Truyen3h.Co

Dark Night With You

17.

wazztik

Điện thoại vừa dứt, Perth đặt nó xuống bàn, khẽ thở dài. Anh quay lại, bắt gặp Santa vẫn đang ngồi trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt vừa long lanh vừa có chút hờn dỗi.

Santa nhíu mày, bĩu môi:
"Anh định bỏ em đi thật sao? Vừa nói cả buổi sáng này là của em... đã nuốt lời rồi."

Perth khẽ nhếch môi, bước đến, cúi xuống gần như ôm trọn lấy cậu. Ngón tay anh vuốt nhẹ dọc gò má Santa, giọng trầm thấp, mềm đi rõ rệt:
"Không. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh ở lại. Buổi sáng này... chỉ thuộc về em thôi."

Santa cắn môi, mắt vẫn long lanh, nhưng khóe môi đã khẽ cong.
"Anh mà nuốt lời lần nữa... em không tha đâu."

Perth bật cười khàn, ngồi xuống cạnh, kéo cậu lại gần rồi đặt ly sữa vào tay cậu:
"Anh hứa. Giờ thì... uống đi, để còn có sức mà làm nũng cả buổi sáng nữa."

Santa lườm nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấp một ngụm. Ngay sau đó, cậu đẩy đĩa bánh mì về phía anh, giọng nhỏ nhưng cố tình tỏ ra bướng:
"Anh... ăn đi. Ăn cùng em. Không được rời đi đâu hết."

Perth khẽ gật đầu, lấy một miếng bánh, nhưng cố tình đưa đến môi Santa trước.
"Anh ăn... nhưng trước hết, em phải cắn cùng anh một miếng."

Santa ngẩn người, mặt nóng lên, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, khẽ cắn một góc nhỏ. Miếng bánh vừa chạm môi đã bị Perth cắn nốt phần còn lại, môi anh thoáng lướt gần môi cậu, khiến Santa đỏ bừng.

Perth nhai chậm rãi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Santa, rồi nhún vai:
"Ngọt hơn hẳn... chắc tại có em."

Santa đánh nhẹ vào ngực anh, cười khẽ, nhưng ánh mắt rối rít, vừa xấu hổ vừa mềm mại:
"Anh... suốt ngày nói mấy câu khiến người ta đỏ mặt thôi."

Perth không né, chỉ nhích lại gần, giọng trầm thấp như cố tình thì thầm bên tai cậu:
"Thì anh chỉ nói thật. Em ngọt hơn bất cứ thứ gì anh từng nếm qua."

Santa đỏ bừng, cúi gằm xuống cốc sữa, lẩm bẩm:
"Anh mà còn nói nữa... em không cho ăn đâu."

Perth bật cười khàn, vươn tay chặn bàn tay cậu đang giữ đĩa:
"Không cho ăn? Thế thì anh ăn em luôn được không?"

Santa ngẩng phắt lên, trừng mắt giả vờ giận, tay đánh vào ngực anh mạnh hơn một chút:
"Anh... dám nói linh tinh nữa à!"

Perth giữ lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ để Santa ngã dựa vào ngực mình. Anh cúi đầu, cọ cằm vào mái tóc mềm, giọng nhỏ nhưng vững chãi:
"Anh dám đấy. Bởi vì anh không muốn buông em ra."

Santa im lặng vài giây, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu khẽ thở dài, vừa hờn vừa nũng, thì thầm rất khẽ:
"Anh... phiền thật... nhưng em lại chẳng muốn thoát khỏi cái phiền này..."

Perth siết nhẹ eo cậu, cười trầm ấm, ánh mắt lấp lánh:
"Vậy thì cứ để anh phiền em... cả buổi sáng, cả ngày... và cả đời."

Santa ngước mắt, bắt gặp nụ cười nửa miệng của anh, bỗng chốc cảm giác ngọt lịm lan đầy trong ngực. Cậu không đáp, chỉ lén giấu mặt vào vai anh, để mặc mình bị ôm chặt, mặc cho bữa sáng trên bàn vẫn còn dang dở.

Perth khẽ cúi xuống, nhón miếng bánh mì, rồi chẳng thèm đặt lại lên bàn mà đưa thẳng đến môi Santa.
"Ăn đi. Anh muốn nhìn em ăn trong lòng anh cơ."

