20.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng non hắt vào khung cửa kính, vàng nhạt như phủ lớp mật ong. Penthouse vắng lặng bất thường.
Perth thức giấc, đưa tay sang bên cạnh. Giường trống trơn. Anh ngồi dậy, chau mày. Santa vốn hay ngủ nướng, sao hôm nay lại dậy sớm thế này?
Anh bước ra phòng khách — ghế sofa trống, bếp cũng trống. Trên bàn chỉ còn lại một mẩu giấy viết vội:
"Em ra ngoài một chút. Đừng lo."
Perth nhặt tờ giấy lên, nheo mắt. Nét chữ quen thuộc nhưng nguệch ngoạc, vội vàng đến mức thiếu cả dấu chấm câu.
Anh nhếch môi, thoáng bật cười khàn:
"Đừng lo... Nhóc con, em biết rõ câu này chỉ khiến anh lo nhiều hơn thôi."
Tờ giấy bị anh gấp lại thành một nếp gọn gàng, nhưng các khớp tay siết đến trắng bệch. Ánh mắt anh lặng đi, dán chặt vào khoảng không trống trải trong căn hộ.
Perth chậm rãi nói nhỏ, như thể Santa vẫn đang ở đó:
"Em đi đâu cũng được... nhưng ít nhất, đừng để anh phải tìm."
Giọng khàn khàn rơi vào khoảng lặng, vang vọng trong căn penthouse rộng lớn. Không khí trở nên đặc quánh, đến mức tiếng kim đồng hồ cũng nghe rõ mồn một.
Perth hít sâu, ép mình ngồi xuống ghế. Anh mở laptop, các ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím như đang tập trung. Nhưng từng nhịp phím chạm vào tai anh đều rỗng tuếch.
Chưa đầy mười phút, ánh mắt anh đã vô thức liếc về phía cửa. Ghế trống, giày vẫn nằm im ở kệ, căn hộ im phăng phắc.
Anh nhếch môi cười gượng, tự lẩm bẩm:
"Chỉ đi dạo thôi mà... Sao anh lại như kẻ mất hồn thế này?"
Ngón tay dừng trên bàn phím, rồi anh buông thõng, với lấy điện thoại. Một cuộc gọi được bấm vội.
Chuông reo dài trong im lặng, không ai nhấc máy.
Perth tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt tối lại. Anh thở dài, giọng khẽ khàng:
"Nhóc con... đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh."
Màn hình laptop vẫn sáng, nhưng công việc đã hoàn toàn bị bỏ quên.
Anh cầm điện thoại, gõ nhanh vài chữ:
"Em đang ở đâu? Ăn sáng chưa?"
Tin nhắn gửi đi. Vài giây, vài phút... màn hình chỉ im lìm.
Không phản hồi.
Perth ngả lưng ra ghế, một tay che mắt, mạch máu nơi thái dương giật liên hồi. Không khí nặng đến mức nghẹt thở.
Anh bỏ tay xuống, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, khóe môi nhếch nhẹ mà khàn khàn:
"Em giỏi thật, Santa... đến cả việc hành hạ anh thế này cũng làm tốt."
Ngón tay anh vuốt nhẹ màn hình điện thoại, nhìn vào dòng chữ "sent" như nhìn một thứ thách thức.
"Trả lời đi..." – giọng anh thấp, khàn đặc, gần như lạc đi – "Chỉ một chữ thôi cũng được."
Căn penthouse rộng lớn bao trùm bởi sự im lặng, chỉ còn tiếng tim anh đập dồn, nặng nề như tiếng trống báo hiệu cơn bão đang hình thành.
Bên phía cậu.
Santa ngồi một mình ở quán cà phê nhỏ ngoài vùng ngoại ô, góc ngồi sát cửa kính nhìn ra con đường vắng. Chiếc mũ lụp xụp che nửa gương mặt, áo khoác rộng khiến cậu càng chìm lẫn trong đám đông thưa thớt. Ly cà phê trước mặt đã nguội ngắt, hơi khói tan từ lâu, để lại vệt nước loang trên mặt bàn gỗ.
Điện thoại đặt bên cạnh rung liên hồi. Màn hình nhấp sáng, hiện đi hiện lại cái tên quen thuộc: "pedped💗"Xen giữa là hàng loạt tin nhắn mới, nối đuôi nhau như không có điểm dừng.
