18
Santa tỉnh dậy khi nắng chiều đã ngả vàng qua rèm cửa. Hơi ấm vững chãi bên dưới khiến cậu dụi mắt, khẽ cựa mình mới nhận ra mình vẫn đang gối đầu trên ngực Perth.
Tiếng gõ bàn phím lách cách vẫn vang đều ngay cạnh tai. Perth ngồi tựa lưng vào ghế, một tay gõ máy, tay còn lại giữ chặt lấy eo cậu như sợ buông ra sẽ mất.
Santa chớp mắt vài lần, cảm giác ngái ngủ còn vương, quấn chặt vạt áo sơ mi rộng thùng thình trên người, rồi ngẩng lên nhìn anh. Khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng màn hình của Perth hiện ra, vừa nghiêm nghị vừa yên bình.
Cậu khẽ cong môi, lười biếng vùi đầu lại vào ngực anh, hít một hơi sâu. Perth khựng nhẹ, cúi mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên, ngón tay thoáng ngừng lại trên bàn phím.
"Dậy rồi à, nhóc con?" – giọng anh khàn khàn, xen lẫn mệt nhưng mềm hẳn đi.
Santa ậm ừ, dụi thêm vài cái mới chịu lồm cồm ngồi dậy. Perth vẫn ngồi yên, bàn tay đặt trên eo cậu chưa buông, chỉ khẽ nhếch môi:
"Ngủ có ngon không, nhóc con?"
Santa dụi mắt, ngáp khẽ, giọng ngái ngủ:
"Ừm... ngon. Tại có gối ôm êm quá."
Perth bật cười trầm khàn, ngón tay khẽ véo nhẹ má cậu:
"Ừ, may là gối ôm này không chạy mất thôi."
Santa lườm yêu, nhưng rồi vươn vai, chống tay xuống bàn, định đứng dậy thì bỗng — reng reng! tiếng điện thoại đổ chuông.
Perth thoáng cau mày, liếc màn hình, ánh mắt chùng xuống. Anh đặt tay Santa trở lại thành ghế, nói nhanh:
"Anh ra ngoài nghe máy một chút. Ngồi đây đợi anh."
Không đợi Santa kịp gật đầu, Perth đã đứng lên, bước nhanh ra cửa. Tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên, bóng anh biến mất sau dãy hành lang dài.
Santa ngồi yên vài giây, tim vẫn còn loạn nhịp vì sự ấm áp ban nãy. Cậu chống cằm, mắt vô thức lướt quanh bàn làm việc của Perth. Và đúng lúc ấy, ánh nhìn cậu dừng lại — trên tập giấy đặt ngổn ngang ngay cạnh laptop, những dòng chữ run run như vừa mới viết còn in rõ
Ban đầu cậu định bỏ qua, nhưng vài dòng chữ nguệch ngoạc ở trang đầu lại đập thẳng vào mắt:
"Nếu em rời đi... anh sẽ chẳng còn gì để bấu víu."
"Anh mạnh mẽ trước mọi người, nhưng yếu đuối nhất... là khi nghĩ đến em."
Santa sững người. Những dòng chữ run run, như vừa viết vội, vừa kìm nén. Trái tim cậu chùng xuống, ngón tay bất giác siết chặt mép giấy.
Cảm giác nghẹn lại ập đến. Santa chưa từng nghĩ Perth – người đàn ông luôn mạnh mẽ, trấn định trong mọi tình huống lại có thể viết ra những lời thừa nhận yếu đuối đến thế.
Cậu vừa cảm động, vừa thấy nặng nề tự hỏi. Anh ấy... dựa vào mình đến mức này sao? Nếu một ngày mình rời đi, anh sẽ thật sự gục ngã ư?
Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Perth bước vào. Ánh mắt anh lập tức rơi xuống tập giấy trong tay Santa. Một thoáng sững lại, nhưng anh không giận, chỉ khẽ thở ra, đôi vai nặng nề như trút xuống.
Santa quay phắt lại, đôi mắt cậu long lanh run rẩy:
"Anh... thật sự nghĩ vậy sao? Nếu không có em... anh sẽ gục ngã thật à?"
Perth im lặng mấy giây, rồi bước đến gần. Giọng anh trầm khàn, không còn vẻ trêu chọc thường ngày:
"Anh không biết sống thế nào nếu không còn em nữa, Santa."
