7
💫CHƯƠNG 7 – CẬU ẤY LÀ MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ RẤT KHÁC
Bắt đầu từ một câu nói đùa.Chỉ một câu đùa vu vơ từ lũ bạn thân vốn chẳng bao giờ chịu yên miệng:
"Thằng nhóc năm dưới kia nhìn mày dữ quá nha Dương."
"Tao chắc nó thích mày đó. Cái kiểu nhìn lén rồi lúng túng quay đi là gì chứ?"
"Tán đi. Đẹp trai vậy không dính mới lạ."
"Coi như chơi game level mới, thử thách nhẹ , không lẽ Dương lại chịu."
Câu chuyện vốn tưởng sẽ chỉ là một trò vui với đám bạn – thế mà Đăng Dương lại thật sự để tâm tới người mà cậu tưởng chừng như sẽ chẳng gặp nhau - hai thế giới khác nhau hoàn toàn .
Và từ đó, cậu bắt đầu để mắt đến Thanh Pháp.
Ngày đầu tiên tiếp cận cậu nhóc lớp dưới ấy, Dương không nghĩ mình sẽ nhớ rõ từng chi tiết như vậy . Thanh Pháp đang ngồi một mình trong thư viện, ánh nắng nhạt phủ qua vai, tóc đen nhẹ buông xuống trán, tay cầm một quyển sách dày – đôi mắt vừa chăm chú, vừa ngoan ngoãn một cách khó tả.
Dương chỉ định đến bắt chuyện, làm quen, xem phản ứng ra sao. Nhưng cái giọng nhỏ nhẹ đáp lại, ánh nhìn ngập ngừng sau hàng mi cong, và đôi tay vội vàng thu gọn góc sách như thể sợ làm phiền ai...
Tất cả gộp lại khiến hắn cảm thấy — không nỡ phá tan không khí và tâm trạng ấy.
Vài hôm sau, hắn lại bắt gặp Thanh Pháp ngồi cùng một chỗ, tay ôm sách giáo khoa Sinh học.
Dương nhận ra,Thanh Pháp hay ngồi học sớm hơn người khác, và thường không nói chuyện với ai nếu không thật sự quen biết .
Một dạng học sinh điềm đạm, ít lời, và... rất dễ khiến người ta muốn bảo vệ từ ánh nhìn đầu tiên.
Cậu hay đỏ mặt khi nói chuyện với hắn . Hay nhìn rồi quay đi như thể đang giấu một điều gì đó . Hay cúi đầu khi được hắn khen . Và lại hay vô thức mỉm cười khi được hắn chủ động hỏi han.
"Sao dạo này tao cứ thấy bản mặt Pháp là buồn cười?"
"Không biết Pháp đang nghĩ gì nhỉ?"
"Mình chưa từng thấy ai vừa con trai mà lại vừa đáng yêu thế này."
Đăng Dương bắt đầu nghĩ nhiều hơn, nói ít lại hơn.
Hắn luôn chú ý ánh mắt của Pháp mỗi lần xuất hiện gần mình.
Và đôi lúc, hắn tự hỏi liệu bản thân có đang quá "nhiệt tình" cho một trò đùa quá không? .
Có hôm tan học, Dương đứng trước máy bán nước, ngó qua thư viện từ xa.
Thanh Pháp vẫn ngồi đó – vẫn dáng ngồi đó, nghiêng đầu, tay chống cằm đọc.
Hắn mua hai chai trà sữa, ngẫm nghĩ, rồi quay người bước vào.
Đặt chai lên bàn, nói một câu nhẹ tênh:
"Cậu uống vị này được không?"
Pháp ngẩng lên, bất ngờ, mắt mở to như không dám tin.
Sau đó nhận lấy, nhỏ nhẹ:
"Cảm ơn... anh."
Lần đầu tiên Pháp gọi hắn là "anh".
Và hắn, ngạc nhiên vì trong lòng bỗng có thứ gì đó rung lên rất khẽ.
Tối đó, hắn về nhà, nằm dài trên giường, mở điện thoại rồi lại tắt.
Lướt hình Pháp – vài tấm tìm được qua trang câu lạc bộ , những bức ảnh luôn được người khác coi như một tấm ảnh Dìm của 1 tập thể nhưng Thanh Pháp lại luôn nổi bật và xinh đẹp , vài tấm chỉ là vô tình lọt vào mắt của hắn . Nhưng hắn lại nhận ra đây là lần đầu hắn dùng từ " xinh đẹp " để miêu tả 1 người con trai
Cậu ấy không quá đặc biệt theo tiêu chuẩn của người khác , cậu luôn là cậu mà không quan tâm những cái nhìn khác .
Nhưng không hiểu sao... lại rất đặc biệt trong mắt hắn , Trần Đăng Dương , một người tưởng chừng như hắn sẽ không để ý .
Thành An – bạn thân của Pháp, thì khác hẳn.
Nói năng mạnh dạn, thẳng thắn và luôn đi bên cậu như một cái khiên chắn gió , không hiểu sao lại có chút ghét An .
Dương từng chứng kiến Thành An đưa tay gạt mái tóc rối của Pháp trong sân trường, miệng càm ràm :
"Mày mà không có tao thì chẳng ai lo nổi cái đầu óc lơ ngơ đó đâu."
Còn Pháp chỉ cười nhẹ, tay ôm sách .
Và ngay khoảnh khắc đó, Dương thấy lòng mình nhoi lên một cảm xúc gì đó... không dễ gọi tên.
"Tao thấy mày dạo này hiền khác thường á Dương."
"Tán xong chưa? Gần một tháng rồi đó."
"Hay mày bị dính đòn bởi cậu nhóc đáng yêu rồi ?" 😏
Đám bạn hắn vẫn hay trêu bởi họ ngày càng thấy Dương lạ hơn .
Và hắn chỉ cười cười, không phủ nhận, cũng không khẳng định.
Bởi vì chính hắn cũng không hiểu rõ bản thân.
Lúc đầu rõ là đùa. Nhưng giờ thì... thật sự khó hiểu .
Đăng Dương không biết mình đang đứng ở đâu trong cảm xúc này.
Chưa phải là yêu. Hắn luôn tự rặn lòng mình chỉ là một trò chơi
Hắn nghĩ đến Thanh Pháp mỗi khi có thời gian rảnh.
Hắn nhìn quanh sân trường mỗi lần ra chơi, chỉ để xem hôm nay Pháp mặc áo khoác kiểu gì.
Hắn để ý cả những điều nhỏ nhất:
Cậu thích sách gì.
Cậu hay cắn môi khi suy nghĩ.
Cậu không ăn hành.
Cậu viết chữ hơi nghiêng.
Cậu thích màu lam nhạt.
Và mỗi lần ai đó gọi "Thanh Pháp", hắn lại vô thức quay đầu lại.
"Không rõ là gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người khác tiếp cận cậu ấy, lòng mình lại hơi khó chịu."
"Chắc là... chưa đến mức thích đâu, phải không? , đó giờ mình đâu thích con trai !"
" Chắc do chưa tiếp xúc với ai giống với Thanh Pháp nên có chút lạ thôi ! "
Hết chương 7: Cậu ấy thật sự khác 💫
___________________________
🌫 "Có những thứ không bắt đầu bằng lý trí, nhưng lại âm thầm chiếm lấy trái tim như cơn gió. Mình không kịp gọi tên, cũng không biết đã trôi về đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co