Santa lườm nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng nhỏ. Cậu nhai chậm, mắt nhìn trộm lên anh, rồi cố tình chu môi than thở:
"Anh đút vụng về quá... vương đầy tay em rồi này."

Perth bật cười khàn, đưa ngón tay quệt nhẹ vết sốt dính trên môi Santa, rồi... thay vì lau đi, anh đưa ngón tay ấy lên môi mình, nhai nhở trêu chọc:
"Ừ... đúng là vương thật. Nhưng ngon."

Santa đỏ bừng mặt, vội vã che miệng anh lại, giọng lí nhí:
"Anh... đừng có nói mấy câu như thế chứ..."

Perth nắm lấy bàn tay nhỏ đang che miệng mình, đặt lên ngực, nơi nhịp tim anh đập mạnh mẽ, rồi áp trán vào trán cậu:
"Anh nói thật. Chẳng có gì ngon hơn em đâu."

Santa run nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong, cắn môi cố giấu nụ cười. Cuối cùng, cậu thở dài, giọng nũng nịu:
"Anh... cho em ăn thêm miếng nữa đi. Nhưng lần này phải đút tử tế cơ."

Perth nhếch môi, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng lẫn trêu ghẹo:
"Được. Nhưng... tử tế của anh nghĩa là anh sẽ giữ em trong tay, không cho trốn đâu."

Anh vòng tay siết chặt, tiếp tục bón cho cậu từng miếng nhỏ, vừa đút vừa hôn khẽ lên trán, lên má. Santa vừa ăn vừa đỏ mặt, vừa cười vừa giận, cảm giác buổi sáng dần biến thành một cuộc chiều chuộng đầy ngọt ngào, chẳng ai muốn kết thúc

Ăn sáng xong, Santa dụi mắt, ngồi dựa hẳn vào vai Perth, giọng lười biếng:
"Anh... em chán rồi... bây giờ làm gì đây?"

Perth nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch:
"Phòng game còn đó. Muốn thử xem ai thắng ai không?"

Santa lập tức ngẩng phắt lên, mắt sáng rực:
"Được luôn! Nhưng nếu em thắng thì... anh phải nghe em cả ngày!"

Perth khoanh tay, cười khàn:
"Cả ngày nghe lời em? Khó đấy... nhưng anh chấp nhận."

Vừa vào phòng, Santa đã nhanh nhẹn chọn game bắn súng, còn Perth ngồi xuống ghế xoay, kéo cậu ngồi hẳn lên lòng mình. Santa giãy nảy:
"Này! Em chơi kiểu này sao tập trung được?"

Perth áp cằm lên vai cậu, giọng trầm thấp thì thầm bên tai:
"Không tập trung cũng được. Miễn là em ở trong tay anh."

Santa đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc cầm tay cầm:
"Anh mà làm em thua... thì phải đền bù gấp đôi đấy."

Trận đầu, Santa hăng hái bấm nút, nhưng Perth bất ngờ thắng sát nút. Santa quay lại trừng mắt:
"Anh! Chơi ăn gian đúng không?"

Perth bật cười, cúi xuống hôn khẽ lên má cậu:
"Không. Anh giỏi thật mà. Nhưng... thua cũng có thưởng."

Santa giận dỗi, chống tay vào ngực anh, cằn nhằn:
"Em không chịu. Ván sau em phải thắng!"

Perth nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ cưng chiều:
"Được thôi. Anh sẽ thua cho em thắng. Nhưng nhớ là... khi thắng, em phải đòi phần thưởng đấy nhé."

Santa cắn môi, ánh mắt long lanh, vừa xấu hổ vừa tinh nghịch:
"Vậy... em sẽ bắt anh phải ôm em cả ngày."

Perth bật cười khàn, vòng tay siết chặt eo cậu, ghé sát tai thì thầm:
"Thế thì... em chẳng cần thắng đâu. Anh đã ôm em từ sáng đến giờ rồi mà."

