Truyen3h.Co

Dark Night With You

27.

wazztik

Trong phòng bệnh, tiếng trò chuyện vang lên khe khẽ. Luke ríu rít kể cho Santa nghe chuyện trường lớp, giọng đầy háo hức. Anie và Hana ngồi cạnh bàn, thi thoảng xen vào vài câu quan tâm. Không khí dường như ấm áp và bình yên hiếm hoi.
Anie nhìn Santa, nụ cười hiền hơn so với thường ngày:
"Em làm bọn chị lo lắm đấy. May mà em tỉnh lại, chứ không thì chắc Perth phát điên mất."

Perth thoáng liếc sang Anie, định phản bác nhưng rồi lại im lặng. Santa yếu ớt cười, đáp khẽ:
"Xin lỗi chị... em không muốn mọi người lo đâu."

Hana dịu dàng đặt giỏ hoa quả xuống bàn, rồi gọt một quả táo, cẩn thận đưa cho Santa:
"Anh cần bồi dưỡng nhiều hơn. Bệnh viện chăm sóc tốt, nhưng không gì bằng ăn thêm hoa quả tươi."

Santa khẽ gật, nhận lấy lát táo nhỏ. Cậu mím môi cười, giọng khàn nhưng chân thành:
"Cảm ơn chị. Em thật sự biết ơn... vì mọi người đều ở đây."

Anie chống tay lên cằm, khẽ thở ra, ánh mắt như nhẹ nhõm hơn sau nhiều ngày nặng nề:
"Ừ, từ giờ đừng làm ai sợ nữa. Cứ sống cho khỏe mạnh, vậy là đủ."

Hana quay sang nhìn Perth, giọng dịu mà chắc chắn:
"Anh cũng vậy, Perth. Đừng tự dồn ép mình nữa. Cả hai người đều xứng đáng được bình yên."

Không khí trong phòng như chậm lại, trở nên nhẹ nhõm hơn, vừa ấm áp vừa chan chứa tình thân. Santa khẽ cười, đôi mắt sáng hơn dù giọng nói vẫn yếu:
"Có mọi người ở đây... em thấy giống như gia đình thật sự."

Perth khẽ siết tay cậu, ánh mắt mềm lại. Anie cũng mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều năm, trong căn phòng này, họ không còn đứng ở hai bờ đối nghịch.
Không khí tưởng như yên bình... cho đến khi Luke đột ngột ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ.
"Bố ơi... có ai vừa đứng ngoài đó nhìn vào đây." –cậu bé chỉ tay, giọng ngập ngừng.

Mọi ánh mắt quay theo. Khung cửa kính phản chiếu ánh nắng mờ, ngoài hành lang trống không, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ. Cả phòng thoáng lặng đi, như thể một bóng hình vô hình vừa ghé qua rồi lướt biến đi mất.

Santa chớp mắt, hơi rùng mình. Perth lập tức đứng dậy, kéo cửa bước ngó ngoài nhưng chẳng thấy ai.

Hành lang dài hun hút, chỉ có tiếng bước chân anh vang vọng.

Anh quay lại, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Perth khẽ chau mày, đưa mắt nhìn Santa, như muốn chắc chắn cậu vẫn an toàn.

"Không có ai cả..." – giọng anh trầm, có chút gắt gỏng. – "Có lẽ Luke nhìn nhầm thôi."

Luke vẫn níu lấy tay áo Santa, lí nhí phản bác:
"Con không nhìn nhầm đâu. Thật sự có người mà, đứng ngoài kia lâu lắm rồi."

Santa cúi xuống vỗ vai Luke, khẽ dỗ:
"Được rồi, chắc chỉ là người đi ngang thôi. Không sao đâu."

Hana cũng nhìn quanh một vòng, rồi thở nhẹ, như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng:
"Quan trọng là Santa vẫn ổn. Đừng để những thứ vớ vẩn này làm ảnh hưởng."

Santa im lặng, bàn tay vô thức siết lấy tay Perth. Cậu không nói gì, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện một tia bất an, như thể cậu cũng cảm nhận được có điều gì đó ngoài kia thật.

Perth đặt tay lên vai Santa, gật khẽ, như trấn an:
"Không ai có thể làm gì em khi anh ở đây. Nghe rõ chưa?"

Santa khẽ gật, nhưng trong lòng vẫn còn xao động. Đôi mắt cậu lặng lẽ hướng về phía khung cửa kính, nơi ánh sáng đang nhòe dần trong chiều.

Hình bóng thoáng qua ấy dù chỉ một giây vẫn khiến tim cậu đập gấp gáp.

"Nhưng... nếu thật sự có người đứng đó thì sao?" Santa cất giọng yếu ớt, khàn run. "Em... có cảm giác như bị theo dõi."

Perth cúi xuống, đôi mắt anh tối lại, nhưng giọng nói cố giữ bình thản:
"Đừng nghĩ linh tinh nữa. Có thể chỉ là nhân viên bệnh viện đi ngang. Đừng tự dọa mình."