"Em đang ở đâu?"
"Em đã ăn gì chưa?"
"Santa. Trả lời anh đi ."
"Đừng im lặng với anh."
Santa cắn chặt môi, bàn tay siết lấy điện thoại đến trắng bệch, khớp ngón tay run nhẹ. Trái tim cậu dồn dập, vừa như được kéo về, vừa như bị xé toạc.
Trong đầu bật ra câu hỏi cậu từng thầm thì trong đêm tối:
"Anh... nếu mai em biến mất một ngày thôi... anh sẽ thế nào?"
Nghĩ đến gương mặt Perth, nụ cười dịu dàng xen lẫn ánh mắt sát khí hôm qua, Santa thấy ngực mình thắt lại. Câu hỏi tưởng chừng vô hại bỗng trở thành lưỡi dao, đâm ngược vào chính tim cậu.
Cậu bật cười khẽ, nhưng nụ cười run rẩy, méo mó:
"Em đúng là... ngốc thật, Santa."
Điện thoại lại rung. Cậu nhắm chặt mắt, lặng lẽ nhấn nút tắt chuông, rồi úp màn hình xuống bàn. Tiếng rung im bặt, nhưng trong lòng, sự run rẩy càng vang dội như một hồi chuông báo hiệu cơn bão sắp đến gần.
Santa chống tay lên trán, hít thật sâu. Ngoài cửa kính, ánh nắng trưa gắt gao rọi xuống đường, loang lổ bóng cây, khiến mọi thứ như chói lòa. Cậu tự nhủ:
"Chỉ một ngày thôi... em chỉ muốn biết anh sẽ thế nào..."
Ngực cậu đau nhói. Bàn tay đặt trên bàn gỗ khẽ run, nhưng cậu vẫn cố giữ nguyên chỗ ngồi, mặc kệ điện thoại tiếp tục sáng lên với hàng loạt tin nhắn chưa đọc.
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, sự im lặng kéo dài biến thành nhát dao cắt vào thần kinh Perth.
Anh bước tới bước lui trong penthouse, đôi mắt đỏ ngầu vì căng thẳng. Một lần nữa, anh gọi điện. Vẫn không ai nhấc máy.
Cúi đầu, anh bật cười khàn khàn, giọng lạc đi:
"Nhóc con... em muốn anh phát điên thật sao?"
Đến trưa, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.
Perth khoác áo, sải bước ra khỏi penthouse. Vừa đi, anh vừa rút điện thoại, bấm số. Giọng khàn lạnh vang lên như mệnh lệnh:
"Dò hết camera quanh tòa nhà. Tôi muốn biết cậu ấy đi đâu, gặp ai."
Người đầu dây còn ngập ngừng: "Thưa... đây chỉ là bạn trai của anh thôi mà?"
Đầu dây bên kia còn chưa kịp đáp, Perth đã ngắt lời, giọng rít qua kẽ răng:
"Không phải 'chỉ là'. Tìm cho tôi. Ngay."
Một khoảng lặng nặng nề. Rồi giọng cấp dưới vang lên, dè dặt:
"Vâng... tôi sẽ cho người kiểm tra từng khung giờ."
Perth dừng lại giữa hành lang, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức gân xanh nổi hằn. Đôi mắt anh ánh lên tia máu, như một kẻ thợ săn vừa bị tước mất con mồi duy nhất.
Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười méo mó kéo nơi khóe môi:
"Santa... em dám biến mất trước mắt anh. Giỏi lắm."
Bàn tay còn lại vô thức chạm vào túi áo, nơi chiếc bật lửa quen thuộc nằm gọn. Anh bật nắp, âm thanh "tách" vang lên khô khốc, ngọn lửa xanh nhỏ hắt vào đôi mắt căng thẳng.
Anh thì thầm, như nói với chính mình:
"Để xem... em trốn được bao lâu."
Chiếc bật lửa "tách" một lần nữa, rồi khép lại. Perth bỏ nó vào túi, sải bước đi, bóng lưng đổ dài trên nền đá lạnh lẽo. Không khí quanh anh như đặc quánh lại, từng bước chân rắn rỏi tựa tiếng đếm ngược cho một cuộc săn đuổi sắp bắt đầu.