Santa đỏ bừng, cố gắng quay đi, nhưng bàn tay trên cần điều khiển run run, khiến Perth cười khẽ, ôm cậu chặt hơn, để mặc trò chơi trên màn hình chỉ còn là cái cớ cho cả hai chìm trong không khí vừa ấm áp vừa nghịch ngợm.

Một lúc sau,Santa cuối cùng cũng hạ được Perth một ván. Cậu nhảy bật lên, hớn hở quay lại, ngồi chễm chệ trong lòng anh, cười đắc thắng:
"Em thắng rồi! Giờ thì... đến lúc nhận phần thưởng."

Perth tựa hẳn ra ghế, đôi mắt nheo lại đầy hứng thú:
"Phần thưởng gì đây? Nói đi, anh nghe."

Santa giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe môi khẽ cong, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa ngại ngùng:
"Anh... phải hôn em. Nhưng không phải hôn má, cũng không phải hôn trán."

Perth khựng lại nửa giây, khóe môi chậm rãi nhếch lên:
"Ồ... ra luật lệ khó nhỉ. Thế... ở đâu?"

Santa cắn môi, lúng túng cúi đầu thì thầm, gần như chỉ đủ để anh nghe:
"Môi..."

Perth bật cười khàn, vòng tay ghì chặt lấy eo cậu, giọng khàn khàn vang lên ngay bên tai:
"Yêu cầu dễ thương thế này... anh đâu nỡ từ chối."

Rồi không chờ Santa kịp phản ứng, Perth nghiêng đầu, chậm rãi đặt môi lên môi cậu. Cái hôn ban đầu dịu dàng, như một lời công nhận phần thưởng, nhưng chỉ vài giây sau, nó trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn, khiến Santa phải bám chặt vào vai anh, tim đập thình thịch.

Khi rời ra, Santa đỏ mặt đến tận mang tai, vội lắp bắp:
"Em... em chỉ bảo hôn thôi, đâu có bảo... như thế..."

Perth nhướng mày, giọng khàn khẽ cười:
"Anh chỉ đang đảm bảo phần thưởng được... trọn vẹn thôi."

Santa cắn môi, cố làm bộ giận nhưng lại chẳng che nổi nụ cười khẽ:
"Lần sau... em sẽ đòi nhiều hơn."

Perth áp môi lên thái dương cậu, thì thầm:
"Anh chờ đấy."

Sau bữa sáng và mấy ván game, Perth quay lại với công việc. Anh vào thư phòng, mở laptop, ngồi thẳng lưng, ngón tay gõ đều trên bàn phím, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt tập trung.

Santa thì vẫn ở phòng game, chơi thêm vài ván nhưng rồi nhanh chóng chán, mồ hôi lấm tấm vì căn phòng kín và điều hoà bị hỏng do lâu ngày không sử dụng. Cậu khẽ nhăn mặt, buông tay cầm xuống bàn, lẩm bẩm một tràng:

"Trời ơi, nóng muốn xỉu... Sao phòng to thế này mà không bật điều hoà nhỉ? ... À mà chết tiệt, nó hỏng từ đời nào rồi... Anh Perth giàu thế mà lười sửa à? Chắc toàn ở thư phòng, bỏ bê phòng game chứ gì..."

Santa vén tóc mái ướt mồ hôi, thở dài ngao ngán:
"Chơi game mà như bị tra tấn sauna... nóng quá... thôi đi tắm cái đã."

Cậu lười biếng đứng dậy, chân trần lê ra khỏi phòng.

Sau khi tắm xong, Santa quấn khăn, mở tủ đồ thì mới nhớ ra chưa mang đồ của mình sang. Cậu mở từng ngăn kéo, lục lọi rồi chép miệng:
"Haizz... đúng là đồ đạc chưa chuyển sang, giờ mặc gì đây?"

Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở chiếc sơ mi đen của Perth treo gọn gàng trên móc. Santa khựng lại vài giây, môi khẽ cong lên, rồi lẩm bẩm nhỏ, nửa như tự trêu chính mình:

"Ừm... mượn tạm một lần chắc không sao đâu. Biết đâu... mặc đồ của anh ấy lại hợp."

