26.
Ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, giọng trầm ổn:
"Cậu Santa đã qua cơn nguy kịch. Chỉ là sốt cao dẫn đến mê sảng, cơ thể suy nhược do kiệt sức. Hiện tại chúng tôi đang truyền dịch, theo dõi thêm. Anh có thể vào thăm, nhưng không được làm phiền bệnh nhân quá lâu."
Perth gần như thở hắt ra, đôi vai căng cứng rã rời. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng mà chính bản thân cũng không nhận ra.
"Cảm ơn bác sĩ." – giọng anh khàn đặc.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Perth và Anie cùng bước vào. Không gian lập tức tràn ngập mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Santa nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, hơi thở mỏng manh đều đều dưới ống truyền dịch. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên chậm rãi, từng nhịp như dao cứa vào ngực Perth.
Anh khựng lại một giây, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay to lớn run rẩy nắm lấy bàn tay gầy guộc của Santa. Cảm giác nóng rực từ da thịt cậu truyền sang khiến tim anh nhói buốt, như thể chính anh đang sốt thay.
"Sao em lại dày vò bản thân mình như vậy hả, Santa..." giọng Perth khàn đặc, nghẹn lại trong cổ
họng. "Sao em không nói với anh một lời nào?"
Anh cúi xuống, để trán chạm khẽ vào bàn tay nóng bỏng ấy, thì thầm:
"Anh xin lỗi... anh đã để em cô đơn quá lâu."
Anie đứng ở phía cuối giường, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cô thoáng chùng xuống khi bắt gặp giọt nước mắt lăn dài trên mu bàn tay Santa – giọt nước mắt rơi ra từ mắt Perth.
Santa khẽ cựa mình, ngón tay yếu ớt co lại như phản xạ. Perth sững người, lập tức siết chặt hơn, giọng run run:
"Anh ở đây, Santa. Nghe anh đi... anh sẽ không bỏ em nữa."
Căn phòng lặng đi chỉ còn tiếng máy nhịp tim. Một khoảng lặng đè nặng không khí giữa ba người.
Cuối cùng, Anie cất giọng, bình thản nhưng chứa chút mệt mỏi:
"Perth... chúng ta cần nói chuyện. Ở đây... không tiện."
Perth ngẩng lên, lau vội khóe mắt, ánh nhìn dứt khoát. Anh khẽ đặt tay Santa lại xuống giường, kéo chăn đắp ngay ngắn, thì thầm:
"Anh sẽ quay lại ngay thôi."
Hành lang bệnh viện dài hun hút, ánh đèn trắng hắt xuống lạnh lẽo. Perth và Anie ngồi đối diện nhau trên hàng ghế nhựa. Giữa họ là một tập hồ sơ mỏng.
Anie đẩy tập giấy về phía Perth, giọng bình thản nhưng mệt mỏi:
"Đây là đơn ly hôn. Chúng ta nên kết thúc trong hòa bình. Nhưng còn Luke... anh tính sao?"
Perth im lặng hồi lâu, mắt nhìn xa xăm như cố sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Rồi anh siết chặt bàn tay, giọng trầm khàn:
"Anh muốn nuôi nó. Anh biết mình bận rộn, nhưng anh sẽ sắp xếp lại. Luke cần có cha bên cạnh. Em có thể đến thăm bất cứ lúc nào, anh sẽ không ngăn cản."
Anie khẽ nhướng mày, im lặng vài giây rồi gật đầu:
"Em... đồng ý. Luke rất yêu anh. Nếu ở bên anh, nó sẽ có chỗ dựa vững chắc hơn. Em chỉ mong... anh đừng để nó thiếu tình thương."
Perth thở dài, cầm bút ký xuống tờ giấy. Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát. Anh đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Anie:
"Anh hứa. Dù chúng ta không còn là vợ chồng... nhưng anh và em vẫn mãi là cha mẹ của Luke. Anh sẽ không để nó cảm thấy cô độc."
Ánh mắt Anie dao động, thoáng chút buồn, nhưng cũng nhẹ nhõm. Cô khẽ gật:
"Ừ. Hãy ly hôn trong hòa bình. Vì con."
Tập giấy được gấp gọn, bỏ lại vào túi. Giữa hai người không còn hận thù, chỉ còn trách nhiệm và sự buông tay cần thiết.
Anie đứng dậy, khẽ chỉnh lại túi xách trên vai. Giọng cô trầm xuống, không còn sắc lạnh như trước:
"Em về trước đây. Perth... hãy chăm sóc Santa. Và đừng quên Luke. Nó vẫn cần anh nhiều lắm."
Perth ngẩng lên, ánh mắt dịu đi, chỉ gật đầu thay cho lời hứa.
"Anh biết."
Anie mím môi, như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Cô quay đi, đôi giày cao gót gõ nhịp trên sàn hành lang, xa dần rồi khuất hẳn sau khúc rẽ.
Hành lang trở lại im ắng, chỉ còn Perth đứng lặng trước cửa phòng bệnh. Anh hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Santa nằm bất động giữa tấm chăn trắng, gương mặt cậu trắng bệch, đôi môi khô nứt, hơi thở mỏng manh đều đều dưới ống truyền dịch.
