Chap 5
"Cô gái xinh đẹp này là ai thế? Mày vừa bảo cô ấy là người của nhà mày à, Luffy?" Kid – gã tóc đỏ với vết sẹo dài trên mặt và phong thái đầy ngạo nghễ – lên tiếng trước, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Luffy gãi gãi sau gáy, giọng điệu có chút ngập ngừng: "Ừ thì... chuyện dài dòng lắm. Nhưng nói chung hiện tại cô ta đang ở nhà tôi, nên sẵn tiện tôi dẫn theo để mọi người làm quen ấy mà."
Nami giữ im lặng, khép nép ngồi xuống cạnh hắn. Mọi người trong bàn đều đổ dồn đôi mắt hiếu kỳ về phía cô, ngoại trừ một người... Ánh mắt của cô gái lộng lẫy nhất hội nhìn Nami không mấy thiện cảm, nếu không muốn nói là tràn ngập sự cảnh giác.
Đột nhiên, anh chàng tóc vàng sành điệu trong nhóm tiến lại gần cô. Anh ta nhẹ nhàng nâng bàn tay Nami lên, rồi cung kính đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cô.
"Tôi tên là Sanji, rất hân hạnh được diện kiến em, tiểu thư xinh đẹp."
Đôi mắt Sanji lúc này cứ như sắp biến thành hai hình trái tim hoàn chỉnh đến nơi. Hành động lãng mạn thái quá này khiến Nami vô cùng bối rối, trong lòng dấy lên chút khó chịu. Cô vội vàng rút tay lại, nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt láo liên nhìn sang hướng khác để né tránh.
Nhận ra sự sượng sùng của cô, Sanji liền lịch thiệp cúi đầu: "Có vẻ hành vi khiếm nhã của tôi đã làm em khó chịu. Xin thứ lỗi cho tôi nhé."
"Ah... vâng, không sao đâu ạ..." Nami khẽ xua tay.
Lúc này, cô gái có mái tóc màu xanh biển tinh nghịch ngồi đối diện sau một hồi quan sát Nami từ đầu đến chân liền dồn dập hỏi: "Thế cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Mà sao tự nhiên lại ở chung nhà với Luffy được vậy?!"
Hàng loạt câu hỏi dồn dập như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nami toát mồ hoai hột, chẳng biết phải bắt đầu trả lời từ đâu. Nhưng qua câu hỏi của cô ta, cô mới biết hóa ra tên thiếu gia cộc cằn này tên là Luffy.
"A... dạ, tôi tên là Nami, năm nay 16 tuổi. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người ạ."
"Cái gì cơ?! 16 tuổi á?!" Cô gái tóc xanh tròn mắt thốt lên đầy kinh ngạc.
Người phụ nữ quyến rũ ngồi kế bên khẽ bật cười, giọng điệu đầy bí hiểm: "Chị không nghĩ là cô bé mới có 16 tuổi đâu nhé. Thân hình bốc lửa thế kia, nhìn thế nào cũng chẳng giống một đứa trẻ chưa vị thành niên."
Kid nghe vậy liền nhếch mép cười lớn, không quên thúc cùi chỏ trêu chọc Luffy: "Luffy, mày gan thật đấy nhá! Dám dẫn cả một con nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên vào quán bar à? Thằng này xem ra cũng gớm ghê nhở? Hahaha!"
Nami ngồi im, thở dài thườn thượt. Đây chính là lý do cô cực kỳ căm ghét những nơi như thế này! Vừa ồn ào, hỗn tạp, lại vừa nồng nặc mùi rượu bia trộn lẫn với khói thuốc lá đậm đặc khiến cô ngột ngạt đến phát nhức đầu. Mà cũng may nhờ tên ngốc bên cạnh đột nhiên rũ lòng thương hại ra tay giúp đỡ, chứ không thì bây giờ số phận cô chắc cũng đã "lên thớt" trong tay gã biến thái lúc nãy rồi. Vả lại, cô cũng biết rõ mình chưa đủ tuổi để bước chân vào những chốn ăn chơi này. Nhưng kể cả sau này có đủ tuổi đi chăng nữa, cô cũng chẳng thèm lui tới làm gì cho phí thời gian.
