19.
Nắng sớm tràn qua khung cửa kính cao rộng, hắt xuống nền gỗ sáng bóng của penthouse. Santa dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy. Perth đã thức từ lâu, vẫn dáng ngồi quen thuộc trước laptop, áo sơ mi trắng xắn tay, ánh sáng màn hình phản chiếu gương mặt trầm ngâm.
Santa lười biếng lết tới, vòng tay ôm lấy lưng anh từ phía sau.
"Anh dậy sớm thế... chưa ngủ đủ mà?"
Perth khẽ nghiêng đầu, bàn tay rời khỏi bàn phím, nắm lấy tay cậu.
"Quen rồi. Nhưng em thì nên ngủ thêm một chút."
Santa bĩu môi, dụi đầu vào vai anh, hơi ấm quen thuộc xua đi cảm giác trống trải còn sót lại từ đêm mất điện. Cậu chưa kịp nói thêm thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
Perth nhấc máy, giọng trầm thấp:
"Alo... Ừ, tôi nghe."
Santa không để ý, mải nghịch vài phím trên laptop, màn hình nhấp nháy trò chơi cậu vừa mở.
Nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt Perth thoáng biến đổi. Anh chậm rãi đứng dậy, bước vài bước ra xa, quay lưng về phía Santa, giọng hạ thấp:
"Có người tác động từ bên ngoài? ... Hệ thống an ninh bị cắt thủ công ư? ..."
Anh siết chặt điện thoại, mắt tối lại.
"... Kiểm tra lại toàn bộ camera quanh tòa nhà. Tôi muốn biết ai đã bén mảng tới đây."
Santa lúc này ngẩng lên, thấy bóng lưng căng cứng của anh, đôi vai rộng nhưng nặng nề.
Đầu dây bên kia còn nói gì đó, Perth khẽ cau mày, gằn giọng:
"Không, đừng báo cảnh sát. Tôi sẽ tự xử lý. ... Chỉ cần gửi hết dữ liệu cho tôi, càng sớm càng tốt."
Ngắt máy, anh đứng yên vài giây, ngón tay vô thức siết chặt đến trắng bệch. Hơi thở anh trầm xuống, sắc lạnh hiếm thấy len vào nét mặt.
Santa khẽ gọi:
"Perth... có chuyện gì vậy?"
Anh lập tức xoay lại, nét lạnh lùng tan đi như bị che giấu sau một nụ cười gượng gạo. Anh tiến tới gần, đặt điện thoại xuống bàn, cố làm giọng nhẹ đi:
"Không có gì nghiêm trọng đâu, nhóc con. Chỉ là... báo cáo kỹ thuật linh tinh."
Santa nhìn anh chằm chằm, thấy trong mắt anh thoáng ánh lên tia sát khí chưa kịp tắt. Cậu khẽ nhíu mày:
"Anh... giấu em chuyện gì à?"
Perth im lặng một nhịp, rồi cúi xuống véo nhẹ má cậu, giọng khàn:
"Anh mà giấu thì em cũng phát hiện thôi, nhóc con. Nhưng lần này thật sự không có gì đâu. Đừng lo."
Santa mím môi, muốn hỏi thêm, nhưng sự ấm áp trong bàn tay anh khiến cậu nghẹn lại. Chỉ còn ánh nhìn nặng nề của Perth lặng lẽ trôi qua, như một lớp băng mỏng che giấu cơn sóng dữ bên dưới.
Santa gượng cười, vỗ nhẹ mu bàn tay anh:
"Anh mà cứ cứng ngắc thế này... em lại tưởng anh chuẩn bị đi đánh nhau ở đâu rồi."
Perth bật cười khàn, cúi xuống chạm nhẹ vào trán cậu:
"Anh có đánh ai thì cũng chỉ vì bảo vệ nhóc con thôi."
Santa giật mình, tim run lên một nhịp. Cậu quay mặt đi, giả vờ phàn nàn:
"Anh nói mấy câu này... nghe cứ như phim hành động vậy. Thôi, em đi lấy nước đây."
Cậu đứng dậy, cố bước ra ngoài với dáng vẻ hờ hững, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Santa biết rõ, không hề đơn giản như vậy. Ánh mắt Perth lúc nãy... không giống một người chỉ nghe "báo cáo kỹ thuật".
Nó giống ánh mắt của kẻ sẵn sàng hạ gục bất kỳ ai dám đến gần.
Santa lặng im, không hỏi thêm. Bữa trưa hôm ấy, cả hai cùng ngồi ăn trên chiếc bàn dài sát khung kính, ánh nắng hắt vào làm mọi thứ sáng rực. Perth gắp thêm thức ăn cho cậu như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, giọng đều đều:
"Ăn nhiều một chút, em gầy đi rồi đấy."
Santa chống cằm, cắn đũa, nheo mắt nhìn anh:
"Anh... đúng là biết che giấu thật. Rõ ràng vừa cau mày nghiêm trọng, mà giờ lại giả vờ vô tư."
