6
🤍 CHƯƠNG 6 – TÌNH CẢM KHÔNG CÓ TÊN
Mùa thu đang đến rất khẽ , mỗi ngày trôi qua cảm giác nó cứ như dài thêm .
Không ai biết chính xác khi nào trời thôi nắng gắt, gió thôi hừng hực như hơi thở mùa hạ cuối cùng .
Chỉ biết... mọi thứ bắt đầu dịu đi như cái cách ánh nắng dần nhạt nhòa sau tán cây . Ấy vậy mà lòng người lại chẳng dịu theo , nó cứ nặng trĩu rồi lại mang theo một mối tình dang dở.
Pháp vẫn đến thư viện đều đặn mỗi ngày sau giờ học như cái cách cậu thường làm trước đây.
Nhưng bây giờ , cậu không còn là cậu học trò ngồi im đọc sách như trước.
Cậu có thêm một người hay bắt chuyện — hay đợi chờ ở ghế bên, hay hỏi han vài câu chẳng cần đầu chẳng cần cuối . Nhưng cậu lại thấy tim mình hẫng 1 nhịp khi đối mặt với chính câu nói đó .
Cậu gọi tên người ấy trong lòng, rất nhẹ: "Đăng Dương."
Không phải bằng miệng .
Chỉ là trong những lần chạm mắt, trong từng nhịp tim đập nhanh khi bất chợt được người ấy cúi xuống nói gần tai và những câu nói trầm ấm đủ để khiến mọi thứ xung quanh lu mờ :
"Chữ em đẹp thật đó."
"Anh thấy em hay đọc tiểu thuyết, có lẽ em mộng mơ ha?"
"Nếu anh muốn mượn chung sách với em thì có được không?"
Lúc đó, Pháp chỉ biết cười tr . Một nụ cười hơi ngại, hơi bối rối, nhưng cũng đầy vui thích.
Cậu không biết nên gọi cảm giác này là gì.
Chỉ thấy tim mình giống như chiếc lá mùa thu, vô tình bị một cơn gió mạnh cuốn đi... mà chẳng kịp níu lại 🍂 , cứ mặc để cho gió cuốn đi , đến cuối vẫn là không biết đi đâu về đâu ...
Đăng Dương bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Không còn là người học lớp trên xa lạ nữa, mà giống như một phần trong thói quen mỗi ngày của Thanh Pháp.
Có hôm, Dương đứng trước cửa lớp đợi cậu ra:
"Anh mua bánh mì nhân trứng, em thích loại này đúng không?"
"Đã bảo đừng tốn tiền cho em rồi mà."
"Không sao. Được nhìn em ăn là vui rồi."
Pháp đỏ mặt , ngại ngùng . Mắt cậu liếc nhanh về phía bạn cùng lớp rồi vội vàng kéo Dương đi.
Dương luôn biết cách nói những câu khiến người khác không kịp phản ứng.
Và Pháp, lúc nào cũng là người không kịp phản ứng đó.
Tối hôm ấy, cậu nhận lại nhận được tin nhắn từ Thành An:
[An ]:
Ê. Tao hỏi thiệt. Mày nghĩ ông Dương thích mày hả?
[Pháp]:
Sao tự nhiên hỏi vậy?
[An ]:
Tại ổng quan tâm mày dữ quá.
[Pháp ]:
Tao cũng không biết.
Nhưng mà... nếu không thích thì người ta đâu làm vậy đúng không?
[An]:
Nhưng mày nên nhớ có những người tốt với mày... chỉ vì họ muốn vậy thôi.
Không phải vì họ thích mày.
Tin nhắn đó khiến Pháp hơi khựng lại.
Cậu từng nghĩ tình cảm là điều gì đó rõ ràng.
Rằng nếu một người hay mua đồ ăn cho mình, hay quan tâm, nhắn tin, chạm nhẹ vào vai mỗi khi đi ngang... thì tức là họ thích mình.
Nhưng nếu không phải thì sao?
Ngày hôm sau, Dương vẫn đến như thường lệ.
Vẫn gọi Pháp bằng giọng quen thuộc, vẫn đưa tay đặt ly trà sữa xuống bàn cậu với một nụ cười nửa miệng:
"Cho em nè. Hôm nay có topping thạch dâu em thích." 🍓
Pháp nhìn ly trà sữa , băn khoan một hồi lại nhìn Dương.
Cậu đột nhiên cảm thấy... lạ . Không phải ly trà sữa có vấn đề.
Mà là cảm xúc của chính mình — đang trở nên mông lung một cách đáng sợ , cậu sợ phải đón nhận cảm giác đó nhưng lại không tự chủ mà đón nhận .
Buổi tối hôm đó, cậu mở khung chat với Dương.
Soạn đi xóa lại mấy lần, cuối cùng chỉ gửi đúng một câu:
[Pháp]: Anh nè... Anh cứ đối xử tốt vậy với em , không sợ hiểu lầm à ?
Dương đã xem. Nhưng mãi vẫn không trả lời.
Màn hình tối lại, ánh đèn vàng trên bàn học cũng bắt đầu nhòe đi vì đôi mắt cậu dần ướt.
Có lẽ...
Tình cảm này chỉ có mỗi mình cậu đặt tên cho nó.
Còn người kia, vẫn đang mỉm cười... như thể mọi điều xảy ra chỉ là vô tình.
.Hết chương 6:...
___________________________
🌫 "Giữa những mối quan hệ không rõ ràng, người biết yêu trước luôn là người tổn thương trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co