Chap 3
"Vào đây!"
Hắn thô bạo kéo tuột cô vào một căn phòng khác.
Nami choáng ngợp nhìn quanh, không gian này cực kỳ rộng lớn, diện tích phải gấp mấy lần căn phòng ngủ lúc nãy của hắn.
Rốt cuộc thì cái "lâu đài" này còn rộng tới mức nào nữa đây?
Phía sau chiếc bàn làm việc bề thế, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế da to tướng.
Ông chống cằm lên tay, ánh mắt thản nhiên nhìn hai người bước vào, khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Này ông già! Chuyện này là sao đây?"
Hắn hậm hực lên tiếng trước.
"Chuyện này? Là chuyện gì cơ?"
Dragon vờ như không hiểu.
"Đừng có giả nai nữa! Rốt cuộc cô ta là ai? Người hầu riêng là cái quái gì chứ? Tôi không đời nào đồng ý để cô ta làm người hầu riêng của mình đâu!"
"Nhưng mà trước tiên... con mau buông tay con bé ra cái đã."
Nghe cha nhắc, hắn mới sực chú ý xuống bàn tay mình.
Từ nãy đến giờ, hắn vẫn siết chặt lấy cổ tay Nami không buông.
Đến khi hắn nới lỏng năm ngón tay ra, làn da trắng buốt của cô đã lằn lên một vệt đỏ tấy, nhìn qua cũng thấy đau điếng.
Thế nhưng hắn chẳng thèm mảy may quan tâm đến vết thương đó, điều duy nhất hắn muốn lúc này là một lời giải thích thỏa đáng từ cha mình.
"Con không định xin lỗi con bé à?"
Dragon nhướng mày.
"Lắm lời quá đấy! Nói mau, sao ông lại bày ra cái trò này?"
"Thì ta chỉ muốn có một người bên cạnh giám sát con 24/7 thôi."
Hắn bật cười khan, chỉ tay về phía Nami đầy chán ghét.
"Con nhỏ yếu ớt này thì làm được cái tích sự gì? Chỉ tổ mang lại phiền phức thôi!"
"Sao con biết cô ấy không làm được gì?"
"Thế cô ta làm nổi cái gì chứ? Một con nhóc lạ mặt, đến ngay cái tên tuổi, lai lịch còn chẳng ai biết rõ. Ông nghĩ cô ta quản được tôi chắc?"
Hắn buông lời mỉa mai, quăng cho Nami một ánh nhìn đầy khinh bỉ.
Đôi mắt đen nhánh của hắn lướt dọc từ trên xuống dưới người cô, như thể đang đánh giá một món hàng lỗi.
Dragon khẽ thở dài, giọng trầm xuống.
"Con sẽ không bao giờ trưởng thành nổi nếu cứ giữ những suy nghĩ nông cạn như vậy đâu, Luffy."
"Tôi không cần biết! Tôi muốn ông dừng ngay cái trò hề này lại lập tức!"
Hắn gắt lên.
"Ta sẽ không dừng lại đâu. Vì nếu ta làm vậy, cha của ta - tức là ông nội của con - sẽ nổi điên lên mất đấy."
"T-Tại sao ông nội lại nổi điên chứ? Chuyện này thì liên quan quái gì đến ông ấy?"
Hắn thoáng khựng lại, lắp bắp hỏi.
"Ông ấy bảo rằng rất thích quyết định này của ta. Con nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta thẳng tay phá hủy niềm vui của ông ấy?"
Nami đứng bên cạnh, âm thầm quan sát biểu cảm của tên thiếu gia bướng bỉnh.
Cô thấy hắn cắn chặt răng đến mức cơ hàm bạnh ra, hai đường lông mày nhíu chặt lại như sắp chạm vào nhau.
Bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, run lên bần bật như thể muốn đập nát mọi thứ xung quanh ngay lập tức để giải tỏa cục tức.
"Và bản thân ta cũng không có ý định rút lại mệnh lệnh."
Dragon bồi thêm một đòn chí mạng.
Hắn hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn thịnh nộ, hậm hực quay lưng đi.
"Tùy ông vậy! Dù sao dạo này tôi sống một mình cũng chán, coi như có thêm một thú vui tiêu khiển cũng được."
Câu nói của hắn để lại cho Nami một cục tức nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Thú vui tiêu khiển?
