Truyen3h.Co

[ĐANG EDIT - HVAN] PHẢN CHỦ - Lâm Li

🕸️ Chương 102 🕸️: Con chuột

selnemoinguoi

Editor: Qin

Dư Thanh Hoài vẫn đang trò chuyện với Đường Thừa Duệ.

Cô biết luôn có một ánh nhìn âm thầm dõi theo mình.

May là hai lần gặp Đường Thừa Duệ trước đây đều không nói chuyện phiếm gì mấy, chủ yếu xoay quanh những vết thương trong quá khứ của cả hai.

Lần này có người ngoài, nên chủ đề của Đường Thừa Duệ cũng nhẹ nhàng hơn, họ bắt đầu lôi mấy kỷ niệm ít ỏi thời cấp hai ra nói.

Đúng lúc này Dư Thanh Hoài lại rất cần những câu chuyện như thế, nên cực kỳ hợp tác, đối đáp nhiệt tình. Nhìn từ xa thì giống như hai người rất thân, nói chuyện rôm rả như quen thân đã lâu.

Lúc đầu Tống Kha còn bám sát theo sau, nhưng khi phát hiện bản thân hoàn toàn không chen vào được, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc không gọi tên được. Bước chân càng lúc càng chậm, khoảng cách giữa cậu và họ cũng mỗi lúc một xa, như thể bị bỏ lại bên lề.

Cậu đứng ở xa nhìn hai người tương tác, tuổi tác tương đương, trông cực kỳ xứng đôi.

Quan trọng là nói chuyện rất ăn ý, không giống cậu với Dư Thanh Hoài, lúc nào cũng chỉ có mình cậu nói.

Một loại mặc cảm không biết từ đâu trào lên, Tống Kha bỗng ghét bỏ chính độ tuổi của mình, tại sao mình mới 18? Có lẽ khi đứng cạnh Dư Thanh Hoài, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu là em trai, chứ chắc chắn không giống người yêu.

Cậu đã cố lắm rồi, hôm nay không mặc hoodie mà mặc áo khoác dài, chỉ vì biết sẽ gặp "bạn học cũ" của cô, đoán chắc họ sẽ bằng tuổi, mặc hoodie thì càng trông trẻ con hơn nữa.

Phải chăng Dư Thanh Hoài chỉ nói chuyện được với người cùng tuổi? Giống như lần trước với tên quản lý kia cũng vậy...

Cô... chẳng lẽ từ đầu đến cuối chỉ coi cậu là một đứa em trai không hiểu chuyện?

Càng nghĩ, Tống Kha càng thấy lo, trong lòng bức bối khó chịu đến phát điên. Cậu chỉ muốn lao tới hỏi cho rõ, rốt cuộc trong mắt cô, cậu là gì?

Lần đầu tiên trong đời, Tống Kha cảm thấy mình thật yếu đuối. Cậu không dám bước tới.

Cậu sợ nếu công khai mối quan hệ trước mặt "bạn học" kia, Dư Thanh Hoài sẽ thực sự nổi giận. Hai người vừa mới thôi chiến tranh lạnh, hôm nay đến triển lãm còn có thể trò chuyện vài câu, không thể lại làm tình hình tệ đi.

Nhưng tim cậu thì cứ lơ lửng, không có điểm tựa, hoang mang cực độ.

Cậu không biết mình nên làm gì.

Mãi đến khi thấy Dư Thanh Hoài hình như đi một mình sang hướng khác, hình như là đi vệ sinh, Tống Kha mới lập tức bám theo.

Ngay tại một góc rẽ, cậu bước nhanh mấy bước, bắt kịp Dư Thanh Hoài.

Sau đó đột ngột ép cô vào tường, hôn ngấu nghiến.

Lưỡi quấn lấy lưỡi, mút chặt, âm thanh nước bọt vang lên rõ mồn một trong không gian chật hẹp. Cậu cướp lấy từng hơi thở trong miệng cô, như thể đang tiến hành một cuộc xâm chiếm toàn diện.

Dư Thanh Hoài bị hôn đến mức không thở nổi, mặt đỏ bừng lên.

Cô biết Tống Kha theo sau, nhưng tưởng cậu tới để hỏi chuyện, không ngờ lại nhào tới hôn như vậy.

Cô đập vào ngực cậu, cậu không buông.

Phải đến khi môi chạm môi rồi, Tống Kha mới cảm thấy cái trống rỗng trong lòng mình được lấp đầy phần nào.

