28.
Đêm buông xuống. Phòng bệnh lặng lẽ, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên khe khẽ. Santa nằm nghiêng, đôi mắt nhắm hờ nhưng giấc ngủ chẳng hề yên.
Trong mơ, cậu thấy mình đi trên con phố lát đá, đèn vàng rọi xuống những vệt bóng dài. Không khí thoang thoảng mùi bánh mì mới nướng, quyện cùng hơi sương lành lạnh. Tiếng chuông xe đạp vang lên đâu đó, hòa với tiếng bước chân dồn dập trên nền đá ẩm.
Một cô gái bước bên cạnh. Mái tóc dài của cô lay động trong gió, tà áo khoác phất nhẹ theo nhịp chân. Gương mặt cô mờ nhòa, chỉ có nụ cười sáng rõ đến mức tim Santa nhói lên.
Cô gái nghiêng đầu, giọng trong trẻo mà buồn xa xăm:
"Santa, anh hứa nhé. Dù có thế nào cũng không được quên."
Santa dừng lại, đôi môi mấp máy, nhưng âm thanh bật ra chỉ là tiếng thì thầm vỡ vụn:
"Anh... đã hứa gì với em?"
Cô gái không trả lời, chỉ đưa tay ra, đầu ngón tay chạm khẽ vào lòng bàn tay Santa. Cái chạm mơ hồ mà quen thuộc, như một ký ức bị che mờ trong lớp sương dày đặc.
Cơn đau bất ngờ quặn lên trong đầu khiến Santa khụy xuống, hai tay ôm lấy thái dương. Giữa cơn hỗn loạn, cậu nghe thấy tiếng cười ngân dài của cô gái, vừa gần gũi, vừa xa xôi đến mức rợn ngợp.
"Đừng quên... nếu không, tất cả sẽ lặp lại."
Giọng nói ấy vang vọng, kéo theo cơn đau nhói ùa về trong đầu. Santa giật mình choàng tỉnh, mồ hôi thấm đẫm trán. Hơi thở cậu gấp gáp, bàn tay siết chặt ga giường đến trắng bệch.
Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh bỗng vang lên dồn dập, những đường sóng xanh trên màn hình nhảy loạn, xé tan sự tĩnh lặng của đêm.
Santa hoảng hốt nhìn quanh, cổ họng khô khốc, khẽ gọi trong hơi thở gấp:
"Perth..."
Bên cạnh, Perth giật mình tỉnh dậy. Anh ngồi bật thẳng lên, đôi mắt còn vương sự mệt mỏi nhưng ngay lập tức ánh lên sự lo lắng. Bàn tay anh đã sẵn trên tay Santa, siết chặt hơn, nóng rực và kiên định.
"Santa! Em gặp ác mộng à? Hít thở sâu đi, anh ở đây." – Perth cúi sát xuống, giọng gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Santa chao nhẹ ánh mắt, cố nuốt xuống cơn run rẩy. Cậu thì thào, môi run:
"Em... thấy cô ấy... có người gọi em... nói rằng em đã hứa một điều gì đó... nhưng em không nhớ được..."
Perth cau mày, bàn tay vuốt dọc sống lưng Santa như muốn trấn an:
"Không sao hết. Chỉ là mơ thôi. Đừng nghĩ nhiều. Nhìn anh này, Santa... em vẫn đang ở đây, an toàn."
Santa nhìn vào mắt anh, ánh mắt ngập ngừng nhưng vẫn còn hoang mang. Cậu khẽ xoay đầu, đôi hàng mi ướt sũng run run:
"Nhưng nó... thật đến mức... em sợ mình đã quên mất điều gì đó quan trọng."
Perth siết tay cậu mạnh hơn, giọng trầm xuống như một lời thề:
"Em không cần nhớ. Nếu quá khứ muốn kéo em đi, thì anh sẽ giữ em lại. Tin anh."
Santa ngập ngừng vài giây, rồi khẽ gật. Bầu không khí trong phòng dịu lại, chỉ còn tiếng máy theo dõi đang dần chậm về nhịp bình thường.