Luffy bị trêu thì gắt gỏng, gạt tay Kid ra: "Hah! Dẫn theo cho biết mọi người thôi mà... Tuổi tác thì có ảnh hưởng gì đâu chứ."
Thực chất, chính bản thân hắn cũng thoáng chút ngỡ ngàng khi nghe Nami tiết lộ tuổi thật. Nhìn vóc dáng và sự sắc sảo của cô, hắn cứ đinh ninh cô cũng phải 18, 19 tuổi rồi chứ, ai mà ngờ được. Nhưng rồi hắn cũng chậc lưỡi cho qua, dù sao chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến hắn, hắn cũng chẳng thèm bận tâm làm gì.
Lúc này, một thanh niên có hình xăm kín tay, từ đầu buổi đến giờ vẫn giữ im lặng tuyệt đối, chậm rãi đặt ly rượu xuống, chất giọng trầm khàn vang lên: "Thế tại sao cô ấy lại phải ở nhà cậu, Luffy?"
Câu hỏi đánh trúng trọng tâm của Law khiến cả bàn tiệc đột ngột im bặt. Mọi người đồng loạt nhìn sang hai nhân vật chính, gật gật đầu đồng tình như thể tất cả bọn họ đều đang có chung một thắc mắc.
"À thì... ừm... nói sao cho dễ hiểu ta," Luffy gãi đầu lấp liếm, "Thì cô ta đến nhà tôi để làm việc thôi, có gì quan trọng đâu mà các người cứ hỏi hoài thế."
Nami đứng bên cạnh cũng vội vàng gật đầu lia lịa, phối hợp ăn ý với câu trả lời đại khái của hắn để tránh bị soi mói thêm.
Kid thấy vậy liền xua tay cười lớn: "Haizz, thôi kệ đi, bỏ qua chuyện đó đi. Mà cái vụ hôm bữa sao rồi Luffy?"
"Vụ gì?" Luffy ngơ ngác.
"Cái thằng này, giả vờ hoài! Thì cái vụ đó đó!"
"Bố thằng điên, có chuyện gì thì nói thẳng ra mẹ đi, cứ ấp a ấp úng!" Luffy bắt đầu nổi cáu.
Kid ghé sát tai hắn, hạ thấp giọng nhưng đủ để mọi người nghe thấy: "Tsk, thì chuyện của mày với con bé hôm trước ấy, tiến triển đến đâu rồi?"
Ngay khi câu nói của Kid vừa dứt, Nami vô tình chú ý thấy sắc mặt của cô gái xinh đẹp tóc đen dài ngồi ở giữa bỗng chốc biến đổi. Đôi môi mọng của cô ta cắn chặt vào nhau, cặp chân mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ tổn thương xen lẫn tức giận đang lén liếc nhìn Luffy. Hai bàn tay cô ta bất giác bấu chặt vào tà váy.
Chà chà... Nami thầm đánh giá. Biểu cảm này thì rõ ràng quá rồi, cô ta chắc chắn đang cảm thấy cực kỳ khó chịu khi biết tên thiếu gia kia có liên quan đến những người con gái khác. Đúng là chính xác một trăm phần trăm, cô nàng xinh đẹp này thích thầm tên Luffy kia rồi!
"Chả có chuyện gì cả! Mấy người bớt nhiều chuyện giùm cái đi!" Luffy hậm hực gắt lên.
"Anh em với nhau mà chả chịu chia sẻ gì cả, chán mày thật đấy!" Kid lắc đầu ngao ngán.