Hắn nghĩ hắn là cái thá gì chứ?
Kẻ bề trên hay vua chúa một vùng chắc?
Đúng là đồ kiêu ngạo đáng ghét!
"Con định đi đâu đấy? Nhìn ăn diện thế
kia, chắc là có việc quan trọng nhỉ?"
Dragon thản nhiên hỏi với theo.
"Tôi ra ngoài gặp bạn."
Hắn cộc lốc đáp, chân không dừng bước.
"Thế thì dẫn theo con bé đi."
Mệnh lệnh vừa thốt ra khiến hắn lập tức khựng lại.
Hắn quay phắt người lại nhìn cha mình, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận tột độ.
"Này! Ông bị cái gì vậy hả? Việc gì tôi phải dẫn theo nó chứ?"
"Ta đã nói rồi, ta cần người giám sát con 24/7."
"Nhưng tôi đi gặp bạn cơ mà! Dẫn theo con nhỏ đó để làm cái gì? Không lẽ tới chỗ hẹn rồi bắt nó đứng hầu hạ bên cạnh à? Tôi sẽ bị đám bạn cười thối mũi mất!"
Dragon khẽ nhấp một ngụm trà, ung dung đưa ra giải pháp.
"Thế thì đừng để con bé ăn mặc như một con hầu nữa là được. Dẫn con bé đi mua vài bộ đồ tử tế đi."
"Đừng có giỡn kiểu đó chứ! Ông thích thì tự đi mà mua-"
"Ta không đùa."
Đột nhiên, Dragon gằn giọng.
Luồng uy áp mạnh mẽ của vị tổng tư lệnh lập tức tràn ngập căn phòng, khiến lời cãi vã của Luffy nghẹn lại nơi cuống họng.
Hiếm khi thấy cha mình tỏ ra nghiêm nghị đến thế, hắn biết mình đã chạm đến giới hạn của ông.
Đành phải nghiến răng cam chịu mà nghe theo mệnh lệnh tai quái này vậy.
Hắn quay sang nhìn Nami, gắt gỏng.
"Còn đứng đần mặt ra đó nhìn cái gì nữa? Đi thay đồ rồi theo tôi mau lên!"
Nami từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng chứng kiến màn khẩu chiến của hai cha con, trong lòng không khỏi thở dài.
Chuyện quái gì lại ập đến nữa đây?
Tại sao mình phải đi cùng tên thần kinh này chứ?
Bản thân cô chẳng ham hố gì việc bám đuôi hắn, nhưng vì đây là công việc đổi lại mạng sống, cô bắt buộc phải tuân theo.
"Vâng, tôi đi thay đồ ngay đây."
Cô lễ phép đáp.
Trước khi Nami bước ra khỏi cửa, Dragon khẽ nói nhỏ với cô.
"Nhớ giám sát thằng nhóc giúp ta nhé!"
Để tiện đi lại, Nami mượn tạm một bộ đồ đơn giản từ tủ đồ của Robin.
Chỉ là một chiếc áo thun trắng trơn và chiếc quần dài đơn điệu.
Cô dùng chiếc thun bản nhỏ chải gọn mái tóc màu cam rực rỡ rồi cột cao thành kiểu đuôi ngựa năng động.
Khi bước ra bãi xe trước cổng chính, cô đã thấy hắn đứng đợi sẵn.
Hắn không chọn đi xe hơi sang trọng mà lại dắt ra một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen tuyền trông cực kỳ "chiến" và hầm hố.
Trên đầu hắn là chiếc mũ bảo hiểm fullface cũng một màu đen huyền bí, che giấu hoàn toàn khuôn mặt.
Nami bước lại gần, ngắm nghía "con chiến mã" của hắn mà không khỏi trầm trồ trong lòng.
"Chúng ta đi bằng cái xe này á?"
Nami ái ngại hỏi.
"Chứ cô muốn đi bộ à? Mau leo lên đi, tốn thời gian quá rồi!"
Giọng hắn nghẹt nghẹt phát ra từ sau lớp kính bảo hộ.
Nami đứng chôn chân nhìn hắn một lúc lâu mà không nhúc nhích.
"Lại cái gì nữa đây? Cô muốn đi bộ thật đấy à?!"
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt lên.
"Không phải, tôi không có ý đó, nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái quái gì hả?!"
"Tôi không có mũ bảo hiểm à?"