Perth khẽ nhướng mày, đáp tỉnh rụi:
"Vì có nhóc con ngồi đây, anh mới phải giả vờ vô tư."
Santa nghẹn lời, tim đập lạc nhịp, vội cúi xuống bát cơm. Cậu không dám hỏi thêm, nhưng từng hành động bình thản của Perth lại càng khiến trong lòng cậu dấy lên dự cảm chẳng lành.
Buổi chiều, khi ánh nắng vàng nhạt trải xuống thành phố, Santa ra ban công hóng gió. Từng toà nhà xa xa lấp lánh trong sắc nắng mật ong, nhưng lòng cậu lại chẳng hề yên
Tiếng rung khẽ vang lên từ túi quần. Cậu lấy điện thoại ra. Một tin nhắn lạ.
Ngón tay run nhẹ khi chạm mở.
Ảnh chụp hiện lên — chính là tờ giấy chữ Perth viết run run tối qua, kèm dòng chữ lạnh lùng:
"Nhóc con à, nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ? Đừng để anh ta nghi ngờ."
Tim Santa thắt lại. Rõ ràng Anie không cần bước chân vào đây, chỉ một tin nhắn cũng đủ nhắc nhở cậu: vai trò "kẻ chen ngang" vẫn còn đó. Một trò chơi mà chính cậu đã ký vào.
"Santa." – giọng Perth vang lên sau lưng.
Cậu giật bắn, vội khóa màn hình. Perth đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt trầm xuống khi bắt gặp vẻ mặt hoang mang của cậu. Anh không hỏi, chỉ bước lại gần, bàn tay đặt lên vai cậu.
"Có chuyện gì thế?"
Santa hít một hơi, gượng cười:
"À... không, chỉ là tin nhắn quảng cáo linh tinh thôi."
Perth nhìn cậu chăm chú vài giây. Ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu, rồi khẽ gật, kéo cậu lại gần.
Perth nghiêng người, ánh mắt dịu lại, giọng trầm thấp hơn:
"Nếu có gì làm em lo... hãy nói với anh. Đừng giấu."
Santa ngẩng lên nhìn anh thoáng chốc, môi khẽ mím. Cậu im lặng, chỉ gật đầu. Nhưng bàn tay trong túi siết chặt điện thoại, mồ hôi rịn ra nơi lòng bàn tay.
Cậu cố nặn ra một nụ cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Em mà nói ra hết... thì anh còn lo nhiều hơn. Em không muốn thế."
Perth khẽ cau mày, cúi xuống, ngón tay chạm cằm cậu nâng nhẹ lên:
"Anh lo hay không là việc của anh. Nhưng em tuyệt đối không được tự gánh một mình. Rõ chưa?"
Santa thoáng ngẩn người. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh sáng lên như lưỡi dao vừa lạnh vừa ấm — lạnh với thế giới ngoài kia, nhưng lại ấm đến mức muốn bao bọc trọn cậu vào lòng.
Cậu hít vào một hơi, rồi khẽ đáp:
"... Rõ rồi."
Nhưng khi Perth quay đi, Santa lập tức thả ánh nhìn xuống bàn tay mình. Màn hình điện thoại phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa, như một lời nhắc nhở câm lặng rằng có điều gì đó vẫn đang chực chờ nổ tung.
Buổi tối, penthouse tĩnh lặng hơn thường lệ. Đèn vàng dịu phủ xuống phòng khách, mọi thứ gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Perth ngồi trên sofa, áo sơ mi buông lơi vài cúc, mắt dán vào màn hình laptop.
Santa bước ra từ phòng bếp, đặt ly trà nóng trước mặt anh.
"Anh lại làm việc nữa à? Tối rồi còn gì."
Perth ngẩng lên, khoé môi cong nhẹ:
"Chỉ rà soát vài thứ thôi. Yên tâm, anh không bỏ bê em đâu."
Santa ngồi xuống cạnh, ôm gối, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của anh. Tim cậu dồn dập, nhưng lời muốn nói lại kẹt cứng nơi cổ họng. Sau cùng, cậu cất giọng nhỏ, như đang kể một câu chuyện không liên quan:
"Anh này... có một người bạn của em, bị kẹt giữa một bản hợp đồng và tình yêu đích thực của mình... thì anh nghĩ người đó nên làm gì?"
Perth thoáng khựng lại, bàn tay trên bàn phím dừng hẳn. Ánh mắt anh chậm rãi nâng lên, nhìn xoáy vào cậu:
"Bạn em à?"
Santa vội cười gượng, gật đầu, che giấu sự run rẩy:
"Ừ, bạn thôi. Người đó không dám phá bỏ hợp đồng, vì sợ hậu quả. Nhưng cũng không thể dứt bỏ tình cảm thật của chính mình ."
Perth tựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh trước khi dịu lại:
"Nếu là hợp đồng, thì nó chỉ là giấy tờ. Nhưng nếu là tình yêu thật... thì đánh mất rồi, không có gì bù lại được. Anh sẽ chọn tình yêu."