Cậu mím môi, đôi mắt khẽ đảo qua phía cửa kính, nơi gió đêm luồn vào khe hở làm chiếc rèm khẽ rung. Cảm giác bất an dấy lên, nhưng Santa không chắc đó chỉ là ảo giác hay thực sự có người vừa đi ngang.
Santa hạ giọng, như sợ chính hơi thở mình cũng làm không gian rạn vỡ:
"Anh... có nghe thấy gì không?"
Perth đang ngồi cạnh, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn biểu đồ trên màn hình máy theo dõi. Nghe Santa hỏi, anh khẽ nhướng mày, quay sang:
"Tiếng gió thôi. Đêm nào mà chẳng vậy."
Santa khẽ lắc đầu, bàn tay vô thức siết chặt ga giường:
"Không... em thấy như có ai đứng ngoài kia."
Perth im lặng vài giây, rồi đứng dậy, bước đến bên cửa kính. Anh kéo nhẹ rèm sang một bên, chỉ còn lại bóng đêm đặc quánh ngoài hành lang. Không một bóng người.
Anh quay lại, giọng chắc nịch:
"Không có ai cả. Chỉ là em căng thẳng quá thôi."
Santa nuốt khan, đôi mắt vẫn lén dõi ra phía ngoài. Gió đêm tiếp tục thổi, chiếc rèm lại rung khe khẽ, lần này như có một nhịp điệu khó đoán.
Trong lòng cậu chợt dấy lên một linh cảm mơ hồ rằng có thứ gì đó, hay ai đó, vẫn chưa rời khỏi nơi này.
Santa ngập ngừng vài giây, rồi khẽ gật. Bầu không khí trong phòng dịu lại, chỉ còn tiếng máy theo dõi đang dần chậm về nhịp bình thường.
Cậu mím môi, đôi mắt khẽ đảo qua phía cửa kính, nơi gió đêm len lỏi làm chiếc rèm rung lên khe khẽ. Nhưng lần này, giữa khoảng hở mờ mịt, Santa thoáng thấy một bóng người lướt ngang. Tim cậu đập mạnh, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
"Anh... anh có thấy không?" — Santa bật hỏi, giọng run run.
Perth ngẩng lên, cau mày:
"Thấy gì cơ?"
" Có người... vừa đi ngang qua. Em chắc chắn."
Perth chậm rãi đứng dậy, bước tới gần cửa kính. Anh kéo mạnh rèm, ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt vào trống rỗng. Không một ai cả.
Anh quay lại, trấn an:
"Ngoài kia không có ai. Chỉ là em mệt rồi, đừng tự dọa mình."
Santa cắn chặt môi, nhưng khi mắt cậu vô thức hướng ra ngoài lần nữa, tim chợt thắt lại. Bóng kính phản chiếu phía cuối hành lang... thoáng chớp lên như có ai đó vừa ngoái nhìn.
Santa nắm lấy tay Perth, bàn tay lạnh ngắt:
"Không... em không tưởng tượng. Có người đang theo dõi chúng ta."
Perth nhìn sâu vào mắt cậu, rồi khẽ thở dài. Anh đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.
"Được rồi, anh ra ngoài xem thử. Em ở yên đây, đừng mở cửa khi chưa nghe tiếng anh."
Santa lập tức siết chặt tay anh, lắc đầu:
"Đừng đi... nhỡ có chuyện gì..."
" Tin anh đi." Perth đặt bàn tay ấm áp lên tay cậu, ánh mắt cương quyết.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, để lại khe sáng vàng hắt ra hành lang. Perth bước ra ngoài, mỗi tiếng giày vang lên trên nền gạch lạnh như gõ nhịp trong lồng ngực Santa.
Hành lang dài hun hút, chỉ có ánh đèn tuýp trắng lập lòe. Perth liếc nhìn hai bên, lắng nghe. Không tiếng chân, không lời thì thầm, chỉ có tiếng máy điều hòa và gió rít qua khe cửa sổ cuối hành lang.