Không chịu nổi bầu không khí này thêm nữa, cô gái tóc đen đứng phắt dậy, lạnh lùng lên tiếng: "Tôi xin phép về trước đây." Cô không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa để phải nghe những câu chuyện thêu dệt giữa Luffy và một người con gái nào đó.
"Ơ, hôm nay Hancock về sớm thế? Trong người không khỏe sao?" Mọi người ngạc nhiên hỏi.
"Không, tớ có chút việc bận đột xuất thôi. Vậy nhé, chào mọi người." Hancock cố giữ giọng bình thản, gật đầu chào rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.
"Ừ, về cẩn thận nhé!"
Sau khi Hancock rời đi, hội bạn lại tiếp tục trò chuyện, cười đùa vô cùng rôm rả, duy chỉ có Nami là hoàn toàn tách biệt. Cô ngồi im lặng như một chiếc bóng suốt cả buổi tối. Thỉnh thoảng có người tiến lại mời rượu, cô đều khéo léo từ chối với lý do "em chưa đủ tuổi vị thành niên". Thực ra, chưa đủ tuổi chỉ là cái cớ, chứ cô vốn dĩ có biết uống giọt rượu nào đâu mà chả phải lý do lý trấu!
Ngồi một lúc, Nami bắt đầu cảm thấy hai mí mắt trĩu nặng. Cơn buồn ngủ ập đến cùng sự mệt mỏi sau một ngày dài khiến cô không chịu nổi, đầu cứ gật gù liên tục trên ghế sofa.
Luffy liếc nhìn sang, thấy bộ dạng gà ngủ gật của cô liền đứng dậy: "Thôi, tôi cũng về đây."
"Ơ cái thằng này, nay không chơi tới sáng luôn à?" Kid cằn nhằn.
"Thôi! Hẹn bữa khác đi, con nhóc này chắc muốn về lắm rồi." Luffy chỉ chỉ tay về phía Nami đang ngủ không biết trời đất gì nữa.
Kid phẩy tay: "Thế thì về cho cẩn thận, mày cũng uống kha khá rồi đấy."
"Sời, mấy ly rượu này đã là cái gì, chả si nhê."
"Về đi ông tướng ạ!"
"Gặp sau nhé."
Sau khi chào tạm biệt hội bạn, Luffy bước đến chỗ Nami, thẳng tay lay mạnh vào vai cô để đánh thức. Nami giật mình tỉnh giấc, một tay dụi dụi mắt, tay còn lại che miệng ngáp một cái thật dài. Cô lững thững đứng dậy, gật đầu chào mọi người một câu lấy lệ rồi lạch cạch bước theo sau hắn ra bãi giữ xe.
Tên này người nồng nặc mùi rượu... Nami thầm nghĩ khi ngửi thấy mùi cồn nồng nặc phát ra từ người hắn.
Cô cực kỳ ghét cái mùi này, nó khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Mà nói thẳng ra thì, cái gì ở nơi này cũng làm cô thấy khó chịu cả! Thứ duy nhất trên đời này có thể khiến cô quên đi mọi muộn phiền và cảm thấy vui vẻ, chính là tiền. Đúng vậy, cô yêu tiền hơn tất thảy mọi thứ trên đời! Có tiền là có tất cả!
Bước đến bên chiếc mô tô, Nami ái ngại nhìn hắn: "Anh ổn chứ? Tôi thấy anh đứng còn không vững, lái xe kiểu gì được?"
"Câm mồm rồi ngồi yên đi, đừng có lải nhải nữa. Nhức hết cả đầu!" Luffy cáu gắt quát lên, thô bạo đội mũ bảo hiểm vào.
Thái độ cọc cằn của hắn khiến Nami tức nổ đom đóm mắt. Cô chỉ mới tử tế hỏi thăm có một câu mà hắn đã bảo cô lải nhải. Thử hỏi cô mà nói thêm câu nữa, chắc tên thần kinh này sẵn sàng đạp cô văng khỏi xe luôn quá! Cô hậm hực leo lên xe, nghiến răng kèn kẹt suốt chặng đường về.