Cậu mỉm cười, tay chạm vào lớp vải mềm, kéo chiếc áo xuống và khoác lên người. Vạt áo dài che gần hết đùi, tay áo hơi thừa khiến dáng vẻ cậu trông nhỏ bé và lạ lẫm. Santa xoay xoay vài vòng trước gương, khẽ cười ngượng:
"Trông... cũng không tệ nhỉ?"

Cậu xỏ chân trần, rón rén đi về phía thư phòng.

Cánh cửa khẽ hé, Santa bước vào, ánh mắt lập tức dán vào bóng lưng vững chãi của Perth đang cắm cúi làm việc. Không nói không rằng, cậu tiến lại gần, vòng tay ôm ngang hông anh từ phía sau.

Perth khựng lại một chút, cúi mắt nhìn bàn tay nhỏ đang ôm mình, rồi khẽ cười, giọng khàn vang lên:
"Mặc áo của anh, rồi lại chạy sang đây quấy rầy nữa hả, nhóc con?"

Santa không đáp, chỉ dụi đầu vào lưng anh, giọng ấm ức nhưng đầy nũng nịu:
"Ừm... tại muốn ngồi với anh thôi."

Perth lắc đầu, một tay vẫn gõ phím, tay kia đưa ra sau khẽ xoa lưng cậu. Santa vòng ra trước, ngồi hẳn lên đùi anh. Perth thở dài bất lực, kéo ghế rộng ra, để cậu dựa vào ngực mình.

Santa thiu thiu ngủ rất nhanh, hơi thở đều đặn, gương mặt nghiêng nghiêng nép sát vào cổ Perth. Áo sơ mi đen rộng thùng thình càng khiến dáng vẻ cậu trông nhỏ bé, đáng thương lạ lùng.

Perth ngừng gõ máy trong chốc lát, cúi xuống nhìn. Santa đã thiu thiu ngủ, hơi thở đều đặn phả ấm lên ngực anh. Vạt áo sơ mi rộng thùng thình hơi xộc xệch, mái tóc còn ẩm xõa ra, chạm vào da anh lạnh buốt.

Khóe môi Perth cong lên, ánh mắt dịu hẳn đi. Anh siết nhẹ vòng tay, thì thầm rất khẽ, như sợ làm cậu tỉnh giấc:
"Ngủ ngon đi... nhóc con. Anh vẫn ở đây."

Ngón tay anh khẽ vuốt dọc sống lưng mảnh khảnh, rồi dừng lại nơi thắt lưng gầy. Một khoảng lặng dài trôi qua. Perth ngửa đầu tựa vào lưng ghế, đáy mắt vương chút bối rối. Trong đầu anh thoáng hiện ra dòng suy nghĩ mà chính mình cũng khó kìm lại:

Em làm anh mềm nhũn mất rồi... Anh đã quen với thế giới đầy cảnh giác, nhưng chỉ cần có em trong tay... mọi thứ bỗng chốc chẳng còn quan trọng. Nhìn em thế này, anh lại sợ... nếu buông tay, liệu còn cơ hội nào nữa không?

Perth cúi xuống thêm lần nữa, đặt môi hờ lên mái tóc còn vương hơi nước, khẽ thì thầm như lời hứa chỉ dành cho riêng mình:
"Đừng đi đâu xa nữa... Anh không chắc mình chịu nổi đâu."

Nói rồi, anh trở lại với bàn phím, nhưng tay trái vẫn giữ chặt Santa trong lòng. Cậu ngủ say, hàng mi dài khẽ run, môi hé mở như mơ thấy điều gì ngọt ngào. Perth bất giác mỉm cười, để mặc cả thế giới ngoài kia xoay vần — còn anh, chỉ cần nơi này, cùng người đang say giấc trong vòng tay anh, là đủ

Perth vừa làm việc, vừa giữ Santa ngủ trong lòng. Ánh đèn bàn hắt xuống đôi mắt anh, sáng nhè nhẹ giữa căn phòng tĩnh lặng. Màn hình máy tính vẫn sáng, bàn phím vẫn vang lách cách, nhưng vòng tay anh chưa một lần buông lỏng. Santa ngủ yên, cả người cuộn trong hơi ấm ấy, như thể thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến mất.

End💗💗🙆‍♀️

Một buổi chiều bình yên, chỉ có hai người, một nhịp thở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co