Anh đi chậm rãi hơn, cho tới khi chợt nghe một tiếng *cạch* khẽ vang lên từ góc tối. Perth xoay người, ánh mắt sắc lại. Một cánh cửa phòng cấp cứu cuối hành lang khẽ rung, như vừa có ai đó chạm vào.
Trong phòng bệnh, Santa ngồi co người lại, mắt dán chặt vào khe cửa chưa đóng kín. Mỗi nhịp tim cậu như hòa lẫn với tiếng rèm lay động khe khẽ, chờ đợi Perth quay lại.
Nhưng bên ngoài, bóng đèn cuối hành lang vụt tắt, để lại khoảng tối đặc quánh. Và trong tích tắc đó, Perth thoáng thấy một bóng dáng mảnh khảnh lướt ngang rồi biến mất.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, càng lúc càng gần. Cánh cửa khẽ mở, Perth bước vào. Anh đóng cửa lại ngay lập tức, dựa lưng vào đó một thoáng như vừa trút hơi thở nặng nề.
Santa vội hỏi, giọng run rẩy:
"Thế nào? Có ai ở ngoài đó không?"
Perth ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhưng thoáng một tia mờ tối. Anh lắc đầu, mỉm cười trấn an:
"Không có gì cả. Anh đã kiểm tra rồi, hành lang trống trơn."
Santa hơi ngập ngừng, nhìn anh chằm chằm, như muốn tìm xem có chút do dự nào trong lời nói ấy.
Nhưng Perth vẫn giữ giọng chắc nịch, kéo ghế ngồi lại bên giường.
Anh đặt tay lên tay Santa, nhẹ nhàng siết lấy:
" Yên tâm ngủ đi. Anh ở ngay đây. Không ai có thể chạm đến em."
Santa khẽ gật, nhưng đôi mắt vẫn còn vương nỗi bất an. Ngoài cửa kính, chiếc rèm lại rung lên khe khẽ, lần này chậm rãi như nhịp thở ai đó vẫn đang lẩn khuất bên ngoài.
Perth nhìn thoáng qua, khóe mắt anh bắt gặp bóng đen vụt biến nơi cuối hành lang. Anh không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay Santa hơn, như muốn bảo vệ cậu khỏi thứ cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi trong không khí.
Santa ngẩng lên, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có Perth nghe thấy:
"Có... có ai ngoài kia không?"
Perth áp nhẹ tay lên tóc cậu, trấn an:
"Không sao. Chỉ là gió thôi. Ở đây có anh rồi, em đừng lo."
Nhưng trong đôi mắt anh, tia căng thẳng vẫn chưa tan. Anh thoáng nhìn về phía cửa, rồi khẽ nghiêng người, hạ giọng như nói với chính mình:
"Nếu còn dám lảng vảng quanh đây... tôi sẽ không để yên đâu."
Santa siết tay anh chặt hơn, mơ hồ cảm nhận sự bất an ấy, nhưng cậu chọn tin tưởng vào cái ôm đang bao bọc mình.
Ở ngoài kia, gió đêm lại thổi qua, kéo theo một âm thanh rất khẽ như tiếng bước chân ai vừa lướt qua nền gạch.
Santa rụt người lại trong vòng tay Perth, đôi mắt khẽ đảo về phía cửa sổ, nơi chiếc rèm vừa ngừng rung. Không gian im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng máy theo dõi đều đều, xen lẫn hơi thở dồn dập của cậu.
"Perth..." — Santa khẽ gọi, giọng run run "Em thấy... giống như có người thật."
Perth siết vai cậu, buộc bản thân phải giữ bình tĩnh:
"Anh đã nói rồi. Ở đây có anh. Nếu có ai dám chạm vào em, anh sẽ không tha."
Santa ngước lên, ánh mắt lấp lánh bất an.
"Nhưng nếu... là người quen thì sao?"
Câu hỏi ấy khiến Perth sững lại. Hình ảnh bóng dáng mảnh khảnh vừa thoáng qua nơi cuối hành lang lại hiện về trong đầu anh. Thân hình gầy, dáng đi nhanh nhưng không vội, như cố ý để anh nhìn thấy.
Perth siết chặt hàm, khẽ thì thầm như lời nguyền:
" Người quen hay không... cũng không được phép đến gần em."