Trái tim Santa siết lại. Cậu tiến tới ôm chặt lấy anh, môi run run:
"Anh ngốc... em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi cả. Nhưng... anh đừng để em trở thành gánh nặng trong tim anh như thế. Nghe không?"
Perth vùi mặt vào mái tóc mềm còn vương hương xà phòng, vòng tay siết lấy eo cậu, khẽ thì thầm:
"Anh sợ lắm... chỉ cần em biến mất, anh sẽ mất hết."
Santa hơi ngẩng lên, tim thắt lại. Lần đầu cậu nghe Perth thốt ra lời yếu đuối đến vậy. Cậu cắn môi, siết lấy cổ áo anh, khẽ đáp nhỏ như dỗ dành:
"Em đâu có đi đâu... ngốc."
Không khí lặng lại, chỉ còn tiếng tim hai người dồn dập hoà vào nhau. Perth chưa kịp nói thêm thì — phụt! — ánh đèn bất ngờ vụt tắt. Cả biệt thự chìm trong bóng tối đặc quánh.
Santa giật nảy, bám chặt lấy ngực Perth, giọng lạc đi:
"Gì... gì thế?!"
Perth khẽ cau mày, một tay giữ cậu, một tay vươn ra tìm công tắc nhưng vô ích. Anh hạ giọng trấn an:
"Không sao, chắc cúp điện thôi. Bình tĩnh, nhóc con."
Santa vẫn ghì chặt lấy anh, hơi thở gấp gáp. Trong bóng tối oi bức còn sót lại từ ban ngày, hơi ấm hai người càng trở nên rõ rệt. Perth cúi xuống, khẽ cười:
"Em ôm chặt thế này thì anh chẳng đi tìm nến nổi đâu."
Santa lập tức đỏ mặt, buông vội nhưng lại lúng túng níu vạt áo anh:
"Thì... thì anh mau đi lấy đèn pin đi, ở đây tối quá."
Perth bật cười khẽ, bàn tay vuốt dọc lưng cậu:
"Bình tĩnh. Mất điện thôi mà."
Santa lườm trong vô vọng:
"Trời ạ, nóng muốn chết... nhà to thế này mà điện cũng chập chờn. Anh giàu thế mà không sửa à?"
Perth khẽ nghiêng đầu, dù trong tối nhưng anh như nhìn thấu dáng vẻ nhăn nhó của cậu:
"Có em ở đây thì tối hay sáng cũng chẳng quan trọng."
Santa đỏ bừng mặt, tay đánh nhẹ vào ngực anh:
"Anh... bớt nói mấy câu làm người ta đỏ mặt đi!"
Họ lần mò xuống tầng dưới, tìm nến và hộp diêm. Santa vừa quạt tay vừa than thở:
"Chơi game thì nóng, giờ mất điện lại tối om... đúng là xui tận mạng."
Perth đứng sát bên, giọng khàn như cố tình ghé sát tai:
"Anh thì lại thấy may. Vì bóng tối khiến em phải dựa vào anh."
Santa nghẹn lời, tim đập loạn, vội cúi xuống lục lọi. Cuối cùng cậu tìm được hộp diêm, loay hoay quẹt mãi mới bật lửa.
Một ngọn nến bập bùng sáng lên, chiếu ánh vàng lung linh khắp căn phòng.
Ngay khoảnh khắc ánh nến thắp sáng, Perth bất ngờ cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu.
Giọng anh vang lên rất khẽ:
"Nếu cả thế giới này chìm trong bóng tối, chỉ cần em ở đây... anh vẫn thấy đủ ánh sáng."
Santa chưa kịp phản ứng thì môi đã bị bao phủ. Nụ hôn ban đầu nhẹ như một lời chạm khẽ, nhưng chỉ vài giây sau, nó trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn, như muốn khắc ghi cậu vào chính hơi thở của anh.
Santa run rẩy, bàn tay bất giác bấu chặt vai áo sơ mi, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu thở gấp, đẩy khẽ vào ngực anh, giọng nghẹn lại giữa nụ hôn:
"Perth... đừng... em..."
Nhưng Perth chẳng buông, ngược lại càng siết chặt, môi anh như thì thầm lời khẳng định tuyệt vọng. Trong bóng tối, tiếng tim đập hòa lẫn với tiếng hơi thở nặng nề, tạo thành một khoảng lặng căng thẳng đến nghẹt thở.
