Truyen3h.Co

Đánh mất / duongkieu /

5

phapkieu201

 💟CHƯƠNG 5 – KHI NGƯỜI THẤY RÕ, KẺ LẠI CHƯA HỀ HAY

Tuần này, thư viện trường bất ngờ trở thành điểm đến quen thuộc của Nguyễn Thanh Pháp.

Không phải vì bài vở quá tải. Không phải vì đột nhiên đam mê sách vở . Chỉ đơn giản... vì nơi đó có một người.
Một người mà cậu chẳng dám gọi tên cảm xúc, chỉ biết tim mình nhói lên mỗi lần thấy ánh mắt đó – ánh mắt đôi khi lạnh lùng, đôi khi lại dịu dàng lạ kỳ .

Pháp không nói cho ai biết, trừ chính bản thân cậu.
Dù lòng rối như tơ, cậu vẫn nhủ thầm:

"Chỉ là quý mến thôi mà, không phải yêu đâu..."

📚 Một buổi trưa nắng nhẹ , mọi thứ trở nên oi ả nhưng lại mang cho người ta có một cảm giác ấm áp , Thanh Pháp bước vào thư viện như mọi khi, vừa định ngồi xuống thì một ly trà sữa đặt ngay trước mặt .

"Cho em." – Giọng Đăng Dương vang lên, đều đều nhưng không thiếu ấm áp.

"Ơ? Sao lại mua cho em...?" Thanh Pháp vẫn có chút bất ngờ .
"Vì em hay quên mang nước rồi."
"...Ủa sao anh biết..."
"À thì để ý lâu rồi."

Câu nói đó làm Thanh Pháp ngơ ra mấy giây , người trước mặt quan tâm cậu ư !?.
Cậu siết nhẹ ngón tay vào quai cặp, mắt lảng tránh , nhưung kèm theo đó là  chút ngại ngùng.

Dương ngồi xuống cạnh, lật sách như không có gì, nhưng khóe môi vẫn cong lên nhẹ , dù không biết vì sao lại có cảm giác vui vẻ nhưng nhìn Thanh Pháp hắn lại cảm thấy gì đấy .
Pháp thì cố gắng tập trung vào trang sách trước mặt, nhưng những dòng chữ cứ nhòe đi, tan vào cái cảm giác ấm ấm trong ngực cậu.

Cả buổi hôm ấy, hai người không nói nhiều.
Chỉ là vài câu hỏi bài vở, thỉnh thoảng Dương gật đầu, thỉnh thoảng Pháp mỉm cười. Nhưng giữa họ, có một thứ gì đó... lặng lẽ mà rõ ràng.

Khi chuẩn bị ra về, Dương bất chợt hỏi:

"Em luôn nhiệt tình vậy với mọi người à?"

"Không đâu." – Pháp ngập ngừng. – "Chỉ với người khiến em thấy thoải mái."

Dương nhìn cậu một chút, rồi gật đầu, nhẹ tênh:

"Vậy... hy vọng anh khiến em thấy thoải mái thật. "

🧊 Ở một góc sân trường, Thành An đang ăn đá bào và nhìn ngắm mùa hè oi ả .
Cậu lười nhác đảo mắt, nhưng rồi khựng lại khi thấy Pháp và Dương bước ra từ thư viện.

Không đi gần, không cười đùa, nhưng ánh mắt của Pháp – cái kiểu ánh nhìn ấy – chẳng thể giấu được với người như Thành An.

"Mày lộ rồi, nhóc à." – Thành An khẽ thở dài.

🕙 Tối hôm đó – video call giữa hai đứa bạn thân.

[Thành An]: 
Ê, thư viện có gì hot vậy? Tao thấy mày mê ghê á.

[Thanh Pháp]: 
Ờ... thì sắp thi rồi mà...

[Thành An]:
Còn ly trà sữa ai mua cho? Cái ly hôm nay mày post story kìa.

[Thanh Pháp]:
 ...

[Thành An]:
Pháp... tao biết mày không vô tâm. Nhưng đừng để lòng mình rơi vào tay người đang chơi trò vui.

[Thanh Pháp]:
 Mày nói gì vậy...

[Thành An]:
Tao nói: nếu một người thật sự thích mày, họ sẽ không khiến mày phải đoán.

🌙 Đêm đó, Thanh Pháp nằm ôm gối, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.Cậu không khóc, nhưng trong lòng... có thứ gì đó đang chảy ngược. Lời nói của Thành An cứ hiện mãi trong đầu cậu .

Tin nhắn của Dương vẫn đó. Những lần mua nước, những ánh mắt ấm áp, những câu nói như tình, như đùa...
Cậu không biết đâu là thật, đâu là giả.
Chỉ biết rằng, cậu đã bắt đầu chờ đợi. Mỗi ngày.

Hết chương 5 : Khi người thấy rõ , kẻ lại chưa hề hay ?

______________________________

💔 "Tình cảm mơ hồ là thứ dễ khiến người ta yêu nhiều nhất, nhưng cũng dễ tự làm tổn thương mình nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co