Sau một hồi phóng xe như bay trên những con phố vắng, cuối cùng bọn họ cũng về đến dinh thự an toàn. Đồng hồ lúc này đã điểm gần một giờ sáng. Luffy lê cái thân hình nồng nặc mùi rượu, lảo đảo đi thẳng vào trong nhà. Trong khi đó, Nami phải vật lộn chật vật với đôi giày cao gót. Các ngón chân và gót chân cô giờ đây đã sưng tấy, đỏ ửng lên vì đau nhức. Quả thật, cô chẳng thể nào thích nghi nổi với những thứ thời trang xa xỉ, hành xác này. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn yêu đôi giày thể thao sờn cũ của mình nhất, tuy nhìn có hơi lỗi thời nhưng ít ra nó còn mang lại cho cô sự thoải mái, tự do.
"Về trễ vậy sao hai đứa?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Bọn họ vô tình chạm mặt Dragon khi đang đi dọc hành lang chính. Ông nhìn lướt qua bộ váy dạ hội trên người Nami, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó, khóe môi ông khẽ hiện lên một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.
"Vâng, con đi tắm đây." Luffy trả lời qua loa cho xong chuyện rồi lầm lũi đi thẳng về phòng ngủ của mình.
Dragon quay sang nhìn Nami, ôn tồn nói: "Vất vả cho cô quá, chắc cả ngày hôm nay cô cũng đã mệt nhoài rồi. Thôi thì cứ về phòng mà tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé."
"Cũng không vất vả lắm đâu ạ, nhưng thú thật tôi chẳng thích cái nơi ồn ào đó chút nào cả!" Nami thật thà bộc bạch, rồi khẽ hỏi, "Mà... tôi có được phép sử dụng phòng tắm không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi, cứ tự nhiên coi đây như nhà của cô nhé." Dragon mỉm cười nhân hậu.
Nami hơi cúi đầu, e dè đáp: "Cảm ơn ông, nhưng tôi không dám nhận đâu ạ. Thế tôi xin phép đi trước, chúc ông ngủ ngon."
"Chúc cô ngủ ngon."
Nami nhanh chóng đi về căn phòng riêng của mình để lấy quần áo sạch rồi vào phòng tắm gội rửa hết mọi bụi bặm, mệt mỏi của ngày hôm nay. Nghĩ lại cũng thật may mắn, cô là người hầu duy nhất được ngài Dragon đặc cách cho ở lại qua đêm tại dinh thự và có hẳn một phòng ngủ riêng biệt đầy đủ tiện nghi. Những người hầu khác trong lâu đài đều đã ra về từ tối, đến sáng mai họ mới quay lại làm việc giống như nhân viên đến công sở vậy.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Nami thả mình nằm dài trên chiếc giường đệm ấm áp, êm ái. Cô kéo chăn đắp lên người, trần ngâm suy nghĩ. Ông già Dragon đó đúng là một người tốt bụng hiếm có. Không những cứu mạng cô, cho cô một công việc để mưu sinh, mà lại còn chu đáo sắp xếp cho cô một chỗ ở tiện nghi đến thế này. Đối với một kẻ đang rơi vào đường cùng như cô, ông ta chẳng khác nào một vị Phật sống hiển linh cứu khổ cứu nạn.
"Haizzz... Mệt chết đi được, phải đi ngủ thôi."
Nami khẽ lẩm bẩm, cô với tay tắt ánh đèn ngủ bên cạnh giường, để căn phòng chìm vào bóng tối yên tĩnh. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, đưa cô chìm sâu vào một giấc ngủ ngon lành và bình yên. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi những biến cố kinh hoàng ập xuống cuộc đời, cô mới lại có được một giấc ngủ an lành, không mộng mị như đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co