Đúng lúc Santa tưởng mình không thể thở nổi, ánh sáng vàng nhạt từ ngọn nến bên góc phòng bỗng lung linh lên. Perth vừa tìm được hộp diêm trong lúc vẫn ôm cậu, ánh lửa nhỏ soi rõ gương mặt anh – đôi mắt cháy bỏng, xen lẫn khẩn cầu và sợ hãi.
Anh khàn giọng, trán kề sát trán Santa:
"Xin em... đừng rời xa anh."
Santa thẫn thờ nhìn anh trong ánh sáng mờ ảo ấy, trái tim rối bời giữa sợ hãi, thương cảm và một cảm giác khó gọi tên. Cậu chỉ khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời.
Ánh nến bập bùng hắt lên tường, làm cả căn phòng chìm trong sắc vàng chập chờn. Santa ngồi lặng trong vòng tay Perth, không còn vùng vẫy nữa. Nhịp thở cậu dần ổn định lại, nhưng trái tim thì vẫn nặng trĩu.
Perth buông một hơi thở dài, siết cậu vào ngực, như thể chỉ cần thả ra một chút thôi là Santa sẽ biến mất. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn:
"Anh biết... anh ích kỷ lắm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc mất em... anh thấy mình chẳng còn gì nữa."
Santa khẽ rùng mình. Cậu nghiêng đầu, nhìn nghiêng khuôn mặt anh trong ánh nến nhấp nhô mạnh mẽ, nhưng đang che giấu một vết nứt mong manh.
"Anh... lúc nào cũng tỏ ra vững vàng. Em không ngờ..." – giọng cậu lạc đi, vừa thương vừa lo.
Perth bật cười rất khẽ, bàn tay vuốt dọc lưng cậu như dỗ dành:
"Anh mạnh mẽ được với cả thế giới. Nhưng trước em, anh không thể."
Santa cúi gằm, ngón tay siết vào vạt áo sơ mi anh, trong lòng vừa xao động vừa hoang mang. Cậu biết, tình cảm Perth dành cho mình không chỉ là sự chiều chuộng ngọt ngào... mà còn có cả sự lệ thuộc.
Ngoài kia, bóng tối vẫn đặc quánh, chỉ còn ánh nến nhỏ bé duy trì chút sáng. Trong không gian mờ ảo ấy, Santa bỗng thấy rõ hơn bao giờ hết: tình cảm giữa họ không đơn thuần, mà đã trở thành sợi dây ràng buộc không dễ gì thoát ra.
Santa khẽ dịch người, gối đầu lên đùi Perth. Ngọn nến vẫn chập chờn, ánh sáng nhảy múa trên gương mặt anh, tạo cảm giác nửa thực nửa mơ.
Perth cúi xuống, mỉm cười dịu dàng, bàn tay vuốt mấy lọn tóc rũ xuống trán cậu. Giọng anh trầm khàn, nhẹ như thì thầm:
"Ngủ đi để giết thời gian... anh ở đây mà."
Santa nhắm mắt, nhón tay nắm lấy cổ tay anh, giọng lí nhí:
"Anh... đừng buông em ra... Em... sợ lắm."
Perth siết nhẹ vòng tay, khẽ cười khàn:
"Anh sẽ không buông đâu. Chỉ cần em ở đây, anh đã thấy đủ rồi."
Santa nhắm mắt, nhưng tâm trí thì không ngừng quay cuồng.
Cậu nhớ lại cái ngày ký bản thỏa thuận với Anie — một trò mua bán lạnh lùng: cậu sẽ đóng vai kẻ chen ngang, kẻ thứ ba, để Anie có thể thoải mái đi tìm tình nhân.
Anie nhướn mày, tay cầm bút, giọng khẽ trêu:
"Nhóc con, cậu chắc chứ? Vai trò kẻ thứ ba nghe ghê gớm lắm đấy."
Santa nhún vai, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc nhưng vẫn lộ chút ngại ngùng:
"Ừm... em biết. Nhưng... em sẽ làm theo hợp đồng mà. Chị cứ yên tâm."
Anie cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Chỉ cần không làm anh ta nghi ngờ là được. Nhóc con à, nhớ là... quấy rầy anh ta một chút thôi, đừng quá lố."