Anie chen vào, nửa trêu nửa dỗ:
"Ừ, Santa à. Em tưởng tượng nhiều quá đấy. Mới tỉnh lại, tinh thần chưa ổn định thôi."

Santa mím môi, không đáp. Bàn tay nhỏ bé vẫn siết lấy bàn tay Perth, như tìm kiếm điểm tựa.

Perth khẽ thở dài, xiết tay cậu chặt hơn:
"Tin anh, được không? Anh ở ngay đây, chỉ cần em nhắm mắt lại, mọi thứ khác... để anh lo."

Ánh mắt Santa chao nhẹ, nơi khóe mắt ánh lên một tia ấm áp lẫn bối rối. Cậu khẽ thì thầm:
"Ừ... em tin anh."

Bên cạnh, Luke vẫn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trẻ thơ đầy kiên định:
"Nhưng con chắc chắn... con không nhìn nhầm."

Không khí trong phòng lặng đi một nhịp

Không khí trong phòng lặng đi một nhịp. Perth thoáng liếc ra ngoài hành lang, tim đập chậm mà nặng nề. Anh cố giấu đi cảm giác bất an, nhưng trong lòng như có một nốt gợn chẳng thể xua đi.
...
Chiều muộn. Khi mọi người tạm rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Santa nằm nghiêng, ánh nắng cuối ngày len qua cửa kính, loang loáng trên ga giường trắng.

Cánh cửa phòng khẽ mở.

Một bác sĩ trẻ bước vào, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo blouse trắng. Mái tóc dài buộc gọn, vài sợi buông xuống trước trán. Khuôn mặt cô sáng, thanh thoát, nhưng ánh mắt lại có gì đó lạnh và khó đoán.

Cô mỉm cười nhẹ, giọng trong nhưng dứt khoát:
"Tôi là bác sĩ Rin, mới được phân công về khoa này. Từ giờ, tôi sẽ trực tiếp theo dõi tình trạng của cậu Santa."

Perth ngẩng lên, thoáng cau mày. Anh chưa từng nghe cái tên này. Cẩn giác lập tức dấy lên, anh khẽ nhích lại gần Santa như bản năng muốn che chở.

Rin tiến tới bên giường, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt Santa. Nét nhìn của cô khiến cậu bất giác rùng mình, tim đập nhanh. Không giống cái nhìn của một bác sĩ với bệnh nhân nó quá sâu, quá chăm chú.

Rin ghi vài dòng vào hồ sơ, sau đó ngẩng lên, giọng nhẹ mà mang chút xa xăm:
"Cậu hồi phục nhanh thật... đôi mắt này, giống hệt một người mà tôi từng biết."

Santa thoáng sững lại, muốn hỏi nhưng cổ họng còn yếu. Perth lập tức bước tới, đứng chắn trước giường, giọng trầm xuống:
"Cô quen Santa từ trước sao?"

Rin chỉ khẽ mỉm cười, không trả lời. Cô cất bút vào túi áo blouse, xoay người bước ra cửa. Trước khi đi, cô để lại một câu đầy ẩn ý:
"Cứ nghỉ ngơi đi... chúng ta sẽ còn gặp lại."

Cánh cửa khép lại. Trong phòng, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn. Santa quay sang nhìn Perth, ánh mắt đầy hoang mang. Perth siết chặt tay cậu, ánh mắt anh dần tối lại.

Anh không biết Rin là ai, nhưng linh cảm mách bảo sự yên bình này sắp sửa bị phá vỡ
...

Vài phút sau, cánh cửa bất ngờ bật mở lần nữa. Luke thò đầu vào, thở hổn hển:
"Bố ơi, con quên hộp bút ở đây."

Perth gật đầu, chỉ tay về phía bàn. Luke chạy vào, nhặt vội hộp bút, nhưng ánh mắt cậu bé lại dừng sững ở khung cửa, nơi Rin vừa rời đi không lâu.

Đôi mắt trẻ thơ thoáng mở to, giọng lắp bắp:
"Bố... con nhớ ra rồi... Người lúc nãy... chính là cái bóng con thấy ngoài cửa sổ hồi trưa."

Santa nghe vậy, toàn thân khẽ căng lên. Perth bước nhanh tới, đặt tay lên vai Luke, giọng hạ thấp nhưng nghiêm:
"Luke, không được nói linh tinh. Có thể con nhìn nhầm."

Luke lắc đầu mạnh, chắc nịch:
"Không! Con không nhầm đâu. Chính là cô ấy."