Cậu vòng tay ôm lấy đầu Dư Thanh Hoài, ép nụ hôn sâu thêm.

Nước bọt trao đổi, đã mấy ngày không hôn, Tống Kha cảm thấy môi lưỡi Dư Thanh Hoài chính là mỹ vị nhân gian, thế nào cũng không thấy đủ.

Cậu đắm chìm trong đó, cho đến khi Dư Thanh Hoài cắn cậu một cái.

Tống Kha mặc kệ, vẫn tiếp tục hôn.

Dư Thanh Hoài lần này không nể nang nữa, cắn thêm phát nữa ra trò.

Tống Kha nếm được vị máu.

Cuối cùng mới buông môi cô ra, nhưng không phải vì đau: "Dư Thanh Hoài? Em đối xử với anh như vậy đấy hả?"

Giọng điệu đầy vẻ khó tin.

Lúc này Dư Thanh Hoài vẫn còn thở dốc chưa đều, trừng mắt nhìn Tống Kha: "Cậu có biết đây là đâu không? Nhỡ Đường Thừa Duệ quay lại tìm tôi thì sao? Không phải cậu hứa sẽ ngoan ngoãn à? Cậu..."

Lời chưa dứt, lại bị Tống Kha hôn tiếp.

Dù Dư Thanh Hoài thật sự rất biết cách chọc người tức, cũng rất tàn nhẫn, nhưng ánh mắt khi cô giận dữ trừng cậu đáng yêu đến mức khiến người ta phát điên, so với cái mặt lạnh lùng thì sống động hơn nhiều.

Cô bị Tống Kha giữ chặt đầu, đẩy cũng không ra, không dám cắn tiếp sợ phải đưa Tống Kha đi cấp cứu, cuối cùng đành dốc sức giẫm mạnh lên chân cậu, giẫm đến mức Tống Kha không chịu nổi mới buông cô ra.

"Dư Thanh Hoài, mới mấy ngày không gặp mà em lên máu hả?"

Dư Thanh Hoài kiệt sức, lại thiếu dưỡng khí, nói không thành hơi: "Ai biết cậu lại trơ tráo đến mức này, lời hứa như gió thoảng mây bay!"

"Anh trơ tráo?" Tống Kha nhướng mày cười lạnh, "Được, anh không dính lấy em nữa, giờ đi với anh, anh chỉ không chịu nổi cảnh em đứng cạnh cái tên kia thôi."

"Cậu chịu được hay không liên quan gì đến tôi? Cậu là gì của tôi? Chúng ta có quan hệ gì? Giữa chúng ta chỉ có hợp đồng lao động thôi, hôm nay tôi! nghỉ! làm!"

Dứt lời, Dư Thanh Hoài quay người bỏ chạy về phía hội trường, gương mặt đầy giận dữ, không cho Tống Kha cơ hội nói lại.

Tống Kha lúc này vừa rát lưỡi, vừa đau chân, trong lòng tự hỏi, chỉ mới cãi nhau có mấy ngày, sao mà Dư Thanh Hoài từ một con cừu nhỏ ngoan ngoãn để người ta vuốt ve, biến thành con mèo rừng cào người còn cắn nữa rồi?

Nhưng mà cũng rất thú vị.

Cậu cảm thấy trong lòng mình lại ngứa ngáy.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Dư Thanh Hoài dữ tợn như vậy, mà khi bị cậu đè xuống giường sẽ lại biến thành chim hoàng oanh giọng ngọt ngào, là ham muốn dâng lên cuồn cuộn, như nước lũ trào khỏi đê.

-

Dư Thanh Hoài quay lại, tiếp tục trò chuyện với Đường Thừa Duệ. Nhưng chưa được mấy câu, khóe mắt cô đã bắt được Tống Kha lẽo đẽo đi theo sau.

Cô nghĩ có khi chính Tống Kha cũng không nhận ra giới hạn chịu đựng của mình đã bị cô kéo xuống tận đáy từ lúc nào không hay.

Trước kia cô mà dám làm vậy, cậu đã lật mặt bỏ đi rồi. Còn bây giờ thì sao? Vẫn phải mặt dày đi theo đấy thôi.

Cô có cảm giác như mình đang thuần hóa một con thú hoang, đang huấn luyện một con diều hâu, dũa nhọn vuốt sắc của nó, mài mòn tính kiêu hãnh của nó.