Santa nắm chặt áo anh, mím môi. Trong lòng cậu, một nỗi sợ mơ hồ lan rộng, nhưng cùng lúc, sự ấm áp trong lời nói của Perth lại khiến tim cậu đập dồn.
Bên ngoài cửa kính, gió đêm một lần nữa khẽ thổi, lần này kéo theo một tiếng *cạch* nhỏ từ tay nắm cửa hành lang, như thể có ai đó vừa thử chạm vào...
Tiếng *cạch* khô khốc vang lên khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Santa giật bắn người, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Bàn tay cậu run lên, bấu chặt lấy cánh tay Perth.
"Anh... anh có nghe thấy không?" — giọng Santa nghẹn lại, gần như vỡ ra thành tiếng nức nở.
Perth lập tức đứng dậy, bước tới chắn trước mặt Santa. Anh nhìn về phía cửa, ánh mắt tối sầm lại. Ngón tay anh vô thức co siết, các khớp tay trắng bệch.
Âm thanh kim loại lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như có người cố tình vặn nhẹ tay nắm. *Lạch cạch... lạch cạch...*
Santa hoảng loạn:
"Không phải gió đâu... không phải...!"
Perth giơ một tay ra hiệu cho Santa im lặng, đồng thời cúi xuống rút con dao gấp nhỏ giấu trong túi áo khoác. Anh không để Santa thấy, chỉ quay đầu khẽ nói:
"Ngồi yên đó. Đừng lại gần cửa."
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên bên ngoài hành lang, chậm rãi và nặng nề, kéo dài như cố tình để hai người trong phòng nghe rõ từng nhịp.
*Bịch... bịch... bịch...*
Santa bịt chặt tai, run rẩy lắc đầu:
" Họ... họ đang đến gần... Perth, em sợ quá..."
Perth đứng thẳng, vai anh căng cứng, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh găm vào cánh cửa đang khẽ rung lên. Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo:
"Kệ hắn. Nếu dám bước vào... tôi sẽ khiến hắn hối hận cả đời."
Bên ngoài, tiếng bước chân đột ngột dừng lại ngay sát cửa. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng tim Santa đập loạn và nhịp thở nặng nề của Perth.
Rồi... *cạch* — tay nắm cửa xoay hẳn một vòng.
Cánh cửa khẽ rung lên, khe hở đen ngòm dần hé ra, để lộ bóng dáng mờ mịt bên ngoài. Một hơi lạnh lùa vào, khiến cả căn phòng chìm trong cảm giác nghẹt thở.
Santa thét khẽ:
"Perth!!"
Perth lập tức bước lên, chắn ngang, đôi mắt anh ánh lên tia dữ dội như thú săn mồi. Cổ tay anh siết chặt chuôi dao, sẵn sàng lao vào bất cứ thứ gì vừa đột nhập.
Tiếng bước chân vang lên nối tiếp, chậm rãi và nặng nề. *Bịch... bịch... bịch...* rồi dừng lại ngay sát cánh cửa.
Santa nín thở, toàn thân run rẩy, mắt dán chặt vào tay Perth. Cậu lắp bắp:
"Họ... họ ở ngay đó..."
Perth siết con dao trong tay, đôi vai căng cứng. Anh gằn giọng, thấp trầm:
" Ở yên sau lưng anh."
Một tiếng *cạch* khô khốc nữa vang lên. Tay nắm cửa xoay hẳn, cánh cửa từ từ hé ra, bóng tối tràn vào, lạnh lẽo như có ai đó mang cả đêm dài bước vào phòng.
Một bóng người cao gầy hiện ra trong khe cửa, đứng im lặng. Không một tiếng động, chỉ có hơi thở dài, nặng nề và mờ đục như vọng từ nơi xa xăm.
Santa bật khóc khẽ, siết lấy lưng áo Perth. Cậu run rẩy thì thầm:
" Đó... không phải người thường..."
Perth lùi một bước, tay siết chặt chuôi dao, ánh mắt lóe lên như thép lạnh. Anh khàn giọng, ném thẳng vào bóng tối trước mặt:
"Dù là ai... bước thêm một bước nữa thôi, anh sẽ cho máu hắn nhuộm sàn."
