4
Chương 4 – Tình Cờ Không Chỉ Một Lần
Từ sau hôm ở căn tin, Đăng Dương và Thanh Pháp bắt đầu có thêm những cuộc gặp gỡ không hẹn trước. Nhưng nếu gọi là "ngẫu nhiên", thì có lẽ hơi gượng gạo, vì chúng... xảy ra quá thường xuyên.
📚 Lần thứ hai, trong thư viện – nơi Pháp vẫn thường lui tới vào giờ trưa để tìm chút yên tĩnh. Cậu đang loay hoay lục trong kệ sách Sinh học thì phía sau có người khẽ cười.
"Em siêng thật. Vẫn còn ôn à?"
Pháp quay lại. Là Đăng Dương. Cậu ấy đứng tựa bên cạnh kệ sách, tay cầm một cuốn tiểu thuyết đã mở dở.
"Dạ... em muốn chuẩn bị trước."
"Không sợ mệt à?"
"Em quen rồi. Với lại... đọc sách vui mà."
Dương gật nhẹ, rồi im lặng đi bên cạnh cậu đến tận bàn đọc. Họ không nói gì thêm, chỉ đôi khi cùng cúi xuống nhìn vào một dòng chữ, hoặc vô thức nghiêng đầu về cùng một phía khi lật trang sách.
Không ai lên tiếng, nhưng không gian chung lại chẳng hề ngại ngùng.
☔ Lần thứ ba, trời mưa sau giờ tan học. Pháp lục tung balo, rồi mới nhớ là... không mang theo áo mưa. Ngập ngừng dưới mái hiên, cậu lấy điện thoại định gọi anh trai thì có một cái bóng cao lớn che mất ánh sáng trước mặt.
"Đi chung không?"
Pháp ngẩng lên. Dương đứng đó, tay cầm cây dù đen đã bật sẵn.
Không đợi cậu gật đầu, Dương nghiêng dù về phía Pháp và sải bước ra khỏi mái hiên.
Pháp hấp tấp chạy theo, hai người đi sóng vai qua dãy hành lang lấp lánh nước mưa.
"Nhà em ở đâu?" Dương hỏi rồi khẽ nghiêng ô về phía em
"Gần trường thôi ạ. Em hay đi bộ." Thanh Pháp nói nhưng không khỏi gượng gạo cũng bởi đã có vài giọt nước li ti trên áo Dương
"Lỡ cảm nắng thì ai chăm?" Dương nói , trong mắt lại tỏ ra chút ý cười khiến Thanh Pháp ngại ngùng quay mặt .
"...Anh đang hỏi thăm hay chọc em vậy ạ? "
Dương không trả lời. Nhưng từ khoé môi cậu, nụ cười nửa thật nửa trêu ấy lại xuất hiện.
Pháp quay đi, che bớt ánh đỏ vừa dâng trên gò má . " Trời hôm nay mưa nhưng sao mọi thứ lại nóng thế nhỉ ? "
🥤 Lần thứ tư, một chiều muộn, Pháp mua sữa hộp ở căng-tin, lỡ tay làm rơi. Trước khi cậu cúi xuống nhặt thì có ai đó đã nhanh hơn — và đương nhiên, là Dương.
"Cẩn thận chứ. Tay chân gì mà lóng ngóng dữ."
"Em... em không cố ý mà."
"Vậy giờ có cố ý... để anh cầm hộ không?"
Pháp bật cười nhỏ, nhìn Dương một chút, nhưng lại vội quay đi . Dương cũng bất ngờ đôi chút vưới nụ cười đáng yêu đấy .
Nụ cười ấy... khiến hắn có chút hơi bối rối.
Từ lúc nào, Dương cứ xuất hiện bên cạnh cậu như vậy — không ồn ào, không vội vã, chỉ vừa đủ để khiến trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp . " Tình yêu là mấy khi nhưng sao lại là lúc này ? ! "
📱 Tối hôm đó, điện thoại rung lên.
[Đăng Dương]
Em dễ đỏ mặt thật đấy.
Hôm nay đỏ còn hơn hôm qua.
[Thanh Pháp]
Tại nắng đó ạ. Không phải tại anh đâu nhen
[Đăng Dương]
Không cần đổ thừa. Anh nhận luôn.
Gây đỏ mặt cho người khác cũng là một tài năng mà.
Pháp cười khúc khích khi đọc xong, tim đập nhanh hơn một chút.
Cậu không biết từ lúc nào, tin nhắn của Đăng Dương lại trở thành thứ khiến cậu trông ngóng mỗi tối , rồi lại là thứ khiến cậu thao thức mỗi đêm
Nhưng ở một nơi khác, trong một nhóm chat nhỏ — nơi bí mật không dễ gì được giữ:
[Văn]:
Này mày đừng nói là mày thật lòng nha?
[Khôi]:
Nó thích mày thật đấy Dương à.
Mặt nó lúc nhìn mày khác rõ ràng luôn . Trông cũng cưng😂
[Văn]:
Nhớ kèo nha. Tán được nó thì tụi tao đãi ba bữa.
Còn không thì tự hiểu 🥤
[Đăng Dương]:
Biết rồi. Mày nghĩ có ai từ chối tao chưa?
Gọi là... thử xem em ấy rung động cỡ nào thôi.
🌀 Còn Thanh Pháp, cậu chỉ biết rằng... trái tim mình đã bắt đầu nghiêng.
Cậu không biết trò chơi nào đang diễn ra trong đầu Đăng Dương — cũng chẳng hay rằng có những người ngoài kia đang quan sát cậu như một ván cược.
Chỉ biết rằng, từng ánh mắt, từng câu nói, từng cử chỉ từ Dương... với cậu, đều mang chút gì đó ấm áp và chân thành .
💔 Hết chương 4 – Nếu mọi thứ là vô tình, sao lại lặp lại nhiều đến thế?
_____________________
💔 "Nếu đó không phải là yêu... thì xin đừng dịu dàng đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co