Chap 4
Điểm hẹn hóa ra lại là một quán bar nằm ngay trung tâm thành phố, một nơi ngập ngụa trong ánh đèn xập xình và nồng nặc mùi rượu thịt của giới thượng lưu.
Nami nhíu mày, cô thực sự chẳng thích những chốn ăn chơi hỗn tạp này một chút nào.
Ban đầu cô cứ ngỡ điểm đến sẽ là một nhà hàng sang trọng hay một quán ăn lịch sự, nhưng xem ra cô đã quá ngây thơ khi nghĩ tên thiếu gia ngỗ ngược này lại chịu lui tới những nơi lành mạnh như vậy.
"Ăn nói cho cẩn thận, đừng có làm bẽ mặt tôi đấy!"
Hắn quay lại lườm cô một cái sắc lẹm trước khi bước qua cánh cửa kính.
Nami khoanh tay trước ngực, hậm hực đáp.
"Tôi sẽ chẳng hé răng nửa lời đâu, trừ khi có ai đó chủ động hỏi tôi."
"Biết điều thì lo mà giữ mồm giữ miệng."
Hắn vuốt lại mái tóc đen nhánh, phong thái ngạo nghễ bước vào trước.
Nami đứng tần ngần ngoài cửa một lúc lâu, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tự tin rồi mới ngập ngừng nối gót theo sau.
Bộ váy dạ hội này quả thực có hơi táo bạo, đường cắt cúp ngực sâu để lộ bờ ngực căng tròn, tràn trề sức sống thiếu nữ.
Từ trước đến nay, cô chưa từng mặc trang phục gợi cảm như thế này trước đám đông nên không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, rụt rè.
Thế nhưng, cô đâu biết rằng chính nét e ấp ấy, cộng hưởng với vóc dáng cực phẩm bốc lửa, lại khiến cô trở nên vô cùng hấp dẫn và nổi bật giữa đám đông.
Vừa bước vào khu vực VIP, Nami đã lập tức nhìn thấy hắn đang ngồi cùng hội bạn của mình.
Nhóm của hắn tổng cộng có tám người, gồm năm chàng trai và ba cô gái, ai nấy đều khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy, đắt tiền.
Nhưng nổi bật hơn cả là một cô nàng có mái tóc đen dài mềm mại tựa dòng thác, sở hữu một thân hình nóng bỏng với những đường cong nghẹt thở đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn.
Cô ta ngồi đó, kiêu sa và lộng lẫy như một vị nữ hoàng độc tôn, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Nami chậm rãi tiến về phía chiếc bàn lớn, bước chân cô chợt khựng lại, lòng dấy lên sự do dự.
Cô cảm thấy lạc lõng, vừa không biết phải làm sao để nhập hội cùng những con người xa hoa kia, vừa thực tâm chẳng muốn đặt chân vào cái bầu không khí ấy.
Có lẽ mình không nên đến đây thì hơn... Nami thầm nghĩ và định quay đầu bước ra ngoài.
Chính vào khoảnh khắc xoay người, Nami vô tình đâm sầm vào lồng ngực một gã đàn ông vừa bước tới.
Gã ta có vóc dáng cực kỳ cao lớn, mái tóc vàng rực ẩn sau chiếc kính râm màu tối, và khoác trên mình một chiếc áo choàng lông hạc màu hồng dày cộm, vô cùng diêm dúa nhưng lại toát ra luồng sát khí áp đảo.
"Ah... tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá."
Nami vội vàng xoa xoa chiếc mũi đau điếng, ngước mặt lên lên tiếng xin lỗi.
Thế nhưng, gã đàn ông kia dường như không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy.
Khóe môi gã chợt nhếch lên một nụ cười quái dị.
Gã ta cười cái quái gì chứ?
Có định tha cho cô không mà lại bày ra cái bộ dạng ghê tởm đó?
Lại gặp rắc rối rồi!
"Ta nghĩ cô bé không thể chuộc lỗi chỉ bằng vài lời nói suông đó đâu. Fufufu..."
Giọng gã trầm đục, mang theo tiếng cười khúc khích đầy ma quái.
Dù gã đeo kính râm, Nami vẫn nhạy bén cảm nhận được ánh nhìn đê tiện, thèm khát đang dán chặt lên người mình.
Ánh mắt ấy khiến cô ghê tởm đến phát bệnh!
"Thế ông muốn tôi phải làm gì đây?"