Santa mím môi, ánh mắt lóe lên một chút hào hứng lẫn lo lắng. Hắn cúi đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Được. Chị cứ quấy rầy anh ta đi một chút, đừng để anh ta nghi ngờ... Em sẽ lo phần còn lại."
Anie khẽ nhếch môi, ánh mắt tinh quái. Cô vỗ nhẹ vai cậu, giọng vừa nghiêm túc vừa trêu chọc:
"Được rồi, coi như nhóc con đã hứa. Nhưng nhớ... chơi vừa phải thôi nhé, đừng để mọi thứ thành bể mặt."
Santa liếc Anie, nhíu mày, nửa nghiêm nửa đùa:
"Chị yên tâm đi... Em biết cách làm mà. Lần trước chị còn bị em 'dắt mũi' suốt cả buổi, phải không?"
Anie bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Santa, ánh mắt vừa thân thiện vừa cảnh báo:
"Ừ, lần trước em thắng, nhưng đừng tưởng lần này cũng dễ vậy đâu. Anh ta... có thể nhạy cảm lắm đấy."
Santa gật đầu, miệng nhếch lên một nụ cười nhỏ, đôi mắt ánh lên quyết tâm:
"Em biết rồi. Chỉ cần chị 'mồi', phần còn lại để em lo. Anh ta sẽ không kịp nhận ra gì đâu."
Anie khẽ nhún vai, cười trêu:
"Được, nhưng nếu em bị lộ, nhớ là... em sẽ phải nghe lời chị cả ngày đấy nhé."
Santa cười khẽ, nghiêng người về phía Anie, giọng thầm thì:
"Chị cứ thử xem... em sẵn sàng đón nhận thử thách."
Santa khẽ mím môi, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng pha lẫn quyết tâm khi ký hợp đồng với Anie, chẳng ngờ rằng chính trò chơi nhỏ ấy lại sẽ định đoạt trái tim cậu sau này.
Giờ đây, tay cậu siết nhẹ vạt áo sơ mi Perth, thở dài trong bóng tối ấm áp. Cậu nào ngờ, hôm nay mọi thứ lại đảo lộn hoàn toàn. Perth không còn là người bị làm phiền... mà là kẻ đang phụ thuộc vào sự hiện diện của cậu, và chính cậu, người từng nghĩ sẽ rút lui bất cứ lúc nào, giờ lại không thể chối bỏ một sự thật hiển hiện: cậu đã yêu anh mất rồi.
Perth cúi xuống, giọng khàn khàn vang lên gần tai Santa:
"Nhóc con... anh nghe được em thở dài đó. Đang nghĩ gì vậy?"
Santa đỏ mặt, quay mặt vào ngực anh, giọng nhỏ:
"Chỉ... chỉ là... em thấy... không ngờ mọi thứ lại thế này."
Perth nhẹ nhàng siết tay cậu, thì thầm:
"Ý em là... anh phụ thuộc vào em? Nhóc con... anh... chỉ muốn em ở lại thôi."
Santa khẽ cười trong hơi thở, đầu nghiêng tựa vào vai anh, tâm trí bùng lên một luồng cảm xúc vừa sợ vừa ngọt ngào:
"Vậy... thì em cũng... đã yêu anh mất rồi."
Perth lặng người một giây, mắt sáng lên trong ánh nến chập chờn. Anh khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc Santa:
"Anh... anh biết rồi. Và anh... cũng không muốn rời bỏ em một lần nào nữa."
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nhịp thở đều đặn của hai người, và ánh sáng vàng nhạt từ ngọn nến nhảy múa trên những đường nét dịu dàng, gần gũi. Santa nhận ra: thứ tình cảm mà cậu từng nghĩ chỉ là trò chơi... nay đã biến thành một thứ gắn chặt hai con tim không thể tách rời.
Santa khẽ cắn môi, một thoáng run rẩy lướt qua. Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như nói với chính mình:
"Em đã đi quá xa rồi... không còn đường quay lại nữa."
Perth nghiêng đầu, đôi mắt dịu lại, tưởng cậu sắp ngủ nên chỉ khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc. Không biết rằng, ngay trong giây phút ấy, trong lòng Santa là cả một trận cuồng phong
End👑✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co