Dù nó có thể vỗ cánh bay đến bất kỳ đâu trên thế giới, nhưng cuối cùng vẫn sẽ quay về phục tùng dưới chân cô, ngoan ngoãn chờ được vuốt ve, chờ cô bố thí cho một chút ấm áp.

Cô muốn thấy cậu quỳ phục dưới chân mình.

Lúc này, Đường Thừa Duệ hỏi: "Cặp của cậu nặng không? Để tớ đeo giúp nhé?"

Dư Thanh Hoài đeo một chiếc balo hai quai, bên trong là tài liệu ôn tập. Đó là thói quen khi ra ngoài thời gian dài, để có thể tranh thủ thời gian để học.

Hoàn toàn không nặng chút nào, nếu Đường Thừa Duệ không nhắc, cô còn quên mình có đeo.

Nhưng cô lại cười, đáp: "Vậy thì làm phiền cậu nha." Nói rồi tháo balo xuống, định đưa cho anh ấy.

Kết quả là giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, chính là Tống Kha đột nhiên nhào tới, giật phắt lấy cái balo, khí thế chẳng khác nào cướp ngân hàng, rồi đeo chéo lên người một cách cực kỳ hùng hổ.

Cậu nói: "Cái túi này để tôi đeo mới đúng, tôi còn đang học lớp 12 mà, để tôi xách cho."

Nói như thể cậu đeo thì hợp lắm không bằng.

Cái balo của Dư Thanh Hoài là loại balo mềm đã dùng nhiều năm, góc túi đã bắt đầu sờn.

Tống Kha thì đang mặc một chiếc áo khoác cashmere màu đen sang xịn, trên người lại đeo cái balo cũ kỹ hồng chóe quê mùa nổi bật đến phát hoảng, trong lòng cậu ghét đến muốn nổ tung.

Mà chẳng trách ai được, cậu tự làm tự chịu. Trước đó cậu đã đặt hai cái balo mới cho Dư Thanh Hoài, còn một cái đang chuyển từ kho về. Cậu định chờ đủ rồi mới đưa cả hai cùng lúc, nên đến giờ vẫn chưa thay cho cô được.

Tự mình đào hố mà rơi vào. Thôi thì tối nay về đưa luôn cả hai cái cho xong.

Đường Thừa Duệ thì hoàn toàn không hiểu được hành vi của Tống Kha. Anh ấy chẳng hề liên tưởng đến chuyện Tống Kha đang ghen, đứng từ góc nhìn của anh ấy, thì Tống Kha chỉ là một cậu nam sinh lớp 12 đẹp trai có chút vấn đề tâm lý.

Nguyên nhân chính là trên bề mặt, Dư Thanh Hoài và Tống Kha hoàn toàn không có khả năng nảy sinh quan hệ nào khác ngoài quan hệ lao động.

Dư Thanh Hoài cũng không có bất kỳ phản ứng gì với việc Tống Kha giật lấy túi đeo hộ mình. Cô chỉ khẽ kéo tay áo Đường Thừa Duệ, ra hiệu đổi hướng đi.

Cũng may cô chỉ kéo nhẹ một cái rồi buông, chứ ánh mắt của Tống Kha suýt nữa thiêu rụi luôn chỗ cô vừa chạm vào.

Giữa chừng có một cô gái chặn Tống Kha lại, hỏi: "Anh đẹp trai ơi, có bạn gái chưa?"

Tống Kha bực bội đáp gọn: "Có rồi."

Nói xong vừa ngẩng đầu, đã thấy Dư Thanh Hoài lại bị dòng người đẩy dạt sang tận đằng kia.

Cậu đành đeo cái balo hồng lòe loẹt chẳng ra sao, lầm lũi theo sau hai người, mắt nhìn thấy Dư Thanh Hoài cười rạng rỡ với cái tên đàn ông kia, nhưng dù là như vậy, cậu vẫn không rời đi vì giận.

Đường Thừa Duệ khiến cậu cảm thấy quá nhiều áp lực. Và dù trong lòng không chịu thừa nhận, Tống Kha vẫn không thể ngăn mình nghĩ, liệu Dư Thanh Hoài có phải thích kiểu đàn ông như thế không?

Cùng tuổi, biết quan tâm, ôn hòa chín chắn, có khí chất trưởng thành.

Tống Kha từng là người tự tin đến mức ngạo mạn, nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một con chuột ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm nhìn trộm người ta ở ngoài ánh sáng, một con chuột bẩn thỉu, yếu thế, không dám bước ra khỏi hang.

1946 words
14.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co