Nami không hề tỏ ra sợ hãi, cô kiêu hãnh chống hai tay lên hông, thẳng thừng phản bác lại gã khổng lồ trước mặt.
"Tôi không có tiền để bồi thường, vả lại chuyện va quệt nhỏ nhặt này cũng chả đáng để đền bù! Ông vẫn đứng lù lù và lành lặn đấy thôi!"
Gã thoáng chút bất ngờ.
Gã không ngờ một con nhóc thấp bé lại gan dạ đến mức dám đứng đôi co, cãi tay đôi với gã như vậy.
Sự bướng bỉnh này đột ngột kích thích trí tò mò và dục vọng đen tối của gã.
Đôi mắt gã không dừng lại, nó như một chiếc máy quét, lướt qua từng ngóc ngách trên cơ thể Nami rồi cuối cùng dừng lại ở khuôn ngực đầy đặn của nàng.
Ánh lên thứ dã tâm dơ bẩn, gã từ từ áp sát khuôn mặt mình lại gần cô.
Hành vi biến thái của gã khiến Nami vừa tức điên người, vừa tủi vừa ngượng ngùng.
Cô vội đưa hai tay lên che chắn trước ngực, hất cằm quát lớn.
"Tên khốn biến thái! Tôi sẽ móc mắt ông ra nếu ông còn tiếp tục nhìn tôi bằng cái ánh mắt xem thường người khác như thế đấy!"
Tiếng quát của cô không quá lớn nhưng cũng đủ vang vọng trong không gian phòng VIP, lập tức thu hút sự chú ý của một thanh niên có hình xăm trên tay đang ngồi ở bàn bên cạnh.
Anh ta có vẻ thích thú với tình huống này, hai tay thong thả gác ra sau đầu, tấm lưng dựa hẳn vào ghế như đang thưởng thức một vở kịch hay.
Anh ta chậm rãi phả ra một ngụm khói thuốc, khiến bầu không khí xung quanh càng thêm mờ ảo, huyền bí.
"Chà, cô gái đó nóng bỏng thật đấy."
Một tên trong nhóm bạn của hắn lên tiếng cảm thán.
Nghe thấy thế, tên thiếu gia liền dời tầm mắt sang.
Khi nhìn thấy Nami trong bộ váy trắng lộng lẫy đang đứng dưới ánh đèn, hắn phải thừa nhận cô quả thực rất quyến rũ.
Tuy nhiên, cái tính khí kiêu ngạo, hống hách bướng bỉnh của cô lại làm hắn thấy ngứa mắt vô cùng.
"Tên kia là Doflamingo mà, cô ấy tiêu đời rồi, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn."
Cô gái tóc đen dài ngồi ở trung tâm khẽ nhíu mày, lên tiếng đầy ái ngại.
Doflamingo sao?
Cái gã cao to dị hợm đó tên là Doflamingo à?
Tại sao cô lại phải gặp rắc rối chứ, gã ta định làm gì cô?
"Mạnh mồm lắm, con nhóc. Haha! Đi theo ta!"
Gã đột ngột vươn cánh tay to lớn ra, thô bạo túm lấy cổ tay Nami rồi lôi xềnh xệch đi, giống hệt cái cách mà tên thiếu gia đã làm lúc ở nhà.
Nhưng lực tay của gã đàn ông này mạnh khủng khiếp, nỗi đau đớn truyền đến dữ dội gấp mười lần, như thể gã muốn bóp nát xương cốt cô ra thành trăm mảnh.
Nami đau đớn vùng vẫy, dùng hết bình sinh để giằng co, nhưng chút sức lực nhỏ bé của cô làm sao chống lại nổi một kẻ cao hơn mình tận hai cái đầu?
"Buông tôi ra mau! Tên khốn chết tiệt này!"
Cô hét lên.
Chát!
Một tiếng tát chói tai vang lên khô khốc, cắt ngang tiếng thét của Nami.
Một bên má cô bỏng rát, đau điếng, cả khuôn mặt bị lực tát mạnh đến mức nghiêng sang một bên.
Chuyện gì thế này?
Thực sự không một ai ở cái chỗ đầy người này đứng ra giúp cô sao?
Bao nhiêu kẻ quyền quý đang trương mắt ếch ra nhìn cô chịu nhục nhã kìa!
Lũ ác quỷ máu lạnh, cô căm ghét hết tất cả mọi thứ ở nơi ghê tởm này!