Perth bước đến, ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay to lớn run rẩy nắm lấy bàn tay gầy guộc của Santa. Cảm giác nóng rực từ làn da khiến tim anh nhói lên.
"Em ngốc quá..." anh thì thầm, trán chạm khẽ vào mu bàn tay cậu. "Anh đã để em tổn thương đến mức này... Anh sai rồi. Từ giờ, anh sẽ không để em một mình nữa."
Ngón tay Santa bất giác siết lại, như phản xạ tìm kiếm. Perth sững người, mắt cay xè. Anh mỉm cười gượng gạo, siết chặt tay cậu hơn, thì thầm:
"Anh ở đây. Đừng sợ nữa."
Bàn tay ấy dần thả lỏng, trở lại yên tĩnh. Perth chậm rãi buông một hơi thở dài, như trút đi gánh nặng đè nén suốt bao ngày. Anh kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang say ngủ kia.
Santa nằm yên, hàng mi khẽ run như còn mơ màng. Nhưng so với vẻ hoảng loạn khi mới nhập viện, giờ đây khuôn mặt cậu đã an tĩnh hơn, phảng phất sự bình yên hiếm hoi.
Perth cúi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, giọng anh trầm ấm, như một lời thề khắc sâu tận đáy tim:
"Anh đã buông bỏ quá khứ rồi, Santa. Từ giờ, thứ duy nhất anh giữ... chính là em."
Anh áp nhẹ trán mình lên mu bàn tay cậu, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như chẳng còn gì quan trọng.
Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt. Trời đêm lặng đi, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào căn phòng một vệt sáng dịu dàng, như báo hiệu một khởi đầu mới.
Perth ngồi đó rất lâu, đôi mắt dõi theo từng nhịp thở của Santa. Bàn tay trong tay anh vẫn còn hơi lạnh, nhưng không còn run rẩy. Cảm giác ấy khiến ngực anh dịu lại, như một vết thương đang dần khép miệng.
Mệt mỏi sau những ngày dài, sau cả cuộc trò chuyện kết thúc một chương cũ với Anie, cuối cùng cũng dồn đến. Anh gục đầu xuống mép giường, tay vẫn nắm chặt tay Santa, miệng khẽ lẩm bẩm trong cơn mơ màng:
"Đừng bỏ anh một mình nữa... Anh cần em."
Ánh đèn bệnh viện mờ nhạt phủ lên bờ vai rộng lớn, để lộ một Perth không còn là kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo như trước, mà chỉ là một người đàn ông đang cố giữ chặt thứ quý giá nhất của đời mình
Đêm ấy, anh ngủ thiếp đi bên cạnh giường Santa, hơi thở hòa cùng nhịp máy truyền dịch đều đặn.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, rải xuống sàn một màu vàng ấm áp. Santa khẽ cử động, mí mắt run run mở ra.
Cậu nhìn thấy trước tiên không phải trần nhà trắng lạnh, mà là dáng người đang ngủ gục bên cạnh, bàn tay anh siết chặt tay mình đến mức hằn cả vết đỏ.
Khóe môi Santa khẽ cong lên, mỏng manh mà ấm áp. Một từ ngữ vô thanh thoát ra từ nơi sâu thẳm:
"Anh..."
Cậu ngập ngừng, giọng khàn khàn yếu ớt vang lên:
"Anh... Perth..."
Perth giật mình tỉnh dậy, ngẩng lên. Khi bắt gặp đôi mắt trong veo kia đang nhìn mình, anh gần như không tin nổi.
"Santa... Em tỉnh rồi!" – giọng anh run lên, đôi mắt đỏ hoe.
Santa cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi, thì thào:
"Em... không sao nữa rồi."
Perth siết chặt bàn tay cậu, như sợ chỉ buông ra thôi thì tất cả sẽ tan biến:
"Không... em đã làm anh sợ đến mức tưởng sẽ mất em mãi mãi. Đừng bao giờ như thế nữa... nghe anh không?"
Santa chớp mắt, đôi hàng mi khẽ ướt. Cậu gật đầu, để mặc cho những ngón tay kia đan chặt lấy mình, mang đến cảm giác vừa ấm áp, vừa an toàn.
Ngoài cửa sổ, nắng sớm chiếu vào, xua đi cái u ám của những ngày mưa. Căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo phút chốc trở nên dịu dàng hơn, như báo hiệu một khởi đầu mới cho cả hai.
Cửa phòng khẽ mở, bác sĩ cùng một y tá bước vào. Perth vội buông tay Santa ra một chút, nhưng vẫn ngồi sát cạnh giường.
"Cậu ấy tỉnh lại rồi sao?" – bác sĩ hơi ngạc nhiên, nhanh chóng tiến đến kiểm tra huyết áp, nhịp tim. Y tá nhẹ nhàng chỉnh lại dây truyền dịch, cẩn thận ghi chép vào hồ sơ.
