho rằng hội hoạ phải mô tả đúng hiện thực. Nông dân làm đồng, công nhân khuân vác, đều là cảnh thường ngày mà cũng thành tranh được..."

Cậu cố tình bỏ qua những thuật ngữ chuyên môn, kể về sự hình thành và phát triển của trường phái hiện thực một cách mạch lạc dễ hiểu.

Tống Kha lúc nhỏ thuộc loại trẻ con không có khái niệm cuối tuần. Thời gian rảnh đều bị sắp xếp kín mít, hết lớp này tới lớp khác với dì bảo mẫu dẫn đi.

Thứ người ta biết, cậu phải biết. Thứ người ta không biết, cậu cũng phải biết.

Kiến thức lý thuyết học đầy đủ, tranh gốc các nước lớn nhỏ gì cũng từng lướt qua một lượt, so với người bình thường đương nhiên hiểu sâu hơn vài phần.

Chẳng qua cậu chẳng đam mê gì nghệ thuật, thật ra cậu gần như không có hứng thú với bất cứ thứ gì... ngoại trừ Dư Thanh Hoài.

Vừa giảng, ánh mắt cậu vừa không quên dõi theo Dư Thanh Hoài.

Nhìn cô chăm chú nhìn tranh, lắng nghe mình giảng, trong đôi mắt to tròn ấy hoàn toàn là vẻ ngơ ngác và mù mịt với nghệ thuật.

Trời ơi, càng nhìn càng muốn hôn!

Giờ phút này cậu phục luôn chính mình, sao lại có thể nhịn được ba ngày không nói chuyện với cô?

Có cần thiết không? Ba ngày qua sống chẳng khác gì chó, nói thật.

Sao lại nỡ để một Dư Thanh Hoài đáng yêu thế này một mình ở nhà, rồi còn để cô đi gặp bạn cũ?

Cứ cái đà này mà tiếp tục thì còn ra thể thống gì nữa?

Bên kia, Dư Thanh Hoài càng xem tranh càng thấy mình thật sự là tay mơ với nghệ thuật, nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là Tống Kha thật sự biết nhiều đến vậy? Cậu còn có cái gì là không biết nữa?

Nhưng cô tuyệt đối không thể để Tống Kha được dịp lên mặt. Hôm nay cô cho cậu đi theo không phải để cậu tỏa sáng, càng không phải để cậu biến thành ngôi sao dẫn tour.

Cô nhìn đám đông đang từ từ tụ lại quanh Tống Kha, số lượng người thậm chí còn đông hơn ở khu thuyết minh chính thức.

Thế là cô âm thầm rút khỏi "vòng vây" đang bao quanh Tống Kha. Đường Thừa Duệ lập tức theo sát, anh ấy vốn không hứng thú với hội họa, hôm nay chẳng qua chỉ tìm cớ rủ Dư Thanh Hoài đi chơi mà thôi.

Dư Thanh Hoài liếc nhìn Tống Kha giữa vòng người vây quanh, không nhịn được bật cười thầm, cậu chắc phát điên lên rồi. Cậu không thích nơi đông đúc, càng ghét có người dính sát bên mình.

Cô liếc thêm một cái, ước lượng chừng không đến một phút nữa là Tống Kha sẽ tự mình tách ra.

Quả nhiên chưa đầy mười giây sau, Tống Kha mặt lạnh như tiền đi về phía cô, đúng lúc nghe thấy cô và Đường Thừa Duệ đang nói chuyện về bánh đậu xanh.

"Cậu vẫn nhớ bánh đó à? Tớ thì quên sạch rồi. Tớ chỉ nhớ là ăn ngon lắm, bây giờ nó thay bao bì rồi, không còn vỏ nhựa nữa mà đổi sang hộp giấy, giá cũng đắt hơn hẳn hồi xưa."

Tống Kha lúc này đứng bên cạnh, trình bày về chủ nghĩa hiện thực thì như giảng sư, thao thao bất tuyệt, không cần sách giáo khoa. Nhưng khi đề cập đến cái gọi là "bánh đậu xanh", cậu bó tay toàn tập.

Bánh đậu xanh là cái quái gì? Ai lại đi nói bánh đậu xanh trước bức tranh của Millet?

Càng nghe, cậu càng thấy lạc lõng vì câu chuyện giữa hai người họ càng lúc càng đi xa, mà cái gì cũng toàn là kỷ niệm quen thuộc của họ, những chuyện cậu chưa từng nghe, không biết, và không thể chen vào.

Họ nói đến quán bánh nướng trước cổng trường hồi xưa, Đường Thừa Duệ bảo có lần anh ấy về quê, vẫn thấy quán đó còn mở.

Dư Thanh Hoài nói cô thích nhất bánh đường trắng của tiệm đó, vỏ bánh chiên giòn rụm, vàng óng ánh, to bằng bàn tay, vừa thơm vừa ngon. Cô bảo từ đó đến giờ chưa từng ăn lại được cái nào ngon như vậy nữa.

Hai người bọn họ thậm chí không thèm nhìn tranh nữa, rõ ràng là mấy ký ức cũ đó còn hấp dẫn hơn mấy bức họa đắt giá rất nhiều.

Tống Kha không chen nổi một câu nào.

Họ có một quãng quá khứ từng gắn bó cùng nhau, mà cậu không hề tham dự, cũng không có cách nào tham dự. Tống Kha dần dần nhận ra điều đó.

Cậu cũng muốn biết Dư Thanh Hoài lúc nhỏ là người như thế nào, chắc là chưa đến mức lạnh lùng như bây giờ, chắc là một cô bé ngoan ngoãn mềm mại, đầu ngón tay lúc ấy hẳn còn chưa thô ráp như hiện tại.

Cậu biết cô từng có một đoạn ký ức không vui vào thời cấp hai, nhưng cậu nghĩ nếu hồi đó cậu ở bên cô, cậu nhất định sẽ cứu cô.

2048 words
13.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co