Nami chỉ vào cái đầu trần của mình.
"Tôi chỉ có mỗi một cái thôi, cô không cần đội đâu."
"Không bị cảnh sát phạt sao?"
"Hên xui."
Hắn đáp một cách vô trách nhiệm.
"Nhưng lỡ xảy ra tai nạn thì tôi sẽ gặp nguy hiểm mất!"
Nami bất bình.
"Đó không phải việc của tôi. Ngậm miệng lại rồi lên xe mau!"
Hắn dứt khoát nổ máy, tiếng động cơ gầm vang như muốn áp đảo lời cô.
Nami chỉ đành bất lực thở dài, cẩn thận trèo lên băng ghế sau.
Để tránh tối đa việc chạm vào người hắn, cô cố gắng ngồi lùi về phía sau hết mức có thể, đến nỗi suýt chút nữa là lọt thỏm ra khỏi yên xe.
Hắn bắt đầu vít ga cho xe lăn bánh, tốc độ mỗi lúc một nhanh như xé gió.
Cơn lốc dữ dội tạt thẳng vào mặt khiến Nami có cảm giác mình sắp bị hất văng ra ngoài đến nơi.
Dù sợ xanh mặt, cô vẫn quyết giữ chút tự trọng cuối cùng, nhất quyết không thèm bấu víu vào hắn.
Nhưng thôi, suy cho cùng cô vẫn chưa muốn chết trẻ.
Nami đành phải nhích người ngồi sát lại gần lưng hắn, nhưng hai tay vẫn nắm chặt vào thanh vịn phía sau để giữ khoảng cách.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một cửa hàng thời trang cao cấp.
Hắn bước xuống xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm ra.
Khoảnh khắc mái tóc đen tung nhẹ trong gió cùng gương mặt góc cạnh lộ ra, trông hắn chẳng khác nào một ngôi sao nổi tiếng.
Mấy cô gái đi ngang qua đường đều ngoái lại nhìn hắn trầm trồ, thì thầm ca ngợi.
Trong khi đó, Nami bước xuống với mái tóc màu cam đã bị gió thổi bung ra, rối xù như tổ quạ vì không được đội mũ bảo hiểm.
"Vào đó lựa vài bộ đi, tôi trả tiền."
Hắn nói, vẻ mặt vẫn đầy cau có khó chịu.
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Khi cả hai cùng bước vào trong tiệm, một cô nhân viên lập tức đon đả chạy ra chào đón vô cùng nhiệt tình.
Đôi mắt cô nàng sáng rực lên khi nhìn thấy diện mạo bảnh bao của hắn, tíu tít hỏi xem hắn có phải là nam diễn viên mới nổi nào không.
Còn Nami thì tội nghiệp bị ngó lơ, đứng trơ chọi ở một góc.
Mãi đến khi hắn lạnh lùng phủ nhận, cô nhân viên mới sực chú ý đến sự hiện diện của cô gái đi cùng.
"Chọn cho cô ta vài bộ váy thích hợp để đi dự tiệc giúp tôi."
Hắn ra lệnh.
"Vâng vâng, xin mời cô đi theo tôi hướng này ạ. Còn cậu cứ ngồi nghỉ ngơi ở chiếc ghế sofa kia cho thoải mái nhé!"
Nami được dẫn đến khu vực trưng bày những bộ váy dạ hội thiết kế.
Nhìn những bộ trang phục có đường cắt xẻ khá táo bạo và gợi cảm, cô không khỏi cảm thấy gượng gạo.
Trước đây, cô chưa bao giờ có cơ hội được khoác lên mình những bộ cánh xa xỉ như thế này.
"Cô thử bộ này xem sao, đây là mẫu thiết kế bán chạy nhất tuần này của cửa hàng chúng tôi đấy ạ."
Cô nhân viên nhiệt tình đưa ra một chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi dáng cúp ngực.
Phần chân váy dài chạm mắt cá nhưng lại được xẻ một đường táo bạo lên tận đùi, điểm xuyết thêm vài hạt ngọc trai lấp lánh ở phần ngực áo, trông vừa đơn giản lại vừa toát lên vẻ sang trọng, quý phái.
Sau khi thay xong phục trang trong phòng thay đồ, Nami bước ra ngoài và đứng trước chiếc gương lớn.