Không khí trong phòng chùng xuống. Santa bất giác nhìn về phía cửa, nơi ánh sáng cuối ngày đang dần tắt hẳn. Lời nói của Luke như một vết gợn, kéo nỗi bất an trong tim cậu trồi lên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Perth khép mắt trong thoáng chốc, rồi khẽ siết tay Santa thêm lần nữa. Nhưng trong lòng anh, một dự cảm nặng nề đã bám chặt, khó lòng gạt bỏ

Chiều muộn, hành lang bệnh viện thưa người. Perth khẽ khàng khép cửa phòng bệnh lại, bước ra ban công tầng năm. Gió đêm luồn qua khe hở lạnh lẽo, mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Anh rút điện thoại, ngón tay thoáng run khi bấm số quen thuộc.

Giọng anh trầm thấp, căng thẳng:
"Jon, tôi cần cậu làm một việc. Có một cô gái tên Rin xuất hiện quanh Santa. Hãy điều tra tất cả — lý lịch, nơi ở, quan hệ, bất cứ chi tiết nào. Tôi muốn có thông tin nhanh nhất."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi vang lên tiếng đáp:
"Anh chắc chứ? Rin... cái tên này từng xuất hiện trong hồ sơ cũ, lúc Santa ở Hà Lan."

Perth khựng lại. Làn gió buốt lùa qua khiến anh siết chặt lan can sắt, giọng nặng hẳn xuống:
"Ý cậu là... Santa từng quen cô ta?"

Jon trầm giọng:
"Không nhiều dữ liệu, chỉ vài dòng mờ nhạt. Em sẽ đào sâu thêm. Nhưng nghe này, Perth... có lẽ anh không biết hết về quãng thời gian Santa ở đó."

Hàm Perth căng lên, ánh mắt tối sầm:
"Điều tra ngay đi. Tôi phải biết sự thật."

Anh ngắt máy, hít một hơi dài để nén lại cơn bất an cuộn trào trong lồng ngực.

...

Trong phòng bệnh, Santa nằm nghiêng, hơi thở đều đặn nhưng mồ hôi lấm tấm. Bất chợt, cánh cửa khẽ mở, không một tiếng động. Một bóng người bước vào, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt thanh tú — Rin.

Santa choàng tỉnh, chớp mắt bối rối. Cậu cố gượng ngồi dậy, ánh mắt ngập ngừng nhìn cô gái xa lạ mà quen thuộc đến rùng mình.

Rin mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
"Anh... vẫn không nhớ em sao, Santa?"

Santa run lên, giọng khàn yếu:
"Tôi... từng biết cô sao ?"

Rin không đáp, chỉ đặt một chiếc vòng da cũ xuống bàn cạnh giường. Vật ấy sờn cũ, hằn rõ dấu thời gian. Santa nhìn thấy liền khựng lại, tim đập loạn. Hình ảnh mờ nhòe chợt ùa về — một con phố Châu
Âu rực sáng đèn vàng, tiếng chuông xe đạp len lỏi, tiếng cười vang lên đâu đó...

Santa ôm đầu, hơi thở gấp gáp:
"Tại sao... tôi không nhớ? Đã có chuyện gì xảy ra...?"

Rin cúi sát, thì thầm như một lời hứa xen lẫn cảnh báo:
"Anh đã quên. Nhưng rồi anh sẽ nhớ... Và khi ký ức quay về, mọi thứ sẽ thay đổi thôi."

Ngón tay cô khẽ chạm lên môi Santa, ra hiệu im lặng. Gương mặt Rin cúi sát đến mức hơi thở của cô lướt qua làn da cậu, mang theo mùi hương nhè nhẹ quen thuộc mà Santa không sao gọi tên.

Rin thì thầm, giọng mơ hồ như vọng từ quá khứ xa xăm:
"Anh đã từng hứa với em... nhưng giờ lại quên mất. Em sẽ không để anh trốn tránh đâu."

Santa tròn mắt, trái tim thắt lại, muốn hỏi tiếp nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Rin, không rõ dịu dàng hay lạnh lẽo. Cô chậm rãi lùi lại, bàn tay đặt nhẹ lên chiếc vòng da:
"Hãy giữ nó. Khi ký ức trở về... rồi anh sẽ hiểu."

Nói rồi, bóng dáng mảnh khảnh ấy xoay người. Cánh cửa khẽ khàng khép lại, tiếng bản lề rít lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh, để lại Santa ngồi sững trên giường, ngực phập phồng, đôi mắt tràn ngập hoang mang

...

Cùng lúc đó, Perth quay trở lại. Anh đẩy cửa bước vào, tim thắt lại khi thấy Santa mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt thất thần, tay siết chặt chiếc vòng da kia.

"Santa! Có chuyện gì vậy? Có ai vào đây không?"
giọng Perth dồn dập, gần như bật thành quát.
Santa ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhưng ngập hoang mang. Môi cậu run run, thì thào như đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn ác mộng:

"Em... em đã quên mất... một điều....."

End😞😏

À tiện đây mn có muốn góp idea hay gì đó có thể nhắn cho tôii nhaa

https://www.facebook.com/share/17K7EkkVZb/?mibextid=wwXIfr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co