Truyen3h.Co

Danh Phận

Khăn tay

gaylalesong

Hạnh phúc đến cùng cực.
Đang quét sân.
Nghĩ lại chuyện tối qua, em ngại ngùng càng dùng sức quét mạnh hơn.
Cậu đi ngang, đứng yên lặng quan sát từ xa.
Trong đầu không kìm được nghĩ đến cảm giác tối hôm đó.
Nhìn em ngượng ngùng.
Khoé môi cậu khẽ nhếch lên.
Chị Lam đứng bên cửa sổ.
Thấy hết những phản ứng vừa rồi.
Chị phe phẩy quạt.
Coi bộ sắp có biến rồi đa.
Cả ngày làm việc em luôn không kìm được nhớ đến cảnh tượng hôm qua.
Đang bổ củi.
Khiến em tâm hơ tâm hất mém bổ nhầm chân mình.
Cậu nhìn thấy liền nhanh chóng cất bước lại gần.
"Em có sao hông, đầu óc trên mây hay sao mà tâm hơ tâm hất vậy."
Em không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Miệng ấp úng, lắp bắp không nên lời.
"Em...em...em..."
Cậu thấy em lắp bắp, tay chân luống cuống như vậy thì bật cười.
Búng nhẹ trán em.
"Em nghĩ về chuyện tối qua sao."
Em nghe vậy thì càng luống cuống hơn.
Trời nóng hầm hập khiến má em đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại.
Cậu đưa em chiếc khăn tay.
"Lau đi."
Cậu đưa xong thì đi vào nhà.
Em cầm khăn tay, nhìn bóng lưng cậu mà ngơ ngẩn.
Tối đó, em nằm trên bộ ván ngựa.
Tay cứ mân mê chiếc khăn ấy.
Vừa mân mê vừa nghĩ đến khoảng khắc cậu cười.
Khiến em không kìm được mà cười theo.
Thì ra...cảm giác được yêu là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co