Cái nhìn đầu tiên vào gương khiến cô hoàn toàn ngỡ ngàng.
Đây thực sự là mình sao?
Chiếc váy ôm sát lấy cơ thể, tôn trọn vẹn những đường cong hoàn hảo mà bấy lâu nay cô bỏ quên: đôi chân thon dài ẩn hiện sau tà váy xẻ, vòng eo nhỏ nhắn, bờ vai trần thon thả cùng vòng một đầy đặn quyến rũ.
Làn da trắng nõn nà của cô như được phát sáng dưới ánh đèn neon.
Bấy lâu nay phải chạy vạy lo toan, ăn mặc xuề xòa, cô đã quên mất rằng bản thân mình lại sở hữu một vóc dáng cực phẩm đến mức này.
"Tuyệt vời quá! Tôi nghĩ cô nên ra cho cậu nhà xem thử đi ạ. Cô thực sự không phải là người mẫu mới nổi đấy chứ?"
Chị nhân viên không tiếc lời trầm trồ, mắt chữ O mồm chữ A khi nhìn Nami bước ra.
Ở phía ngoài, tên thiếu gia vẫn đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, cắm mặt vào màn hình điện thoại để giết thời gian, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội vì phải chờ đợi.
Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, hắn ngẩng mặt lên, định bụng sẽ buông vài câu cằn nhằn cho bõ tức.
Thế nhưng, lời chửi thề vừa lên đến đầu môi liền bị nuốt ngược trở vào.
Hắn trố mắt nhìn cô trân trân, cả người như bất động.
Ánh mắt thảng thốt của hắn khiến Nami cảm thấy có chút ngượng ngùng và khó chịu.
"Thấy sao hả? Nhìn không hợp à?"
Nami lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Đúng lúc đó, sợi thun buộc tóc trên đầu cô bỗng nhiên bị đứt phăng.
Mái tóc màu cam dài mượt mà lập tức bung xõa, đổ xuống hai bên bờ vai trần một cách vô cùng lả lướt.
Đúng là người đẹp, lại gặp đúng thời điểm!
Hắn khẽ giật mình, vội quay mặt đi hướng khác, hắng giọng đáp một câu cụt lủn.
"Tàm tạm."
Chợt như nhìn thấy một chi tiết gì đó ở bả vai cô, hắn nheo mắt hỏi.
"À mà khoan... Cái gì thế kia? Cô có cả hình xăm à?"
Nami thoáng khựng lại một nhịp, cô khẽ kéo tà váy che bớt đi rồi cười trừ.
"À... ừm, hình xăm ngẫu hứng thời nông nổi thôi mà."
Chỉ là ngẫu hứng thôi sao?
Liệu có thật là như vậy chăng?
Hắn nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.
Bộ váy quả thật rất đẹp, nhan sắc của cô cũng không có gì để chê, nhưng nhìn tổng thể thì cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó...
Chị nhân viên tinh ý liền nói xen vào.
"Cậu chủ nhìn ra rồi đúng không ạ? Bộ cánh này rất đẹp, nhưng cô ấy hiện tại lại đang thiếu phụ kiện đi kèm và một đôi giày cao gót!"
Nghe vậy hắn mới để ý kỹ.
Trên người Nami ngoài bộ váy trắng thì chẳng có món trang sức nào ngoại trừ một chiếc vòng vàng nhỏ xíu đã cũ trên cổ tay.
Và dưới chân cô lúc này vẫn đang đi đôi giày thể thao sờn cũ mang từ nhà đi.
"Thế thì cô cứ lựa trọn gói cho cô ta đi. Nhanh cái tay lên, tôi sắp trễ giờ hẹn rồi."
Hắn phẩy tay, rút thẻ ngân hàng ra đưa cho nhân viên.
"Vâng vâng, tôi làm ngay đây ạ!"
Một lát sau, Nami đã được trang bị thêm một đôi cao gót màu trắng thanh lịch và một đôi bông tai ngọc trai đồng điệu.
Chị nhân viên còn khéo léo giúp cô dặm lại một chút phấn son nhẹ nhàng cho gương mặt thêm phần tươi tắn, rạng rỡ.
Sau khi hắn thanh toán toàn bộ hóa đơn mà không thèm chớp mắt, hai người nhanh chóng bước ra ngoài, leo lên xe và phóng thẳng đến điểm hẹn của buổi tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co