Căn phòng đặc quánh đến mức Santa cảm giác như từng hơi thở cũng bị bóng tối bóp nghẹt. Cậu bấu chặt lấy áo Perth, đôi môi run rẩy nhưng không thể phát ra âm thanh nào nữa.
Bóng người ngoài cửa nghiêng đầu, nửa khuôn mặt lộ ra dưới ánh đèn nhợt nhạt của hành lang. Đôi mắt sâu thẳm, vô hồn như mặt nước đêm, còn trên môi kéo dài một nụ cười mỏng, méo mó như khắc bằng dao.
Perth khựng lại trong thoáng chốc, bàn tay siết chuôi dao đến nỗi mạch máu nổi gân xanh. Anh bước lên nửa nhịp, chắn toàn bộ tầm nhìn của Santa, giọng trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh mịch:
"Mày là ai?"
Bóng người không đáp. Chỉ nghiêng đầu thêm một chút, nụ cười càng rộng, để lộ hàm răng trắng loáng trong bóng tối. Một tiếng *cọt kẹt* vang lên khi bàn tay hắn đặt hẳn lên cánh cửa, ấn mạnh hơn, khiến nó mở rộng thêm.
Santa bật khóc, ôm chặt lấy lưng Perth:
"Đừng để hắn vào... em xin anh..."
Perth gầm khẽ, ánh mắt tóe lửa:
"Chạm vào đây một lần thôi... tao sẽ xé xác mày."
Tiếng gió rít qua khe cửa sổ, bức rèm lại tung lên, lần này dữ dội như có ai vừa lao qua. Cùng lúc đó, bóng người ngoài hành lang chợt cất tiếng cười khàn đục, vang vọng kéo dài, khiến cả căn phòng rùng mình như vừa chạm phải vực sâu.
Trong thoáng chốc, căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Bóng người ngoài cửa khựng lại, rồi khẽ nghiêng đầu, để lộ nửa khuôn mặt ẩn sau màn đêm — nụ cười mỏng đến rợn người.
Tiếng cười khàn đục vang vọng, kéo dài như xuyên thấu từng bức tường, khiến Santa ôm chặt lấy Perth đến nghẹt thở. Cậu run bần bật, mắt nhắm nghiền, chỉ biết vùi mặt vào sau lưng anh để trốn khỏi thứ âm thanh quái dị kia.
Perth đứng sừng sững, vai căng cứng như sắp lao vào trận chiến. Con dao trong tay anh lóe lên một tia sáng lạnh, phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Anh gầm thấp:
" Ra mặt đi!"
Nhưng ngay khi tiếng nói của Perth dội ra, tiếng cười kia đột ngột tắt ngấm. Cánh cửa trước mặt anh rung lên một cái, rồi... im bặt.
Không còn hơi thở, không còn tiếng bước chân. Hành lang ngoài kia trở lại tĩnh lặng đến rợn người, như chưa từng có ai xuất hiện.
Santa mở hé mắt, giọng cậu lạc đi:
" Biến... mất rồi sao?"
Perth không trả lời. Anh bước chậm đến cánh cửa, tay đặt lên khung gỗ lạnh buốt. Ngoài hành lang, chỉ còn bóng đèn trắng nhạt hắt xuống nền gạch trống trơn, im lìm đến đáng sợ.
Một làn gió bất ngờ lùa vào từ cửa sổ, kéo chiếc rèm bay phần phật. Trên tấm rèm, in hằn một dấu bàn tay mờ tối — như thể ai đó vừa để lại ngay khi biến mất.
Perth lặng người, ngón tay siết chặt, ánh mắt ngùn ngụt lửa giận. Anh khẽ thì thầm, như hứa hẹn với chính mình:
" Tao sẽ tìm ra mày... cho dù mày là ai."
Santa nhìn theo, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi quặn thắt và một câu hỏi treo lơ lửng: kẻ vừa đứng ngoài cửa... là người sống, hay thứ gì khác?
End chap ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co