Buổi chiều.
Santa rời quán cà phê, hòa vào dòng người thưa thớt trên con phố nhỏ ngoại ô. Ánh nắng đã dịu, nhưng hơi nóng còn vương trên mặt đường. Cậu kéo thấp mũ lưỡi trai, định rẽ qua con hẻm vắng để tránh sự chú ý.
Nhưng ngay góc phố, một giọng nói quen thuộc vang lên, lười nhác mà châm chọc:
"Trốn có giỏi mấy... thì số phận cũng biết cách kéo cậu ra ánh sáng thôi."
Santa khựng lại. Bên kia đường, Anie đứng dựa vào cột đèn, hai tay khoanh trước ngực. Gió chiều lùa nhẹ, mái tóc cô khẽ tung, môi cong lên nửa cười nửa mỉa.
Anie nhếch môi, giọng đầy ẩn ý:
"Trò biến mất này... thú vị đấy. Nhưng cậu có chắc chịu nổi ánh mắt của Perth khi tìm ra không?"
Santa nuốt khan, ngón tay siết chặt quai túi đeo. Trong mắt lóe lên sự phòng bị, nhưng cậu nhanh chóng che giấu bằng nụ cười ngạo ngược.
"Ánh mắt anh ta ư? Càng dữ thì càng vui. Em chỉ muốn xem... người luôn miệng nói 'không buông' rốt cuộc chịu được bao lâu khi em biến mất."
Cậu xoay nhẹ chiếc mũ trên đầu, giọng hờ hững nhưng ngập tràn khiêu khích:
"Nếu anh ta loạn trí chỉ vì vài giờ không thấy em... thì hóa ra cái 'kiên nhẫn' anh ta khoe khoang cũng chẳng đáng gì."
Anie cười khẽ, lắc đầu:
"Nguy hiểm thật... Cậu đang chơi với lửa đấy, Santa."
Santa nhướng mày, nụ cười càng sắc:
"Không. Em chính là lửa. Vấn đề là anh ta có dám để mình bị đốt cháy đến cùng hay không thôi"
Anie bật cười thành tiếng, đưa tay chọc nhẹ vào vai cậu:
"Nhóc con... đúng là biết cách giết người bằng trò chơi tâm lý. Nhưng nhớ kỹ, lửa cũng có thể tự thiêu rụi chính nó."
Santa lơ đãng nhún vai, kéo mũ xuống thấp hơn, như thể chẳng mảy may bận tâm. Thế nhưng, trong đáy mắt, một thoáng chớp sáng lay động – vừa thách thức, vừa run rẩy.
Chiều muộn.
Trời đổ nắng hoàng hôn, những vệt cam đỏ loang trên nền mây, nhuộm cả thành phố vào gam màu rực rỡ mà u uất.
Trên ban công cao tầng, Perth đứng lặng, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy dở. Ánh sáng chiều hắt vào đôi mắt anh, càng làm lộ rõ quầng thâm mệt mỏi.
Điện thoại trong tay vang lên – báo cáo từ người dưới quyền:
"Có dấu vết. Cậu ấy xuất hiện ở một quán cà phê ngoại ô, sau đó rời đi cùng một người phụ nữ... hình như là Anie."
Perth nheo mắt, giọng trầm thấp, pha lẫn tức giận bị kìm nén:
"...Được. Giữ khoảng cách. Tôi sẽ tự đến."
Anh bấm tắt máy, ánh mắt hằn lên tia sáng nguy hiểm. Lồng ngực phập phồng, như con thú bị dồn ép sát giới hạn.
Anh thì thầm, gần như gằn từng chữ vào khoảng không:
"Santa... em dám thử anh, thì đừng mong thoát."
Bến xe buýt chiều muộn vắng lặng, chỉ còn vài chiếc ghế sắt han gỉ và tiếng ve rền trong nắng tắt. Santa ngồi một mình, chiếc mũ che gần hết gương mặt. Trước mặt cậu, con đường loang ánh hoàng hôn đỏ quạch như vết thương hở miệng.
Điện thoại trong túi rung lên. Santa ngập ngừng rút ra. Một dòng tin ngắn ngủi hiện trên màn hình:
"Santa. Đứng dậy."