"Con nhỏ mạnh miệng lúc nãy đâu rồi hả? Giờ lại biết khóc lóc rồi à? Hahaha!"
Doflamingo cười khoái trá, tiếng cười man dại của gã vang vọng khắp căn phòng.
Nami bị tát mạnh đến mức tai ù đi, đầu óc choáng váng.
Nước mắt uất ức và đau đớn không tự chủ được mà trào ra, lăn dài trên đôi má đỏ ửng.
Dù ngày thường cô có mạnh mẽ, sắc sảo đến đâu thì suy cho cùng cô cũng chỉ là một đứa con gái.
Đau đớn và bất lực đến nhường này, làm sao cô kìm được nước mắt...
"Tôi có thể đoán trước được kết cục của cô gái tội nghiệp đó rồi..."
Cô gái xinh đẹp ngồi ở bàn tiệc khẽ thở dài, thì thầm với cả nhóm.
"Kết cục gì thế?"
"Đã có rất nhiều cô gái trẻ chịu chung số phận như vậy rồi. Hắn ta cố tình đứng đón đầu để họ va vào người, sau đó giở giọng đe dọa, ép buộc rồi lôi những cô gái xấu số đó vào khách sạn... Chuyện gì xảy ra tiếp theo sau cánh cửa đó, chắc mọi người cũng tự hiểu rồi."
"Không một ai đứng ra can thiệp sao?"
"Ai mà dám chứ? Gia thế của hắn khủng khiếp lắm, nhìn cái tướng tá bặm trợn đó ai chả khiếp sợ. Cô gái này cũng thuộc dạng gan hùm dạ cá lắm mới dám chửi bới hắn từ nãy đến giờ."
Ở phía bên kia, tên thiếu gia đứng trơ mắt nhìn Nami đang bị lôi đi xềnh xệch.
Khi chứng kiến giọt nước mắt bất lực của cô gái vốn dĩ vô cùng đanh đá, trong lòng hắn đột nhiên dấy lên một cảm giác gợn sóng kỳ lạ.
Nhìn cô yếu đuối và run rẩy như vậy, hắn vừa thấy giận vì cô tự rước họa vào thân, lại vừa dâng lên một niềm xót thương len lỏi.
Chẳng nói chẳng rằng, hắn lập tức đứng phắt dậy, mặt lạnh tanh đi thẳng về phía gã lông hồng.
Hắn vươn tay ra, chộp lấy bả vai Doflamingo và ghị chặt lại.
Cảm nhận được có lực cản từ phía sau, Doflamingo quay đầu lại, đôi lông mày nhíu chặt đầy khó chịum
"Hả? Cái gì đây hả thằng ranh?"
Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào gã khổng lồ, giọng điệu đanh thép không một chút sợ hãi.
"Tao nghĩ mày nên buông cô ta ra ngay lập tức thì tốt hơn đấy."
"Việc của nhà mày à, thằng chó con?"
Gã lông hồng gầm gừ.
"Đúng thế! Con nhóc này là người của tao!"
Hắn gằn giọng.
Không đợi gã kịp phản ứng, hắn dùng sức mạnh kinh người của mình, dứt khoát bẻ gập cổ tay Doflamingo, ép gã phải buông tay Nami ra.
Cổ tay Nami lúc này đã bị bóp đến mức tím tái, sưng vù lên, cơn đau nhức nhối còn khủng khiếp hơn cả những lần trước cộng lại.
Thấy cô tự do, hắn liếc nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của cô, tặc lưỡi trêu chọc.
"Haha, con nhóc mít ướt."
Nami tức tối lấy tay quệt ngang nước mắt, mồm mép lập tức đanh đá trở lại như thường ngày.
"Im đi cái đồ khốn nhà anh!"
Cùng lúc đó, nhóm bạn của hắn thấy tình hình căng thẳng cũng đồng loạt đứng dậy, tiến lại gần để hỗ trợ.
Nhìn thấy lực lượng bên phía đối phương đông đảo, lại toàn là những nhân vật có máu mặt trong thành phố, Doflamingo hậm hực tặc lưỡi.
Gã buông tay, xoay người bỏ đi để tránh một cuộc ẩu đả không đáng có.
Thế nhưng trước khi khuất bóng sau cánh cửa, gã không quên quay đầu lại găm vào Nami một ánh nhìn sắc lạnh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười dị hợm, đầy vẻ đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co