Santa nghe tim mình thắt lại. Cậu mím môi, khẽ cúi đầu, giả vờ như chỉ ghi nhớ cho "người bạn kia". Nhưng bàn tay giấu dưới gối đã siết chặt đến trắng bệch. Nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên môi, mỏng manh như tấm mặt nạ che đậy.
Trong lòng, nỗi sợ mơ hồ lại càng lan rộng — vì cậu biết rõ, chính bản thân mình mới là người đang mắc kẹt. Một vết nứt ngày càng lớn, không thể để lộ, nhưng cũng chẳng thể chối bỏ.
Perth im lặng nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ vươn tay đặt lên vai Santa. Giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Anh không biết bạn em là ai, nhưng nếu là anh... anh sẽ không bao giờ để một tờ giấy vô nghĩa trói buộc mình. Càng không để nó cướp đi người quan trọng nhất."
Santa giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt Perth quá gần, sáng rực trong ánh đèn vàng, khiến cậu phải vội ngoảnh đi để che giấu sự run rẩy.
"Anh nói nghe dễ lắm... Nhưng đôi khi, người ta không có quyền lựa chọn."
Perth khẽ nhíu mày, bóp nhẹ vai cậu như muốn truyền thêm sức mạnh.
"Không, Santa. Quyền lựa chọn luôn ở trong tay. Vấn đề là em có dám nắm lấy hay không thôi."
Santa cắn môi, trái tim vừa ấm áp vừa nặng trĩu. Cậu chỉ có thể khẽ gật đầu, nhưng trong mắt đã thấp thoáng một nỗi sợ không thể gọi tên.
Perth đứng dậy trước, khẽ vươn tay ra:
"Đi ngủ thôi, muộn rồi."
Santa ngập ngừng một chút rồi đặt tay vào lòng bàn tay anh. Bàn tay lớn siết lại, dẫn cậu đi qua hành lang yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống bóng hai người in sát vào nhau.
Bước vào phòng, Perth tiện tay bật đèn ngủ. Ánh sáng dịu dàng làm không gian trở nên ấm áp. Santa ngồi xuống mép giường, đôi mắt lén nhìn theo từng động tác của anh.
"Anh lúc nào cũng bình thản được như thế à? Kể cả khi em rối tung hết cả lên."
Perth mỉm cười, cúi xuống chỉnh lại gối rồi ngồi cạnh cậu:
"Anh không bình thản đâu. Chỉ là... anh muốn em thấy yên thôi."
Santa khẽ mím môi, lòng dâng lên một luồng ấm áp. Cậu nghiêng người, chậm rãi dựa vào vai anh.
"... Vậy thì, cho em ích kỷ chút. Em muốn được anh ôm."
Perth vòng tay ôm lấy cậu ngay lập tức, siết chặt như sợ tuột mất. Giọng anh khàn khàn, vang bên tai Santa:
"Không cần xin phép. Chỗ này luôn dành cho em."
Hơi thở hai người quyện vào nhau trong khoảnh khắc dài. Santa khẽ ngẩng lên, mắt nhìn anh sáng lấp lánh như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười. Perth chạm môi thật nhẹ lên trán cậu, nụ hôn dịu dàng như lời chúc ngủ ngon.
Hai người cùng ngả xuống giường, Santa rúc vào vòng tay anh, gương mặt dần giãn ra khi mí mắt trĩu nặng. Perth vẫn để yên, chỉ thì thầm:
"Ngủ đi. Anh ở đây rồi."
Trong căn phòng yên ả, tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa, tất cả dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp tim đều đặn của hai người
Đêm xuống. Penthouse im lìm, chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa. Santa nằm trong vòng tay Perth, ánh mắt mở trừng trong bóng tối. Trong đầu cậu văng vẳng hai thứ:
Lời thỏa thuận với Anie: "Nhớ vai trò kẻ thứ ba nhé."
Lời Perth viết: "Nếu em rời đi... anh sẽ chẳng còn gì."
Trái tim cậu rối bời. Cảm giác như bị kéo giữa hai cực: một bên là sự lệ thuộc đáng sợ của Perth, một bên là trò chơi nguy hiểm chính mình đã bước vào.
Santa siết chặt vạt áo sơ mi của anh, thở dài khẽ đến mức như nói với chính mình:
"Anh... nếu mai em biến mất một ngày thôi... anh sẽ thế nào?"
Perth trở mình, vô thức siết chặt vòng tay hơn, thì thầm trong mơ:
"Đừng đi..."
Santa cứng người, mắt nhòe đi. Trong bóng đêm penthouse, cậu nhận ra: sợi dây ràng buộc này đã trở nên quá nặng, đến mức... một bước lùi cũng không còn lối thoát.
Cậu khẽ nhắm mắt, quyết định: Ngày mai, mình sẽ thử rời xa anh... chỉ một ngày.
End✨👑🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co