"Em biến mất cả ngày chỉ để thử anh sao?" – giọng Perth trầm khàn, kìm nén như sắp nổ tung.
Santa cắn môi: "Em chỉ muốn... thử xem nếu em không ở đó, anh có..."
Chưa kịp nói hết, cậu bị kéo mạnh vào lòng. Vòng tay anh siết chặt, thô bạo mà run rẩy.
"Đừng. Đừng bao giờ thử lại. Em không hiểu anh sẽ làm gì đâu..."
Santa ngơ ngác, nghe tim mình đập loạn. Cậu khẽ thì thầm:
"Anh... sợ đến thế sao?"
Perth cúi xuống, hơi thở nóng rát bên tai:
"Không phải sợ. Là điên. Nếu mất em, anh sẽ mất kiểm soát. Anh không muốn biến thành con quái vật trước mặt em."
Santa choáng váng. Vòng tay anh quá chặt, đến mức vừa nghẹt thở vừa ấm áp.
Cậu run giọng:
"Em... em xin lỗi. Em chỉ muốn biết mình quan trọng thế nào với anh."
Perth buông ra một chút, ngẩng nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt đó vừa dịu dàng vừa cuồng loạn, như xoáy sâu vào tận tâm can.
"Quan trọng đến mức... anh thà hủy cả thế giới, chứ không để mất em."
Santa bàng hoàng, cổ họng nghẹn lại. Cậu nhận ra, trò "một ngày biến mất" không chỉ thử thách anh, mà còn khiến bản thân sa sâu hơn vào vòng xoáy nguy hiểm này.
Chiếc xe lăn bánh trong im lặng. Đêm phủ kín những con phố, ánh đèn đường lướt qua cửa kính loang loáng như vệt sáng xé nát khoảng không.
Perth ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay Santa, gân xanh nổi rõ, như chỉ cần nới lỏng một giây thôi là cậu sẽ tan biến. Anh không nói gì, nhưng hơi thở nặng nề, phả ra từng nhịp đều căng thẳng.
Santa dựa lưng vào ghế, nhìn bàn tay đang bị kìm giữ, khẽ cười mỉa:
"Anh nghĩ... làm vậy thì em sẽ ngoan ngoãn ở lại sao?"
Perth quay đầu, đôi mắt đen thẳm soi thẳng vào cậu. Giọng anh trầm, khàn, gần như rít ra từng chữ:
"Không. Anh chỉ biết... nếu không giữ, em sẽ lại bỏ đi. Và điều đó... anh không cho phép."
Santa im lặng, lồng ngực căng tức. Bên ngoài, phố phường vẫn sáng đèn, nhưng trong xe, bầu không khí như nghẹt thở, chỉ còn lại hai nhịp tim va đập dữ dội vào nhau.
Đêm đó. Penthouse sáng lặng trong ánh đèn vàng hắt ra từ trần cao. Perth nắm chặt tay Santa từ khi bước vào, không rời một khắc, như sợ chỉ cần lơi ra, cậu sẽ biến mất lần nữa.
Santa ngồi bên cạnh trên sofa, mắt dõi theo gương mặt nghiêng của anh. Ánh sáng vàng phủ xuống, làm lộ rõ những đường nét góc cạnh cứng rắn, và cả quầng thâm nơi khóe mắt vì một ngày dài căng thẳng.
Santa khẽ cười, giọng thì thầm mà run rẩy:
"Anh... nhất định phải giữ chặt như vậy sao?"
Perth không nhìn lại, chỉ siết tay cậu mạnh hơn. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn như lưỡi dao khắc vào tim:
"Nếu buông ra... em sẽ lại biến mất. Tôi không chấp nhận điều đó."
Santa quay mặt đi, cảm giác nghèn nghẹn dâng lên tận cổ. Trong lòng cậu, vừa dâng lên thứ ấm áp đến rơi nước mắt, vừa là nỗi sợ mơ hồ.
"Mình đã trở thành 'trung tâm' đến mức nếu rời đi, anh sẽ thật sự phát điên."
Và điều đáng sợ nhất — Santa không chắc mình còn đủ dũng khí để rời đi thêm một lần nào nữa.
End. ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co