Santa còn yếu, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo từng động tác. Perth thì nín thở, chờ đợi từng lời nhận xét.
Một lát sau, bác sĩ ngẩng lên, mỉm cười trấn an:
"Chúc mừng. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Giờ cần nghỉ ngơi, bồi bổ và theo dõi thêm vài ngày. Không cần lo lắng quá."
Perth thở phào, đôi vai rũ xuống như vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Anh quay sang nhìn Santa, bàn tay lại khẽ nắm lấy tay cậu:
"Nghe chưa, em? Em sẽ ổn thôi. Anh nói rồi mà... anh sẽ không để em một mình nữa."
Santa mỉm cười yếu ớt, môi mấp máy:
"Ừ... Em tin anh."
Perth chưa kịp đáp lại thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa mở ra. Luke bước vào trước, tay ôm giỏ hoa quả lớn. Theo sau là Anie và một cô gái trẻ dịu dàng, ánh mắt chan chứa quan tâm – Hana, người yêu hiện tại của Anie.
"Bố ơi!" – Luke reo lên, rồi nhanh chóng chạy về phía giường bệnh. Thấy Santa đã mở mắt, cậu bé mừng rỡ:
"Chú Santa tỉnh rồi! Con lo lắm đó!"
Santa nhìn cậu bé, khóe mắt khẽ ướt. Cậu đưa tay còn lại ra, để Luke nắm lấy.
"Chú xin lỗi... đã làm con lo." – giọng cậu khàn nhưng đầy tình cảm.
Anie bước đến, đặt giỏ hoa quả lên bàn cạnh giường. Cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt không còn căng thẳng như trước. Hana nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn cho Santa, giọng nhỏ nhẹ:
"Em phải nghỉ ngơi nhiều, đừng nghĩ ngợi gì hết."
Perth thoáng nhìn Anie, rồi liếc sang Hana. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ như ngầm hiểu nhau: mọi hận thù đã buông bỏ, giờ chỉ còn lại trách nhiệm và sự quan tâm chân thành cho những người quan trọng.
Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên ấm áp hơn. Bên ngoài, nắng sớm rọi qua khung cửa, chiếu lên gương mặt Santa một ánh sáng mềm mại, báo hiệu rằng những ngày bình yên cuối cùng cũng có thể bắt đầu
Trong phòng bệnh, tiếng trò chuyện vang lên khe khẽ. Luke ríu rít kể cho Santa nghe chuyện trường lớp, giọng đầy háo hức. Anie và Hana ngồi cạnh bàn, thi thoảng xen vào vài câu quan tâm. Không khí dường như ấm áp và bình yên hiếm hoi.
Anie nhìn Santa, nụ cười hiền hơn so với thường ngày:
"Em làm bọn chị lo lắm đấy. May mà em tỉnh lại, chứ không thì chắc Perth phát điên mất."
Perth thoáng liếc sang Anie, định phản bác nhưng rồi lại im lặng. Santa yếu ớt cười, đáp khẽ:"Xin lỗi chị... em không muốn mọi người lo đâu."
Hana dịu dàng đặt giỏ hoa quả xuống bàn, rồi gọt một quả táo, cẩn thận đưa cho Santa:"Anh cần bồi dưỡng nhiều hơn. Bệnh viện chăm sóc tốt, nhưng không gì bằng ăn thêm hoa quả tươi."
Santa khẽ gật, nhận lấy lát táo nhỏ. Cậu mím môi cười, giọng khàn nhưng chân thành:"Cảm ơn chị. Em thật sự biết ơn... vì mọi người đều ở đây."
Anie chống tay lên cằm, khẽ thở ra, ánh mắt như nhẹ nhõm hơn sau nhiều ngày nặng nề:"Ừ, từ giờ đừng làm ai sợ nữa. Cứ sống cho khỏe mạnh, vậy là đủ."
Hana quay sang nhìn Perth, giọng dịu mà chắc chắn:
"Anh cũng vậy, Perth. Đừng tự dồn ép mình nữa. Cả hai người đều xứng đáng được bình yên."
Không khí trong phòng như chậm lại, trở nên nhẹ nhõm hơn, vừa ấm áp vừa chan chứa tình thân
Santa khẽ cười, đôi mắt sáng hơn dù giọng nói vẫn yếu:"Có mọi người ở đây... em thấy giống như gia đình thật sự."
Perth khẽ siết tay cậu, ánh mắt mềm lại. Anie cũng mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều năm, trong căn phòng này, họ không còn đứng ở hai bờ đối nghịch.
Không khí tưởng như yên bình... cho đến khi Luke đột ngột ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ.
"Bố ơi... có ai vừa đứng ngoài đó nhìn vào đây." cậu bé chỉ tay, giọng ngập ngừng.
Mọi ánh mắt quay theo. Khung cửa kính phản chiếu ánh nắng mờ, ngoài hành lang trống không, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ.
Cả phòng thoáng lặng đi, như thể một bóng hình vô hình vừa ghé qua rồi lướt biến đi mất.
Chap kết thúc ở khoảnh khắc ấy.
End😏😏😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co